Trong hai ngày cô ở trên phòng...
Ngày thứ nhất.
Sáng sớm tại Lâm gia, anh đang ở dưới bếp, nấu cháo cho cô
"Hể? Em dậy chi sớm vậy Thiên?" Thanh hai tay nắm lấy áo khoác, lâu lâu rùng mình vì cái lạnh hiện giờ
"Chị không ở trên phòng ngủ thêm à? Xuống đây chi? Em chỉ xuống nấu cháo cho Hạ thôi" anh nhún vai, rồi đập trứng cho vào nồi cháo nguấy đều lên.
"Chăm cho vợ dữ" Thanh tủm tỉm cười. Rồi lại liếc lên lầu nơi phòng mình. Lằng lặng lắc đầu thở dài.
Anh ngưng lại động tác, trên môi nở nụ cười khổ "Không chăm sao được, trong khi chính mình lỡ tay làm hơi quá chứ! Mà còn chị nữa, đã là phận vợ mà còn đòi anh Linh chăm sóc cho, tự lết xác xuống nấu đi"
Thanh nhìn anh khó hiểu "Ơ! Thằng này hôm nay phản mình. Mà làm quá? Nó đã làm cái gì à?" "Em làm..." vừa suy nghĩ xong, chưa dứt câu nói, anh đã trả lời
"Chị không cần bận tâm thế. Lo việc của mình đi" múc cháo ra bát, anh để vào khay, để cốc sữa nóng vào rồi bưng lên lầu.
Vừa lên cầu thang, anh vừa nhìn vào khay đồ ăn, miệng cứ ngoác ra cười không thu lại được.
Thanh ở dưới bếp, lại tiếp tục cười khổ, sau đó cái nụ cười đó liền ngoác ra một cách kinh sợ.
"Hạ, em chưa dậy à" tới phòng, anh đẩy cánh cửa đi vào.
Cô vẫn đang ngủ. Anh chầm chậm lắc đầu thở dài "Sao tự nhiên lại nổi cái tính cầm thú lên mà hành hạ em ấy vậy không biết nữa!"
Anh lay lay tay cô dậy "Hạ, dậy ăn chút cháo này. Anh nấu cho em rồi đó"
Hai tay ôm lấy đùi anh. Cô vùi mặt vào giọng lí nhí "Năm phút"
"Hay năm tiếng nữa đi" cô giơ lên năm ngón tay
"5 giây" anh giơ ngón trỏ đụng lên từng đầu ngón tay cô đếm "1,2,3,4,5. 5 giây" anh nở nụ cười rồi đỡ cô ngồi dậy.
"A! Đau." Cô nhăn mặt.
"Vẫn còn đau cơ à? Anh nhớ đâu hành em dữ vậy đâu" anh xuýt xoa, hôn lên má cô.
"Hứ! Cứ thử anh là em coi nào. Mới lần đầu tiên, đã còng em vô đầu giường, còn lấy roi đánh em, đã vậy còn phạt, chưa kể tới anh..." anh bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn, truyền chút cháo ấm qua miệng cho cô
"Ăn đi, em thật là nhiều chuyện. Nói nữa anh liền cho em liệt giường mấy ngày liền"
Ngoan ngoãn nuốt hết cháo trong miệng, cô phồng má "Rồi có ngày về làm vợ anh. Em sẽ phải xây riêng một phòng để trốn"
"Rồi rồi. Anh xin lỗi mà. Ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống sữa bồi bổ sức khỏe đi nha" "anh xoa đầu cô, mỉm cười
"Không" câu trả lời của cô vừa dứt. Anh nhìn chằm chằm cô, liền cứng đờ người, động tác khựng lại.
"Em nói, không chịu ă..." lại lần nữa anh hôn xuống môi cô truyền cháo vào
"Vậy để anh ép em ăn! Dạo này anh thấy em thật biết đòi hỏi!" anh liếm mép, múc một muỗng cháo nữa lên miệng rồi lại tiếp tục hôn xuống môi cô.
"Thiên, em tự ăn. Em tự ăn được mà! Xin lỗi, em không cứng đầu nữa." Nuốt xong miếng cháo thứ năm, cô bịt miệng lại, đẩy vai anh ra.
"Vậy, để anh đút cho" bê tô cháo lên, anh xúc một thìa, đưa lên miẹtng thổi rồi để trước mặt cô "A nào"
Cô nhìn muỗng cháo, rồi lại nhìn anh, miệng lẩm bẩm "Đã nói là tự ăn được rồi mà"
"A. Ăm" cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên để cho anh đút mà ăn hết bát cháo.
Đến giai đoạn uống sữa. Thấy anh bưng ly sữa lên, cô liền nhanh tay vớ cái chăn trùm lên người.
Anh ngồi suy ngẫm một hồi, liền tự nhiên la to lên "Hạ, mọi người cầm cây kẹo mút bự quá trời vô cho em kìa"
1 giây
.
.
.
.
.
.
2 giây
.
.
.
.
.
.
3 giây.
.
.
.
.
.
.
"Đâu, kẹo đâu?" Cô vừ lật tung cái chăn ra, lia mắt nhìn. Tay anh thoăn thoắt đã đưa cốc sữa lên miệng uống, rồi cúi xuống hôn lên môi cô, cho sữa chảy vào
"Không chịu! Không chịu đâu. Em không uống nữa. Anh ác độc. Hứ, toàn bắt nạt em. Mai mốt anh có cầu hôn, em sẽ không đồng ý" cô phồng má quay đi
Nhìn cô bất giác anh đỏ mặt.
Chỉ cần liếc mắt cô liền có thể nhìn thấy bộ dáng anh đỏ mặt nhìn sang hướng khác
Trong thâm tâm cô gào thét dữ dội "Thà anh cứ chưng cái bộ mặt moe đó ra mà nằm dưới người em rên đi em sẽ chẳng nói gì rồi. Em sẽ nhẹ tay mà hành hạ anh, cho anh rên la, cho anh cầu xin em thỏa thích. Đằng này lại còn đè em xuống mà bộc lộ bản chất cầm thú của anh. Hơ, mai mốt phải sắm thật nhiều đồ về nhà mà hành hạ anh"
"Cười cái gì mà cười? Lo uống sữa đi" anh cầm tay cô, để ly sữa ấm vào lòng bàn tay.
Quay đi, anh để bát cháo vào khay rồi bưng xuống nhà.
Xuống nhà, cha mẹ anh, cha mẹ cô nhìn anh mỉm cười hiền hậu. Cái nụ cười làm anh sởn gai ốc. Linh, Thanh thì nhìn chằm chằm anh, rồi quay đi nói chuyện riêng của mình. Còn tụi kia, sao tụi nó giống ác quỷ vậy trời? Sát khí dày đặc tỏa ra xung quanh, trên môi tụi nó còn nở nụ cười gian tà.
"Ơ... mình vừa làm sai cái gì à?" Thanh niên nào đó, bất động đứng yên, chảy mồ hôi hột khi cái đám "quỷ dữ" kia. Giống như có thể xông lên cắn anh bất cứ lúc nào nếu anh dám động một ngón tay manh động.