"Ôi, cái gió thoang thoảng dịu nhẹ thổi qua tung bay làn tóc mái đang che đi đôi mắt tím trong trẻo. Và từ đâu đó những tiếng rên vang lên..."
"Ôi mẹ ơi, nóng quá! Nóng..."
"Hả? Rên? Nóng?" Nó quay sang cô, anh, hắn và đám bạn đang ngồi ở dãy lớp 11A1.
"Mày thôi được không Trang? Mùa hè nóng gần chết mà còn thơ thẩn với văn chương. Đừng có lấy tao vào văn luôn. Im đi mày" cô gần như hết sức, rúc vào sâu trong lòng anh tránh ánh nắng gay gắt oi ả của mùa hè. Anh xoa xoa đầu cô, nhìn nó rồi cười "Mày nên làm nhà văn sau khi tốt nghiệp"
"Mày thì biết gì! Mùa hè là mùa của học trò, mùa của những bài thơ, mùa của lưu bút và mùa của văn chia tay" nó đứng đó, giảng đạo một hồi
"Rồi, rồi ngồi xuống đi. Cả khối đang nhìn mày đó" Con Vy đội cái nón trên đầu, xắn tay áo dài lên tận hơn khuỷu tay, dựa vào vai Lâm. Thằng Lâm nó cũng gật gật đầu.
Con Băng đồng tình gật đầu, nhưng vì cái nắng gay gắt nên nó lười nhác ừm ừm, trong khi tay nó quàng tay Thiện, đầu dựa sâu vào hõm vai Thiện, Thiện xoa xoa đầu nó rồi cũng đồng tình "Mày ngồi xuống đi Trang"
Còn hắn chắp hai tay lại, khẩn cầu "Cho tao vái mày ba lạy! Nóng muốn chết, sồn sồn hoài má"
Nó bĩu môi ngồi xuống cạnh Khang "Khang~"
"Ừ" một tiếng, Khang hôn lên trán nó
"Nhà văn của anh, em làm văn thơ hay lắm, nhưng bây giờ đang rất nóng nên chú ý đến sức khỏe" Khang trùm áo khoác của mình lên đầu nó, mỉm cười
Nó đành ngoan ngoãn gật đầu, chịu ngồi yên.
Cả bọn thở ra như trút được gánh nặng. Thầm quay sang Khang, ánh mắt cảm tạ nghìn phần
"Rồi, các em. Im lặng nhé, buổi lễ tổng kết, sẽ được bắt đầu sau ít phút nữa" Tiếng thầy hiệu phó, nói
Bọn nó ngóng chờ nhất, chỉ là phần phát thưởng. Ai biết được sẽ được cái gì năm nay. Vì trường nó luôn luôn có những suất quà, rất là "gây sốc" và "hot" cho cộng đồng học sinh của trường, kể cả là đàn anh chị lớp trên, hoặc đàn em mới vào. Nó vẫn chỉ là 1 bí ẩn. Những phần quà không ai đoán được.
"Khụ, khụ... alo mic vẫn hoạt động chứ? Hay là nó bị cúp điện rồi... có ai trong đó cúp điện không?" Cô hiệu trưởng cầm mic từ phòng đoàn đi ra.
Cả trường cười rộ lên
"Rồi. Bây giờ là cuối năm học rồi. Có em nào muốn chọn tiết mục nào biểu diễn thay cho bài diễn văn không?" Khúc này không ai giơ tay
Cô lướt một lượt rồi nói một câu tiếp theo "Có dư quà dự phòng thì phải"
Cả trường cả nghìn cánh tay giơ lên. Riêng cô và anh thì ngáp ngắn ngáp dài vì chả hứng với mấy vụ văn nghệ cho lắm. Còn bảy đứa kia thì... giơ tay lấy lệ
9 người họ chỉ hứng thú với phần quà học sinh giỏi của họ thôi.
Thì bỗng như tiếng sét đánh ngang tai "À, hai em gì ở lớp 11A1 kia, hai em ở đầu hàng ấy" cô hiệu trưởng chỉ vào cô và anh
Cô xác định lại, chỉ vào mình và anh
Cô hiệu trưởng gật đầu
Cô và anh đứng dậy, đi lên bục cờ đứng cạnh cô.
Cô ghé vào tay họ nói gì đó, họ mỉm cười gật đầu rồi chạy dọc theo dãy hành lang lên hội trường.
Cả trường chẳng hiểu gì, nhìn theo dáng họ chạy lên cầu thang khuất dần rồi mới quay lên nhìn cô hiệu trưởng đầy khó hiểu.
Cô đứng trên đó chỉ cười cười rồi nói "Khi nãy, hai em học sinh đó nói với cô là mời 7 em học sinh nữa đi theo. Ai biết là nói mình thì đứng dậy"
Cả đám chỉ chờ mỗi câu này liền đứng dậy vươn vai cầm lấy áo khoác, cùng mấy túi đồ và chạy lên bậc tam cấp lên hành lang, cứ thế chạy hướng cầu thang hội trường
Cô hiệu trưởng liền nói "Bây giờ mời thầy hiệu phó đọc diễn văn sau đó rồi các em di chuyển lên hội trường"
Cô xoay người đi vào. Thầy hiệu phó đi ra, và bài diễn văn năm trang giấy được cất lời ngay sau đó
Nửa tiếng sau, bài diễn văn cuối cùng cùng hoàn thành với câu cuối "Chúc các em có kì nghỉ hè vui vẻ, và kì thi tốt nghiệp thành công"
Vừa dứt lời, đám học sinh liền đứng dậy, chạy lên hội trường.
Vì ở trong góc khuất ánh sáng nên hội trường cũng được xem là tối. Vào đến thì dãy ghế các lớp và bảng tên lớp đã được sắp sẵn rồi. Sân khấu hội trường cũng đã được dọn sạch sẽ. Mọi thứ rất gọn gàng ngăn nắp.
Sau khi đã ổn định thì đèn sân khấu bật lên.
Chiếu vào 5 người bọn họ đang ở trên sân khấu
"Hân hạnh chào mừng mọi người tham gia buổi lễ hôm nay. Tôi Hàn Lâm Vy"
"Tôi Trần Han Băng"
"Tôi Võ Minh Thiện"
"Tôi Vũ Hoàng Lâm"
"Tôi Trần Liên Mục"
"Xin gởi lời chào và lời chúc mừng đến tất cả các bạn" Năm đứa gập đầu cúi chào trong đã được thay ra, không còn bộ đồ học sinh thường ngày nữa.
"Lịch sử hào hùng từ nhiều đời nay của trường THPT chúng ta đã vang lên một cách đáng tự hào. Và nổi tiêang với trường chuyên của thành phố này đây. Giờ đây là buổi lễ tổng kết. Lần đầu tiên trong lịch sử có sự góp mặt của những học sinh đứng đầu về mặt thành tích. Tiết mục được phép bắt đầu" từ đầu đến cuối, đều đồng thanh đến bất ngờ.