Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

"Ê.... HẢ!!!!!" Tụi nó há hốc miệng, nhìn chằm chằm cô và anh đang nở nụ cười thánh thiện kia.
"Hả cái gì? Vô chỗ mau, tôi trừ hết điểm cả năm bây giờ" cô Trân cầm thước gõ lên đầu từng đứa, rồi bước vô lớp.
"Học sinh..." anh về chỗ, hai tay ép sát thân mình, nở một nụ cười thật tươi trên môi. Cả lớp đứng dậy, rồi cô và anh nắm tay nhau... "Ngồi!" Cả lớp té ngửa, cô Trân đứng hình.
"Hạ, Thiên! Hai em nhờn với cô đấy à? Lớp trưởng cái kiểu gì thế hả" cô Trân gõ cái cây thước của mình lên bàn. Lấy khăn chấm nước mắt.
"Có ai thấy tội tôi chưa? Híc híc, học trò của tôi nó lì với tôi kia kìa... hức hức, tôi có nên sống không đây"
Sáu đứa kia đang ngơ ngơ ngác ngác đứng ngoài cửa. Thì bỗng có mấy cái cặp phi vô đầu tụi nó.
"Đứng đó làm gì còn không mau vô lớp"
Tụi nó xoa đầu, quay lại định chửi chết đứa nào hỗn với tụi nó thì hai cái bản mặt quen thuộc đập vô mặt tụi nó. Nguyên cùng với Liên Mục trề môi.
"Tụi mày.... mày chưa vô học nữa hả Mục. Còn mày làm cái gic ở đây" Thiện ôm đầu, trừng mắt nhìn hai đứa con trai kia.
"Tao đi lấy đồ" hắn giơ túi đồ lủng lẳng trên tay mình lên
"Tao đi học" Nguyên tỉnh bơ đi vô lớp.
"Nguyễn Đoàn Tùng Nguyên. Vui được làm quen." Trực tiếp đi xuống chỗ cuối lớp ngồi
Anh quay xuống, phi cái bút vào đầu cậu "Học sinh nào vô đây. Xưng danh tôi ghi vô sổ"
"Mới nói không nói lại" Cậu lười nhác chụp quyển sách che lên đầu gục xuống ngủ.
Anh và cô nhìn nhau, nở nụ cười gian "Nguyênnnnnnnn! Quý Phi vô kìa, ra rải thảm đỏ nhanh lên" cô và anh dồng thanh chỉ tay ra ngoài cửa.
Cậu lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa, đạp sáu đứa kia vô lớp mở rộng cửa ra chờ cô vợ bé nhỏ của mình.
Cô và anh bịt miệng cười, sáu đứa kia sát khí đùng đùng đứng đằng sau cậu "Thằng mất dạy! Mày xem vợ mày hơn tụi tao"
Cậu quay người lại, nhìn anh và cô, tay chỉ vào sáu đứa tụi nó ý hỏi mấy đứa nào đây. Anh và cô nhún vai như nói không biết. Quay qua hắn "Mày quen không?"
Hắn xua tay "Không quen"
Mấy đứa kia đứng hình. Cô Trân đứng trên bục nở nụ cười.
Rồi sau đó chỉ vào cậu, giới thiệu "Đây là Nguyễn Đoàn Tùng Nguyên. Học sinh chuyển trường năm nay. Em có thể giới thiệu đôi chút..."
Đang nói, cậu chen vô "Cô ơi. Khỏi dài dòng ạ, em lên lớp để ôn lại kiến thức thôi. Em đang học làm bác sĩ nội trú rồi"
Cô Trân gật đầu rồi chỉ lại chỗ cho cậu.
"Hạ, Thiên. Báo cáo tình hình đi" cô Trân vào ngay chủ đề chính.
Cô cầm quyển sổ đứng dậy "Dạ, lớp mình năm nay vẫn là hai mươi học sinh. Bốn người bị chuyển đi. Thay thế vào đó là Trần Liên Mục, Nguyễn Đoàn Tùng Nguyên, và còn hai người nữa. Hai đứa có thể vô rồi đó" cô đứng dậy, mở cửa ra.
Hai cô bé bước vào, trước con mắt ngỡ ngàng của sáu đứ Thiện, Băng, Lâm, Vy, Trang, Khang và mấy đứa trong lớp, trừ ra anh chống tay lên cằm ngáp, cậu và hắn thì hai mắt ngóng qua ngóng lại chờ cô vợ bé bỏng của mình, cô dựa người vào tường của lớp, móng tay gõ đều đều lên cuốn sổ kỉ luật.
"Tớ là Lâm Vĩ Di. Hân hạnh được làm quen với mọi người"
"Tới tui hả. Hỏi chị Hạ hoặc anh Thiên là biết á" vừa nói dứt lời, Vĩ Di đã ghi nguyên một dòng chữ to chình ình trên bảng, cùng mũi tên chỉa vào nó "Văn Hoàng Quý Phi là tên nó á. Cẩn thận với con này. Nó ngu người lắm" cái dòng chữ ghi vậy.
Nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cái dòng chữ trên bảng kia, rồi như chợt nhận ra, nó mở to mắt, sau đó đạp Vĩ Di xuống dưới chỗ hắn "Cái đồ hắc dịch. Bà gọi tui là cái gì hả? Tin tui cho bà ăn đập không"
Vĩ Di khép nép đứng sau lưng hắn "Hức, nó ăn hiếp em kìa"
Hắn xoa đầu Vĩ Di "Rồi rồi anh biết rồi" sau đó quay sang Nguyên "Mày không rước nó về chỗ cạnh mày, người khác cua nó giờ á"
Bất ngờ Nguyên đạp ghế đứng dậy, lên bục giảng ghé vào tai nó nói nhỏ cái gì đó. Nó đỏ mặt, cúi chào cô ngoan ngoãn theo cậu về chỗ.
Hắn quay sang Vĩ Di mỉm cười. Vĩ Di nhìn nó, nhìn lại hắn rồi bất giác ôm chặt hắn, hôn lên má hắn "Cám ơn anh đã tống khứ nó về đúng chỗ"
Anh và cô nhìn nhau nở nụ cười lưu manh, gian tà. Cái khóe môi của hai người họ dường như không thể nào khép lại được nữa.
Sâu đứa kia, từ đầu giờ tới bây giờ bị cho nguyên cục bơ to tướng, tụi nó khóc ròng.
"Nè, tụi bay không định đứng dậy vô chỗ thật à? Tôi nay tao cho tụi bay ngủ ngoài đường hết giờ đấy" cô ngồi xuống, ngang tầm mắt với tụi nó. Bĩu môi nói
Anh chống tay lên cằm, nhìn tụi nó chòng chòng.
"Xin lỗi, tụi tao không cố ý chọc tụi bay đâu! Mặc dù tụi bay khá ngốc, và dễ chọc" cô cúi đầu, khúc sau thì quay đi nói nhỏ.
Tụi nó khóc ròng ôm cô cảm tạ. Thế là lại đoàn tụ. Dễ nhỉ?
------------
Ta xin lỗi các bạn nhé, lát ta đền bù cho :"< thời gian gấp rút ta nghĩ được có vậy à. Yêu các nàng nhiều, ta đi ăn cơm tối đây *hun gió* moah nì


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui