Sáng sớm ngày thứ hai.
Anh đang ngồi uống trà dưới nhà, cùng những bậc cha mẹ cao quý của hai gia đình, hai vợ chồng nhà Linh Thanh cùng... mấy con quỷ đang bốc khói đen ngùn ngụt nhìn anh.
Vĩ Di với Quý Phi thì kéo nhau đi chơi. Vĩ Di đương nhiên sẽ kéo theo Liên Mục, và Liên Mục đương nhiên không thể thiếu anh Tùng Nguyên nhà ta rồi. Sợ mất vợ ngu gì không đi nhỉ.
Bớt được bốn đứa. Còn sáu con quỷ Vy, Băng, Trang, Khang, Thiện, Lâm đang hăm he như khát máu nhìn anh hằm hè.
Bỗng từ trên cầu thang, cô đi xuống. Mặc độc mỗi cái áo sơ mi của anh, ơ cái cổ áo hình như là không cài nút đầu hay sao ấy, nó tuột cả một bên vai ra, trên cổ trên xương quai xanh còn như ẩn như hiện mấy dấu hôn đỏ chót.
Cô đang dụi mắt vì buồn ngủ. Giọng cứ nghe ngái ngái vì vừa ngủ dậy "Thiên! Hôm nay chở em đi thăm Vũ Nhiên nha..."
Ơ sao cái giọng nó ngọt ghê vậy!
Cha anh cùng cha cô, phun trà một lượt. Mẹ cô không thể nào tin vào mắg mình nữa, mẹ anh thì liếc anh như thể sẵn sàng giết anh bất cứ lúc nào. Mấy đứa kia tà khí nay càng dày đặc hơn. Linh Thanh ngất tại chỗ. Anh mỉm cười "Em dậy rồi đó hả! Đi lại được rồi à?"
"Ừm, Thiên. Lát đưa em đi thăm Vũ Nhiên nha" mắt cô lóng lánh ngấn nước, hai tay nắm vạt áo khuôn mặt mang theo chút lo lắng, như thể nếu anh không đồng ý cô sẽ khóc mất.
"Ừm, lát anh đưa đi" anh cười
"Oa. Thiên là nhất" cô chạy xuống ôm cổ anh.
Linh, Thanh phụt máu mũi vì độ dễ thương của cô em gái mình.
Cô càng ở gần anh. Mẹ anh cùng mấy đứa kia thì càng lườm anh sắc bén hơn. Vì người cô, ai cũng có thể thấy rõ, những dấu hôn đo đỏ nổi lên
Thế mà hai bạn trẻ nào đó vẫn tỉnh bơ trò chuyện vui vẻ.
"Đã nói ở trên nghỉ ngơi đi mà, sao em không nghe lời anh" anh đưa cho cô ly sữa mà quản gia mới bưng lên.
"Em khỏe rồi mà, đã hai ngày không rời giường rồi đó. Em sẽ chán đến mức hít thở không thông luôn ấy" cô phồng má làm nũng.
"Chẳng phải ngày nào anh cũng ở với em sao? Sao còn kêu chán" anh gối cằm vào hõm vai cô
"Hứ! Anh hành em đến không rời giường được cả ngày hôm qua. Người em rất là nhức, cả thắt lưng còn mỏi nhừ. Đã vậy anh còn hành hạ em bằng roi, hằn hết lên đây này" cô bĩu môi quay đi uống sữa
"Anh xin lỗi rồi mà. Ai biểu em không nghe anh. Anh nói phạt là phạt. Anh rất công bằng" anh vẫn lười nhác tựa vào hõm vai cô, nhắm mắt lại.
"Ơ thế nếu em nằm ở trong phòng luôn anh tính sao"
"Nuôi em cả đời" ngước mặt lên nhìn cô, anh mỉm cười
"Không tính cưới em à?" Cô bĩu môi
"Em là của anh rồi, cưới làm gì nữa"
Nói tới đây. Mắt mẹ anh bén nhọn hơn bao giờ hết. Ba anh cùng ba cô nhìn nhau. Mẹ cô nhìn cô, chờ đợi câu trả lời
Sáu đứa kia dao nĩa muỗng đĩa, xoobg chảo nồi niêu gì cầm lên hết trên tay.
Bốn đứa kia cũng đã về nhà, túi đồ trên tay rớt hết một lượt.
Quý Phi vs Vĩ Di lao đến ôm Hạ vào lòng mình
"AI NÓI CHỊ HẠ LÀ CỦA ANH? CỦA TỤI EM"
"Cốc cốc binh bốp" hai em ấy ăn đòn no từ anh Thiên nhà ta
"Nói gì đấy? Của ai cơ" anh cầm con dao trên tay, phóng cắm xuống đất. Sát khí chiếm hữu nổi lên đằm đằm, lấn át cả sát khí của mấy đứa kia
"CỦA ANH! TỤI EM XIN LỖI?" Hai đứa tụi nó gập người 90°, đẩy Hạ lại chỗ anh
Cô cười, anh cõng cô đi lên lầu "Thay đồ, anh đưa em đi thăm Vũ Nhiên"
Vĩ Di với Quý Phi thì luyến tiếc nhìn bóng dáng của cô cùng anh lên lầu.
Tụi kia ám khí ngùn ngụt hơn vì bị bơ nãy giờ. Mẹ cô cười híp mắt. Hai người cha thì nhìn nhau không biết nói gì.
Mẹ anh lắc đầu "Tại sao mình lại có thằng con như này vậy trời"
"Hạ... Hạ ơi... tại sao em lại bị Thiên ăn trọn như vậy chứ" hai người nào đó hồn như lìa khỏi xác tiếc thương cho em gái mình
Còn Nguyên với Jun thì ngồi dỗ hai người yêu bé bỏng của mình chứ làm gì.
Tội nghiệp ghê. Hai bé nhà mình bị cuồng chị gái. Hai anh số khổ rồi
(Vâng! Au chúc hai anh may mắn rước được Vĩ Di với Quý Phi về nhà =]]
Hai anh: Im đi con au mất dạy!
Au: Mấy anh tin tôi huơ tay là hai anh chết ko?
Hai anh: Chết rồi ai rước Quý Phi với Vĩ Di về
Au: Tôi rước =]]
Hai anh: Để tụi tôi chém cô chết trước *rút dao*
Au: *rút điện thoại* Ê mà có liên quan vãi =]])
Trên một ngọn đồi vắng vẻ, bên cạnh một cây đại thụ lớn vững chắc, có một người con gái đang quỳ bên một ngôi mộ, tay cẩn thận nhổ từng đám cỏ nhỏ cùng với một chàng trai.
Hai người họ trên môi nở nụ cười nhẹ.
Nhổ hết cỏ, cô rải một lớp hoa hồng lên trên, đặt một bó hoa lên ấy. Thắp nhang lên cắm vào trước chỗ cúng. Tay sờ lên tấm hình nơi phần mộ. Một cô bé đang nở nụ cười hồn nhiên
"Vũ Nhiên. Cậu hiện nay có sống tốt không?
Tớ đã nhận được món quà làm quen của cậu rồi đó. Một con búp bê vải rất đẹp. Cậu là tự tay làm đúng không? Tớ rất thích nó.
Cậu xem này, hôm nay tớ cùng với chồng chưa cưới của tớ này. Anh ấy tên Thiên, Lâm Triệu Thiên. Anh ấy cực thương tớ luôn. Nhưng mà cậu biết không, hai ngày trước ấy. Anh ấy hành hạ tớ khiến tớ còn không thể xuống giường được. Nhưng mà, sao tớ lại thích anh ấy nhiều như vậy cơ chứ.
Này, nếu như cậu có đang dõi theo tớ. Cậu có thể thấy tớ đang rất hạnh phúc. Vĩ Di nó cũng rất khỏe. Cậu yên tâm đi nhé.
Ở trên ấy, nếu như không thích, cậu có thể về lại đây chơi với tớ. Tớ muốn gặp cậu lắm. Để lại nghe cậu nói những câu không liên quan, không trùng nhau một chút nào cả với Vĩ Di. Nhưng cậu biết không? Nó làm tim tớ ấm áp. Tớ vui vẻ.
Vũ Nhiên... Lúc đó nếu tớ níu tay cậu lại kịp, cậu chắc chắn sẽ không bỏ tớ đi phải không? Những giọt máu đỏ ấy, sẽ không chảy ra từ người cậu phải không?... Vũ Nhiên, tớ nhớ cậu lắm đấy... cậu... thật ác độc... mới quen tớ... đã bỏ tớ mà đi rồi..." nước mắt cô rơi ra, anh bên cạnh lẳng lặng ôm cô vào lòng để cô khóc.
Ở trên một nhánh cây đại thụ gần đó, có một cô bé khoảng tầm 14, 15 tuổi ngồi đó mỉm cười
"Hạ, tớ sống rất tốt. Con búp bê tớ làm, thật vui vì cậu thích nó. Còn chồng chưa cưới của cậu. Tớ chắc chắn cậu ấy sẽ chăm cậu thật tốt. Tớ xin lỗi vì mới gặp mà đã bỏ cậu đi. Chúng ta còn chưa hiểu nhau. Nhưng mà tớ cam đoan, tớ sẽ dõi theo cậu ở trên đây. Cậu yên tâm nha, tớ sẽ dõi theo cậu, bảo vệ câu khi cần thiết." Cô bé ấy mỉm cười, vẫy tay cho những chiếc lá trên cây rơi xuống rời trên tóc cô như một lời an ủi.
"Tớ vẫn dõi theo cậu. Yên tâm nha"