Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chap 68: Thích anh rồi! Chịu trách nhiệm đi
Sáng sớm, những tia nắng nhè nhẹ lọt qua khe rèm cửa rọi vào phòng, anh cựa mình tỉnh dậy, mắt liền huớng đến bên cạnh mình.
Hở, trống không? Anh liền bật dậy, lao vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Xong chạy xuống bếp. Chính xác rồi, cô đang dưới đây mà
"Đang làm gì vậy? Hôm nay em dậy sớm quá nha" anh tiến lại ôm eo cô, gối cằm lên hõm vai cô. Trách cứ
"Em nấu bữa sáng thôi. Mà lâu lâu dậy sớm một bữa nấu bữa sáng anh cũng không cho sao?" Cô phồng má
"Có anh rồi, em không cần xuống bếp. Anh nuôi em hết. Mọi việc không cần em nhúng tay vào, chỉ cần để anh làm." anh lại siết mạnh lực, ôm cô chặt hơn
Cô mỉm cười, lại bĩu môi "Nếu vậy, em sẽ thành con heo mất"
"Em là heo, vẫn là vợ anh lo gì. Có anh thì dù là heo, em vẫn chỉ là con heo mà anh thương nhất,lo nhất" ghé sát vào tai cô, anh cắn nhẹ lên đó một cái
Cô đỏ mặt, đặt đôi đũa xuống, cầm lấy tay anh gỡ ra "Anh bỏ ra xem nào"
Anh nhanh tay, chụp lấy tay cô, đưa lên môi hôn một cái vào đầu ngón tay "Anh cứ không thích bỏ. Em là của anh rồi, anh bỏ ra làm gì"
Kéo tay cô, để trước bụng, lại ôm cả người cô dựa vào lồng ngực mình, nghiêng đầu, môi anh liền chạm vào môi cô, cạy miệng cô ra mà khuấy tung hết lên. Lại còn thì thầm vào tai cô "Cả đời này, đừng hòng mà nói lời thừa với anh, nói anh nuôi em, em phải ngoan ngoãn để anh nuôi. Nói là của anh, phải ngoan ngoan ở nhà đợi anh đi làm về. Mà làm "đồ ăn tối" cho anh"
Cô mở to mắt nhìn anh "Vừa phải thôi. Câu nói này em không chấp nhận. Đi lên kêu tụi nó dậy đi, đồ ăn sẽ nguội đi bây giờ đó"
Anh cười, hôn lên má cô một cái rồi đi lên lầu. Để lại cô ở đó, đơ người sờ lên má mà đỏ mặt. Ấy vậy mà, nhờ câu nói không chấp nhận được của anh làm cho đôi môi cô nở nụ cười mãn nguyện
Anh vào phòng bốn đứa con trai, nhìn quanh một lượt, xác định ở trong cái đống chăn chồng chất ở trên giường kia, tụi nó ở vị trí nào. Rồi mới đi lại lật chăn lên kêu tụi nó dậy.
"Sáng rồi, dậy đi. Tụi bay tính nướng đến khi nào? Kêu mấy đứa kia dậy nữa. Cho tụi bay mười phút"
Tụi nó mắt nhắm mắt mở, lật bên này, quay bên kia. Chán chê mới chịu đứng dậy, đi làm vệ sinh cá nhân, rồi qua kêu Băng, Vy với Trang.
Dưới nhà, anh đang sắp chén đũa, với thức ăn. Con Vy từ trên nhà đi xuống dưới trước. Lại ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên
"Chỗ đồ ăn này, đứa nào nấu? Có độc không vậy? Ăn được không?" Con Vy ngồi xuống bàn, nhìn hết đống đồ ăn trên bàn, rồi lại nhìn đến anh và cô.
Cô phân vân một lát rồi nhìn nó thắc mắc "Nếu có độc, mày có ăn không Vy?"
Con Vy nhìn cô, rồi lại nhìn đống thức ăn, mỉm cười nói "Ai nói tao không ăn. Tao ăn hết, vì mày nấu mà"
Cô đi lại bồn nước rửa tay, miệng vẫn mang theo ý cười "Mày nói hơi nhiều rồi, ăn đi"
Vy le lưỡi, tụi kia cũng đúng lúc xuống "Oa, hôm nay vừa dậy là có đồ ăn mà ăn luôn nha! Ghê vậy. Mày nấu hả Thiên?"
Anh nhún vai, lắc đầu "Hạ nấu"
Tụi nó nhìn sang cô, cô vẫn chẳng nói gì, chống tay lên cằm cười
Cả đám nhìn cô. Nhìn, lại nhìn.
Mắt tụi nó liền sáng lên "Lần đầu ăn đồ mày nấu, phải thưởng thức mới được"
Vừa ngồi vào bàn ăn, anh liền dường như thấy thiếu cái gì đó. "Thằng Jun đâu? Sao nó giờ vẫn chưa xuống?"
Thiện, Lâm, Khang nhìn nhau, Lâm cười "Nó bảo lát nó xuống, cứ ăn trước"
Anh muốn lên kêu hắn, nhưng Thiện cản lại. Nói để nó ngủ chút nữa.
Anh cũng đành ngậm ngùi ngồi vào bàn ăn.
Được một lúc sau, một bóng dáng nhỏ bé chạy từ ngoài cửa, chạy vào trong nhà ăn, ôm lấy cổ anh và cô.
Ngơ người một lúc. Cả đám được một phen ngạc nhiên
"Vĩ Di!"
Cô bé gật đầu "Cuối cùng cũng tìm được chỗ mọi người nha. Quả thật là khó tìm. Biệt thự lại còn ở chỗ khuất"
Anh đưa tay lên, nhéo má cô em của mình "Em định giết chết anh chị mình sao? Di Di"
Cô bé le lưỡi tinh nghịch bỏ tay ra.
Ngay lúc đó, hắn từ trên nhà đi xuống, tay đang vuốt tóc mái ngược lên trên. Tầm mắt huớng sang chỗ bàn ăn, liền dừng lại ở cô bé kia. Vì nhìn thấy người lạ trong nhà nên hơi đơ người chút.
Tầm mắt hai người nhìn nhau, thoáng chốc, cô bé liền vọt đến bên hắn. Câu mở đầu liền nói ra khiến người khác ngỡ ngàng "Anh trai, em thích anh rồi. Chịu trách nhiệm đi"
Hắn ngơ người ra, chưa hiểu chuyện gì, đám kia liền lắc đầu thầm nhủ "Chúc chú mày măy mắn Liên Mục. Chú lọt vào tầm mắt xanh của Di Di rồi"
Hắn nhìn cô bé ấy, mắt mở to, cô bé ấy nhìn anh, ánh mắt có tia mong chờ.
Hắn hơi đơ người nên tiếp thu hơi chậm chút. Cuối cùng vẫn là trợn to mắt ngạc nhiên
"Ể! Đừng có đùa chứ! Cô bé này là ai? Sao lại còn ở trong đây? Với lại thích là thế nào? Tôi đã làm gì cô bé đó đâu mà phải chịu trách nhiệm. Con người ta vẫn còn trong sáng mà, chưa có đụng dù một ngón tay nữa. Mà sao lại bắt phải chịu trách nhiệm"
Vậy, cô bé đó là ai, tại sao lại gọi Hạ và Thiên là anh chị, còn thích Jun ngay từ cái nhìn đầu tiên? Câu trả lời vẫn còn là một bí mật.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui