"Thôi mà, anh nín đi đừng như em bé chứ. Mọi người đang nhìn kìa" cô mỉm cười, dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh.
"Kệ, em tỉnh hức hức là được không cần bọn nó" Anh rúc vào hõm vai cô vì xúc động mà nước mắt không ngừng tuôn
"Hừm, hừm! Mày tỉnh, tao mừng lắm" cả ba đứa Vy, Băng, Trang cũng đang khóc nức lên kia.
Cô thật sự không biết nên vui hay buồn nha? Bây giờ anh đang ôm chặt cô mà khóc như một đứa bé, hắn thì nói thật là vì áp lực mà ngất nằm một chỗ luôn rồi.
Khang, Thiện, Lâm thì ba đứa phải dỗ bạn gái mình chứ sao. Lại được nước, Trang, Vy, Băng... tụi nó không chịu nín.
Thật là nhức đầu nha.
"Em hứa rồi, anh tin em, nhưng sao em lại làm anh lo lắng hả? Em có biết lúc đó anh chỉ suy nghĩ dại là nếu em không tỉnh, anh sẽ chết với em không? May là em tỉnh, nếu không anh thật sự sẽ làm nha" anh vẫn khóc, khóc rất nhiều
Bỗng cô đặt tay lên hai bên má anh, kéo anh lại gần mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn
Anh nhìn cô, thoáng ngạc nhiên
Cô mỉm cười "Chẳng phải anh nói khi nào em muốn anh im thì khóa môi anh lại sao? Vậy bây giờ nếu em không muốn anh im, mà muốn anh nín, em khóa môi anh được không?"
Anh nhìn cô, anh thực sự là hết nói nổi luôn người con gái này, luôn luôn làm tim anh phải chậm nhịp. Anh đưa tay áp lên má cô, kéo cô lại, rồi đặt lên môi của cô một nụ hôn sâu
Cô mở to mắt, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại chấp nhận nụ hôn ấy.
"Em về rồi, Thiên"
"Mừng em trở về, Nguyệt Hạ"
"Thật là ghen tị nha. Hôn nhau mà công khai luôn vậy sao?" Chẳng biết từ khi nào mà Băng, Vy cùng Trang đã nín khóc, bây giờ đang bưng những khay cơm lên phòng đặt ở trên bàn ăn.
"Hạ, mày mới khỏe lại thôi. Đừng cố sức"
"Thôi được rồi, nó không phải trẻ con đâu. Mày đi tắm, đi rồi ra ăn nè"
Cô thì định đứng lên, nhưng anh cứ ôm chặt cô, không cho cô đi
"Thả em ra nào" cô vỗ vỗ tay anh
"Mai tắm đi, hôm nay em chưa khỏe mà" anh ôm càng chặt hơn, thật sự là không muốn cho cô đi
Cô lắc đầu, thở dài bó tay với anh. Bỗng cô như nghĩ ra cái gì đó, chớp chớp mắt với mấy đứa con trai kia. Tụi nó liền quay đầu đi ra. Trang, Vy, Băng thì đủ hiểu cô đang nghĩ cái gì trong đầu, lắc đầu, nhưng vẫn ở trong phòng để còn tiện chăm sóc cô.
Cô vươn tay lên, cởi ra nút áo thứ nhất từ dưới lên. Rồi tới nút thứ hai, nút thứ ba, nút thứ tư, tới gần nút thứ năm...
"Em sao vậy? Hạ, trả lời anh" vội vàng hỏi cô khi anh nhận thấy cô ngồi yên. Anh liền buông một tay, tay kia vẫn ôm eo cô không rời
"Thiên..." cô nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn, mặt có đôi chút đỏ lên
"S-sao?" Anh nhìn cô, thứ anh lo bây giờ là thể trạng sức khỏe của cô, chứ không quan tâm là cô đang làm gì.
"Cơ thể em... nóng quá... giúp em với..." cô tiếp tục cởi ra nút áo ở cổ áo, chừa lại hai nút ở giữa
Anh vẫn đang rất hoang mang không biết làm gì "Em làm sao lại vậy? Không phải là đã tỉnh sao?"
"Nhưng... em rất nóng..." cô nhìn anh, tay vói lên cởi ra nút thứ năm ở dưới.
Áo cô bây giờ chỉ còn có một nút, và nó sắp bung rồi.
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, từ lo lắng, chuyển thành từ từ ngộ nhận ra mình đang trong tình thế nào. Liền buông tay kia ra.
Cô được cơ hội, chạy nhanh ra chụp lấy bộ đồ ở cuối giường, chạy vô nhà tắm, chốt cửa.
Để lại anh ngơ ngơ đứng đó. Bây giờ mới biết mình mắc lừa cô. Thật sự là anh đơ luôn.
Vy, hô lên cho mấy đứa kia vào còn kịp ăn cơm "Nè, mấy người vô đi"
"Ờ" tụi nó ở ngoài nói vọng lại
Vô phòng, liếc mắt cái liền thấy bức tượng đứng ở chỗ giường
"Thằng Mục đúc tượng thằng Thiên khi nào vậy nhỉ? Nhớ hai đứa nó cãi nhau ghê lắm mà, sao lại đi đúc tượng thằng Thiên để ở đây?" Lâm lên tiếng
"Để đấm cho đỡ hả giận chăng?" Thiện nói
Khang lắc đầu "Nhưng nó có tí sứt mẻ nào đâu?"
Cả ba lăm le tiến lại gần, săm soi, tìm tòi, nghiên cứu. "Không lẽ..."
"Là để ngắm và suy nghĩ bậy bạ sao?" Cả ba la lên, bất ngờ
"Bớt đi mấy ông tướng!" Trang, Vy, Băng cốc đầu mỗi đứa một cái, u một cục
Tụi nó nước mắt lưng tròng, tay chỉ về phía bức tượng "Nhưng mà..."
"Rồi rồi, là thằng Thiên đó" tụi nó gật đầu
Tụi nó quay qua bức tượng rồi quay lại nhìn ba đứa con gái, ý hỏi "Nhưng mà sao nó lại"
Thì cô từ trong nhà tắm bước ra, đang cầm khăn lau tóc, tự nhiên trả lời "Do tao làm"
Ba đứa con trai làm như nãy giờ chưa thấy gì, chưa hỏi gì, ngồi vào chỗ mình ở bàn ăn "Ăn cơm đi"
Cô đi lại chỗ anh, thì thầm vào tai anh "Em xin lỗi, đi ăn cơm thôi!"
Cái bức tượng quay đầu từ từ sang cô.
Đúng lúc đó, Jun mới tỉnh lại, đi sang phòng ăn cơm thì cái cảnh bức tượng đá quay đầu từ từ sang cô đã đập vào mắt hắn. Khiến hắn la lên"Ố! MÁ ƠI, CON MA TƯỢNG ĐÁ!!!!" Và rồi... xỉu.
"Giỡn nhau chắc" Sáu đứa kia há hốc mồm, nhìn hết hắn rồi quay sang nhìn cô và anh. Rốt cuộc là mấy đứa này mắc chứng bệnh thần kinh gì a? Luôn làm người ta điên đầu!