Tiếng nhạc nhẹ nổi lên
Cô bước ra cùng với chiếc váy ngắn màu lục duyên dáng, và cất cao giọng hát " Làn tuyết rơi thật êm đềm, rực sáng trong màn đêm dài.
Điểm tô sắc trắng tinh đã giúp phố xá vắng thêm đẹp xinh.
Đi nào, cùng với tớ ra bên ngoài và mình kiếm tìm thôi.
Những ca khúc đôi ta cùng nhau hát lên"
Cô mỉm cười, vẫy tay. Sau đó anh bước ra, nắm lấy tay cô "Đợt tuyết cuối bé bỏng sót trong mùa đông kéo dài
Đã phủ kín góc phố thiếp đi trong bình yên tối ấy
Đoạn đường ta chung đôi bước đi bên nhau nãy giờ.
Dường như tuyết đã xóa dấu chân sánh đôi của ta
Cùng đón lấy cảm giác giá băng của không khí này
Cậu vờ ngước ngắm những ánh sao đêm để ngăn nước mắt
Chỉ đến sáng tất cả sẽ tan theo nắng ấm rồi.
Bọn mình sẽ phải rẽ lối đi không còn bước tiếp bên nhau"
Hai người họ cười với nhau "Thật hèn nhát, sao chẳng cất nên lời nào
Dù muốn nói hết tâm tư trao về ai lắm
Mình vẫn biết gió tuyết khiến tay cậu thêm giá lạnh
Mà vẫn không can đảm để nắm lấy
Làn tuyết rơi thật êm đềm, rực sáng trong màn đêm dài Điểm tô sắc trắng tinh đã giúp phố xá vắng thêm đẹp xinh
Đi nào, cùng với tớ ra bên ngoài và mình kiếm tìm thôi
Những ca khúc đôi ta cùng nhau hát
Một giấc mơ dài êm đềm, mà trước khi phải thức dậy
Chỉ mong ước nhỏ nhoi, gửi đến ai kia tâm tư của tôi
Nhất định, tiếng hát này lần nữa sẽ vang lên khi gió đông về Những lời ca hòa theo tuyết rơi nơi khung trời."
Anh nhìn xuống dưới, mỉm cười rồi nhìn sang cô ánh mắt có chút buồn "Làn gió tuyết rét buốt thổi trong ngày đông cuối cùng
Thổi đến những góc phố vắng đang say nồng trong bóng tối Từng mầm sống bé nhỏ nép nơi thân cây khẽ cựa
Dường như biết được tiếng gió xuân đang về chốn đây
Cậu cười nói hóm hỉnh khiến tôi bật nên tiếng cười
Gạt bỏ hết vẻ bối rối, lo âu mà tôi tỏ ra
Nụ cười ấm áp khiến trái tim tôi như thắt lại
Cậu người lớn nhiều so với khi tôi gặp mới trước đây thôi
Kỷ niệm đó ai hãy giúp tôi giữ lại Cảm xúc, ký ức yêu thương xin đừng tan biến
Giọt nước mắt lấp lánh vương nơi hàng mi thoáng buồn
Dù sát bên tôi cũng không biết đến
Bản thân thật vô tâm"
Cô nhìn về phía anh, mỉm cười hồn nhiên cất cao đoạn điệp khúc "Hạt tuyết rơi thật êm đềm, rực sáng bao niềm mong chờ
Cùng đôi má chúng ta khẽ nóng lên lúc sánh bước cùng nhau
Giai điệu mà hai chúng ta đã từng hòa nhịp hát giờ đây
Hãy ước chúng luôn vang vọng trong tim, mãi như thế"
"Hạt tuyết rơi thật êm đềm, rực sáng sắc màu hy vọng
Vỡ tan với nhớ mong, sẽ sớm tan dưới nắng xuân mà thôi
Nhưng nè, những ca khúc đôi ta từng hòa nhịp hát cùng nhau Mình sẽ mãi không bao giờ quên chúng" anh lắc đầu, cùng động tác xoa đầu cô
"Một giấc mơ dài êm đềm, mà đến khi phải thức dậy
Mình đã biết nắng rồi sẽ đến mang ai kia đi thật xa
Dẫu vậy, tiếng hát đầy lưu luyến sẽ luôn còn trong trái tim này Mùa đông sang hãy theo gió quay về đây
Tan theo những bông tuyết trắng tinh phủ kín khắp đất trời
Dịu êm rơi từ khoảng trống trên cao xa vời" Anh và cô lại cùng nhau nhắm mắt lại, cất cao lên giọng đoạn cuối
"Về bên tôi, gặp tôi khi trời đông tuyết rơi như năm nào" Câu cuối kết thúc, ở dưới bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, nhưng tràng vỗ tay vang lên, nhưng cái ôm ấm áp trong khi vai họ đang run lên vì xúc động. Đó cũng là lúc anh cúi xuống hôn lên vầng trán cô.
Trong cánh gà, cả bảy đứa kia cũng đã rơi nước mắt. Vì bọn nó chỉ còn gặp nhau được một năm học nữa thôi rồi sẽ đường ai nấy đi, liên lạc sẽ được giữ nhưng nào có ai biết. Bọn nó có thời gian sau khi tốt nghiệp mà gặp nhau, hay không chứ. Liệu những đứa quỷ sứ của lớp 11A1 này sẽ như thế nào sau khi hết lớp 12. Bọn nó sẽ nhớ mãi những ngày cúp tiết mà đi chọc phá bạn bè. Nhưng trưa nóng oi ả nằm dưới tán cây ở sân sau trường mà ngủ. Những ngày đi học trễ mà chuồn vô lớp bằng cửa sau. Những thông báo giả do bọn nó bày ra trêu chọc giáo viên. Hay là những trò đùa tinh quái khiến thầy cô phải mời cha mẹ lên mời trà và bánh.
Những kỉ niệm về tình yêu trong sáng năm cấp ba. Những kí ức về tòa áo dài trắng và bộ đồng phục cuối cùng của thời học trò. Sẽ mãi mãi là quá khứ trong tâm trí họ. Sẽ mãi hằn sau trong một góc gọi là kí ức.
Bọn nó có còn thời gian sờ vào những cánh hoa phượng đỏ rực, màu của lửa nhiệt huyết. Màu của loài hoa mệnh danh hoa học trò này nữa hay không? Liệu những tán cây, những khoảng sân có mặt bọn họ có còn chất chứa những kí ức khi bọn nó còn ở đây hay không? Hay là nó sẽ phai nhòa theo thời gian.
Dù là vậy đi nữa, những kí ức đó, chắc chắn nó sẽ còn trong đầu bọn nó rất rõ. Từng câu nói hành động luôn in sâu trong lòng bọn nó. Sẽ là những giọt nước mắt từ niềm vui nỗi buồn từ chính thâm tâm bọn họ. Những giọt nước mắt ấy sẽ là kỉ niệm và là bàn đạp cho bọn nó tiến lên và bước đến tương lai.
"Giờ đây, giây phút của những nỗi niềm học sinh, các bạn hãy cho nó bộc phát, nhưng tiếng khóc cứ thoải mái mà vang lên đi. Vì tôi tin là sẽ không còn lần nào các bạn được khóc với chính bản thân như vậ một lần nữa vì tuổi học trò đâu. Hãy cho những cảm xúc được giải tỏa" anh và cô nói trong niềm xúc động, cùng với những đứa bạn thân. Trong ngày cuối cùng của tuổi 17. Ngày cuối cùng của tuổi thiếu niên.
Vì năm sau, bọn nó sẽ trưởng thành. Sẽ chính thức bước sang tuổi 18. Bọn nó sẽ để lưu lại kí ức ngày hôm nay như một món quà chào mừng và cũng như một món quà chia tay.