"Xoảng" cái ly trên bàn uống nước rơi xuống, hắn quay qua.
"Vĩ Di! Vĩ Di! Đừng làm anh sợ. Em làm sao vậy? Vĩ Di" hắn vội đặt điện thoại trên bàn, chạy lại quỳ xuống bên Di Di.
"Cha mẹ, Vĩ Di ngất rồi!" Hắn quay vào trong nhà, giọng gấp rút, la lớn
Trong nhà, mọi người đều chạy ra, xem con bé thế nào
"Vĩ Di, em ấy làm sao? Dì Linh, liệu sẽ ổn chứ" hắn nhìn vào trong phòng, lòng cứ thấp thỏm không yên.
Bà lắc đầu. Hắn thở phào nhẹ nhõm "Vậy là được rồi. Tụi cháu đã hứa là sẽ chờ Hạ và Thiên cùng về, rồi..."
"Chát" nói chưa hết câu, bỗng hắn ăn một cái tát của mẹ cô.
"Hai đứa là như thế nào hả? Tại sao lại là vì lo cho Hạ với Thiên, lo cho hai đứa nó mà lại đi hành hạ cơ thể mình? Tại sao? Bọn chúng đối với cháu là cái gì? Tại sao lại đi quan tâm đến nỗi không chú tâm đến cơ thể với sức khỏe của mình. Vì nó là con dì sao? Vì nó là bạn cháu? Hay vì sao? Trả lời dì"
Bà tức giận, không phải vì cháu bà đang nằm trong phòng kia. Bà tức giận là vì bọn trẻ nông nỗi này vì lo cho con bà mà tự đem bản thân mình ra hành hạ. Dù bà rất là vui vì con mình có những người bạn tin tưởng tụi nó đến thế. Nhưng bà không thể đứng nhìn chúng đem bản thân mình ra hành hạ được. Thân bà là một người biết y học. Bà không thể cứ đứng nhìn mọi chuyện xảy đến như thế này xem tụi nó . Con bà bây giờ dù đã biết là tụi nó xử xong mọi chuyện, nhưng tụi nó vẫn chưa về. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với hai đứa rồi?
"Vì... cháu tin hai đứa nó!" Tay hắn nắm lại, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà ấy
Bà nhìn thẳng vào mắt hắn. Rồi môi nâng lên, cong thành một nụ cười dịu.
"Cái lũ ngốc này! Ta thật hết nói nổi với các cháu"
"Hì, cháu vào thăm Di được chứ?" Hắn nhìn vào căn phòng ấy. Mặt lại hiện lên nỗi lo sợ.
"À, ừ. Tự nhiên, đừng làm con bé thức giấc nhé" Mẹ cô dặn dò vài câu, rồi rời đi
Khi hắn bước vào bên trong căn phòng kia, Vĩ Di đang nằm trên chiếc giường gần cửa sổ đó. Hình ảnh khi cô bị bỏ thuốc mà đi vào hôn mê, lại hiện lên trong tâm trí hắn.
Cô lúc trước, cũng nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ giống như vậy, hôn mê. Mắt nhắm liền, chỉ giống như là chìm vào giấc ngủ vậy. Không có động tĩnh nào ngoài sự phập phồng theo nhịp thở của lồng ngực.
Còn bây giờ trước mặt hắn là cô em gái của người con gái mà hắn đã từng thầm thương trộm nhớ, tìm kiếm, dõi theo bao lâu.
Hắn lo cho cô bé, như một người anh trai lo cho em gái. Nhưng sao khi cô bé nằm đây, tim hắn cứ thổn thức, lo lắng không yên.
"Người nằm trước mặt mình... là cô bé đã đứng trước mặt mình mà nói thích mình, còn đòi mình chịu trách nhiệm. Người nằm trước mặt mình là người đã nói theo đuổi mình... Người nằm trước mặt mình... là gì đối với mình? Chẳng phải là mình chỉ coi là em gái thôi sao? Tim mình, sao lại đập không ổn định thế này? Tại sao mình lại bất lực, lo lắng cho em ấy đến vậy? Là vì sao?"
"Em chẳng phải là đã nói sẽ theo đuổi anh sao? Vậy, em sẽ làm cách nào để theo đuổi anh nếu như anh không chịu mở tấm lòng mình ra hả?" Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vĩ Di. Từng giọt nước mắt của hắn rơi trên mu bàn tay cô bé
"Đừng bỏ anh được không?... Đừng bỏ anh khi anh đang dần nhận ra tình cảm đối với em trong anh đang thay đổi chứ! Hình như anh dần có cảm giác gọi là thích đối với em mất rồi" Hắn nở nụ cười trong khi nước mắt thì chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của hắn.
"Đừng bỏ anh mà đi... nha" hắn gục mặt xuống cạnh bàn tay của cô bé mà khóc, tay thì xoa nhẹ bàn tay của cô bé. Chỉ mong làm ấm được bàn tay lạnh như băng này.
Nhưng cuối cùng, đáp lại hắn cũng chỉ là sự im lặng từ bốn bức tường xung quanh, cùng nhịp thở đều đều của Vĩ Di
Hắn rồi cũng chỉ biết nén lại cảm xúc của mình mà tiếp tục chờ đợi. Vì hắn biết hắn có niềm tin ở cô và anh, hắn biết hắn còn có thằng Thiện, thằng Khang, thằng Lâm, con Vy, con Trang, con Băng hơn hết, hắn có Vĩ Di cùng hắn chờ đợi Thiên cùng Hạ quay về. Hắn tin, dù cho là có đến khi 1 tuần sau, 1 tháng sau, hay 1 năm sau.... thậm chí là cả một thế kỉ sau. Hắn vẫn tin, vì hắn còn có bạn bè kề bên, hắn có gia đình kề bên. Hắn có niềm tin vào cô và anh, chỉ đơn giản là tin tưởng lẫn nhau thôi! Dù vậy, nó vẫn là sự tin tưởng tuyệt đối.
Từ ngoài cửa sổ, gió lùa vào mang theo một thứ dẹp dẹp mỏng mỏng, như một bức thư, bay vào trong phòng. Trúng chân hắn.
"Cái gì đây?" Cầm lên, hắn mở ra xem. Nội dung bức thư không có ghi người gửi và người nhận, nhưng nó có hương thơm, thoang thoảng của hoa nhài. Còn có vương cả vết máu.
"Vĩ Di, hãy chăm sóc con bé thật tốt! Còn cha Tuấn, mẹ Huyền, mẹ Linh, cha Nguyên, mọi người. Hãy chăm sóc họ. Nếu có dịp, chúng ta sẽ còn gặp lại. Vận may còn mất, duyên ắt sẽ gặp, mạng sống hiện giờ, mất, còn chưa rõ"
Một bức thư nửa hé, nửa giấu, nửa kín, nửa hở. Không rõ đầu rõ đuôi. Một bức thư kì lạ, nhưng làm hắn lại thấy hiểu một phần trong đó ít nhiều.
Hắn vừa định gấp lá thư bỏ vào trong bao, tay Vĩ Di đã nhanh hơn lấy đi mất.
"Di, em tỉnh rồi!" Hắn nhào lên ôm Vĩ Di thật chặt
"Em tỉnh rồi đây" cô bé vòng tay ôm lấy anh, mỉm cười
"Ừm, mừng em tỉnh lại. Ừm!" Hắn vừa ôm Vĩ Di, nước mắt lại tuôn ra.
"Con nít! Nín đi, bức thư này. Hãy thực hiện như trong đó viết. Có thử cũng không mất gì" Cô bé xoa đầu hắn. Hôn lên má hắn.
Được nước lấn tới. Hắn dụi vào người Vĩ Di, hít lấy hít để mùi hương trên người cô bé "Tính sau, em tỉnh lại là trên hết
Chiều anh đi!"
"Rồi, ngủ đi, em cho anh nằm trên đùi em một lát thôi đó" Vĩ Di xoa đầu hắn, phồng má
"Ừm
" rồi hắn ngồi hẳn lên giường, gối đầu lên đùi Vĩ Di, ngủ ngon lành
Còn Vĩ Di nhìn vào bức thư, rồi ôm nó vào trong lòng "Nhất định, chúng ta sẽ gặp lại, sớm thôi. Mấy ngày nữa thôi, nhất định sẽ gặp"
--------------------
Cái ảnh ở đầu, nó không có liên quan đâu a! Au chỉ để đó cho mọi người đọc cho vui thôi