Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

"Hai người... à, xin lỗi nhầm. Ba người tính liếc mắt đưa tình đến khi nào?" Con Vy cùng đám kia cũng đã bước vào rồi.
Đằng sau, chả biết đứa nào cho hay tin, cả đám fan cuồng đi đằng sau bàn tán
Cô, anh và hắn lắc đầu, cảm thán "Đời bất công thế nhỉ? Fan với chả cuồng. Sao không ra kêu bọn mình đứng im cho chụp hình rồi đi in hàng tá ra dán lên tường coi cho bõ mắt mà còn phải đến nhà thi đấu làm gì thế?" Suy nghĩ của ba người họ là định bỏ luôn trận đấu đi trốn một thời gian
Cùng lúc đó, dường như cái suy nghĩ đó bị cả bọn kia đọc được, bọn nó trừng mắt, oán "Tụi bay á, cả ba đứa bay liệu hồn, đừng mong là có thể chuồn được! Đứng yên phận ở đó đi"
Anh cô và hắn đành bất đắc dĩ thở dài thôi chứ biết làm gì nữa bây giờ
"Hạ" con Trang gọi cô
"Dạ chị Trang" cô làm mặt nghiêm túc quay sang con Trang
"Mày ra đây với tao" nó ngoắc cô lại
Cô không kiêng nể gì vọt sang chỗ nó, còn vẫy tay với anh và hắn "Hai người thi đấu với nhau nhé. Hạ sẽ đứng đây làm phần thưởng cho hai người giành nhau"
Mặt anh đen lại, hắn thì có tia vui sướng lạ lùng.
Hắn nghĩ là nếu như hắn thắng, cô sẽ là của hắn rồi.
Anh thì không ai rõ anh nghĩ gì. Vì mặt anh, bây giờ không ai có thể nhìn thấu, tóc đã che đi đôi mắt màu xanh hổ phách thuờng ngày ấy.
"Chưa vui sớm được đâu, chơi thôi. Dẹp ngay cái mặt phỡn ấy đi. Chừng nào cậu thắng được tôi, hãy chưng cái mặt ấy ra. Còn bây giờ, xem tôi sẽ cho cậu chịu thua trận như thế nào đây" anh giơ tay ngoắc ngoắc ý bảo hắn lao vào như một lời thách đấu thật sự
"Được, chơi thôi nào" hắn và anh đã vào trận cùng với những thành viên trong đám fan hâm mộ. Dù sao tụi nó cũng có ích
Trước khi vào sân anh chỉ tay vào cô, nghiêm giọng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô nói
"Còn em, khi xong tôi sẽ làm cho em phải rút lại ý định tự đem mình ra làm trò hề cá cược. Nhớ lấy lời tôi nói Lâm Nguyệt Hạ! Em là của tôi, không phải của thằng nào khác, đừng tự tiện nói lời thừa trước mặt tôi. Tôi không thích, và không muốn đem em ra làm trò cười cho thiên hạ. Tôi không cho phé"
Vừa nói xong, anh cầm áo khoác học sinh của anh ném về phía cô "Hãy nhìn anh đây, anh sẽ chứng tỏ. EM LÀ CỦA RIÊNG ANH HẠ!"
Anh la to lên rồi bắt đầu đập trái bóng rổ xuống sàn đấu vào chạy nhanh vào sân sau tiếng còi của trọng tài
Cô ngồi đó, mắt trở nên vô hồn, nhớ lại lời nói của anh "Còn em, khi xong tôi sẽ làm cho em phải rút lại ý định tự đem mình ra làm trò hề cá cược. Nhớ lấy lời tôi nói Lâm Nguyệt Hạ! Em là của tôi, không phải của thằng nào khác, đừng tự tiện nói lời thừa trước mặt tôi"..."Hãy nhìn anh đây, anh sẽ chứng tỏ. EM LÀ CỦA RIÊNG ANH HẠ! "
Theo từng động tác của anh dưới sân đấu mà cô nhớ kĩ từng lời anh nói. Những tiếng đập bóng dưới sàn, tiếng chạy giành bóng, và cả tiếng xoay giày ken két dưới sàn trước những cú nhảy đưa bóng vào rổ của anh, cô đều theo dõi rất kĩ. Có lẽ là vì cô không thể rời mắt được hay là vì, anh quá thu hút cô đây.
Anh từ lúc bắt đầu, đã di chuyển rất nhanh, né tránh đối thủ, và lúc chuyền bóng, anh vẫn mang theo vẻ mê người, quyến rũ. Hấp dẫn lực nhìn của biết bao cô gái là fan của anh, nhưng tại sao anh lại không quan tâm họ mà chỉ hướng về một mình cô? Có nhiều người đẹp hơn cô kia mà. Nhiều người quan tâm anh hơn cô nữa mà. Còn làm cơm hộp cho anh, nhưng sao anh lại không nhận, hết lần này đến lần khác đều từ chối họ, kể cả những lời thổ lộ từ những người con gái khác. Họ đoan trang thục nữ hơn cô kia mà, họ biết nấu ăn, cô thì không. Họ dịu dàng, cô thì không. Họ yếu đuối trước mặt anh, cô có thể, nhưng cô không muốn. Cô ghét loại con gái hay khóc. Vậy mà sao nước mắt cô cứ tuôn ra vì anh chứ. Cô vô dụng, đúng vậy. Cô không thích dựa dẫm, cô muốn được vươn lên tự lực, đúng thế. Cô không thể như những người con gái khác. Nhưng tại sao anh vẫn chỉ yêu cô?
"Ai là của riêng anh cơ chứ Thiên ngốc này! Tại sao em phải nghe theo anh cơ chứ hả! Cái đồ không có não kia, em nghĩ là vì em yêu anh mất rồi Thiên à" cô gục đầu khóc, khóc lên to lắm, sau tiếng còi kết thúc của trọng tài và câu nói "Chiến thắng thuộc về đội Thiên"
Cô khóc, khóc nấc lên dưới những lời dỗ dành của Trang, Băng, Vy, Thiện, Lâm, và Khang. Cô cứ khóc mãi cho đến khi anh đi lên chô cô ngồi, ôm cô vào trong lòng, anh ủi "Em đã quan sát, đúng không? Em khóc là vì anh đã dốc hết lực ra thắng đúng không hả? Nếu muốn khóc, thì hãy khóc to lên đi, anh ở đây cho em khóc. Sẽ ở đây cho đến khi nào em nín"
Có lẽ cô không biết, anh đã có câu trả lời. Cô không đoan trang thục nữ như bao người con gái khác mà anh vẫn yêu cô là vì anh không yêu hoa hậu. Cô không biết nấu ăn như bao người con gái khác mà anh vẫn yêu cô là vì anh không yêu vua đầu bếp, anh có thể nấu cho cô ăn hàng ngày. Cô không dịu dàng yểu điệu như những người con gái khác mà anh vẫn yêu cô là bởi vì anh không yêu những đứa suốt ngày thích dựa dẫm và son phấn. Anh yêu cô vì, cô là người anh muốn cô thưởng thức món ăn do chính tay anh làm, anh yêu cô là vì trong mắt anh cô là đẹp nhất. Anh yêu cô là vì cô không thích trang điểm. Ah yêu cô là vì cô biết mạnh mẽ. Anh yêu cô là vì cô là chính cô. Và vì cô yêu anh.
Anh ôm cô trong lòng, cô chôn mặt vào ngực anh khóc òa lên như chưa từng được khóc, cô khóc trong niềm hạnh phúc khi xung quanh cô còn có bạn bè, còn có anh, cô chỉ khóc khi đó là trước mặt anh, đám bạn thân, và gia đình cô thôi. Cô khóc có lẽ là vì cô yêu anh


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui