Đã đến giờ trưa mà Hoshi rất mong chờ, vì sẽ được Ishikawa mua đồ ăn mới cho mình.
Sau khi cả lớp đã đi ra gần hết, Hoshi đến bàn của Ishikawa, gọi :- Nee Ishikawa- kun, cậu nhớ cái gì rồi chứ ??Ishikawa cầm cổ tay Hoshi, đưa cô đi ra ngoài.
Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tròn mắt, ngơ ngác nhìn cậu nắm cổ tay cô ra khỏi lớp.
Cô hỏi :- Ano...cậu thả tay tớ ra được không ? Ishikawa bỗng hơi giật mình, cậu quay lại, mặt hơi đỏ, cậu cười rồi thả tay Hoshi ra :- À...
Xin lỗi Manyura- san nhé.
Đến cả chính cậu cũng không hiểu cậu vừa làm hành động đó là sao, đó là đánh dấu chủ quyền ư ? Hoshi nghiêng đầu, cô nhìn Ishikawa 1 chút, rồi nhéo má cậu.
Hành động đó khiến cậu hơi bất ngờ, cậu không thể chủ động làm việc gì ngoài việc nhìn Hoshi cười, rồi cậu lại cười, như thể cậu đang bất lực vì hành động đó vậy.
Hoshi thấy thế hỏi :- Ishikawa- kun, cậu bình thường mà đúng không ? Sao nãy cậu đứng hình vậy ? Nhìn mắc cười lắm đấy hahaha ! A...xin lỗi cậu tớ có hơi vô duyên nhỉ ? Ishikawa mắt nghiêm túc nhưng vẫn có chút gì đó vui vẻ ở cậu :- Cậu vô duyên khi nhéo má tớ mà không có sự cho phép của tớ đấy.
Hoshi cười ngượng :- A, xin lỗi cậu nha.
- Đâu phải cứ xin lỗi là xong đâu.
Cô lấy ra chiếc kẹo mút trong túi, đưa cho cậu :- Hay tớ cho cậu coi như lời xin lỗi nha.
Ishikawa nhìn 1 lúc, cậu lấy chiếc kẹo mút.
Mặt của Hoshi lúc này là vui vẻ vì được tha lỗi, nhưng cũng hơi buồn vì tiếc kẹo, cậu cho kẹo vào túi quần.
Tưởng đã xong, nhưng cậu lại nói :- Vậy không là gì cả, cậu phải cho tớ nhéo má lại mới công bằng chứ ? Hoshi chối :- Không phải tớ cho cậu kẹo rồi sao ? Vậy là được rồi mà...- Chưa được ! Hoshi nhìn ra chỗ khác, nói nhỏ :- Được rồi, không có lần sau đâu.
Ishikawa cười, rồi 1 tay cậu nhéo má, 1 tay cậu búng trán cô.
Vì vậy, Hoshi vừa bất ngờ vừa tức giận.
Không biết từ trước tới giờ, cô đã tức với cậu bao nhiêu lần rồi.
Cô vừa đuổi cậu, vừa hét to :- CẬU TRẢ KẸO CHO TÔIIIII !!! CẬU LÀM TÔI LỖ RỒI KÌA !!!! Cậu đứng lại, vì không đoán được cậu sẽ dừng lại, Hoshi đã đâm sầm vào cậu, cậu giả vừo xuýt xoa đau đớn, nói :- Cậu đâm vào tớ làm đau tớ rồi kìa, vậy là hòa nhé.
Hoshi đá vào chân Ishikawa rồi vừa chạy vừa cười :- Cái này mới hòa được ! Vì cô đang chạy mà lại quay đầu ra sau nên bị ngã, đầu gối cô đã bị chảy máu, thâm tím và không thể đứng dậy được.
Ishikawa vội vã chạy đến, cậu nhìn Hoshi, cô đang hơi nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn nói mình không sao, cậu lộ vẻ mặt lo lắng, khiến cô hơi bất ngờ.
Cậu hỏi :- Cậu có sao không ? Ai bắt cậu phải chạy chứ , đồ ngốc ! Hoshi cười nói :- Không sao mà...- Nhìn mặt cậu là biết vẫn chịu được nên tạm biệt đồ ngốc, đằng này đi đây.
Hoshi vội vã đứng dậy, quay lại gọi Ishikawa.
Cậu quay lại, cười rồi lại chạy đi.
Cô thật khó có thể đoán được cậu đi đâu và làm gì.
Cô đi khập khiễng đến quầy căng tin.
Đang đi thì có 1 cậu bạn chạy đến, cậu ta là Akira Rui, học lớp A.
Cô biết cậu vì có hồi đầu năm, cô đã cho cậu mượn điện thoại của mình để gọi, vì thế cô biết Akira.Thấy Hoshi đi khập khiễng trông thật khó, Akira đã đến, giữ tay Hoshi lại, nhìn xuống dưới chân đang chảy máu của cô, hỏi :- Cậu là Manyura lớp B đúng không ? Chân cậu bị sao vậy, chảy máu kìa.
Hoshi xua tay :- A, Akira à, tớ không sao đâu mà, chỉ cần rửa đi là hết thôi.- Ai làm cậu bị thế này vậy ?- Tớ tự ngã chứ không ai làm tớ thế này hết.
Akira lấy trong túi ra khăn tay, rồi chùi nhẹ vết máu.
Hoshi lúng túng :- Ah không cần đâu mà.
Akira nhìn cô, cười :- Không sao đâu, 1 chút thôi.
Cùng lúc đó, Ishikawa đã đến chỗ Hoshi, thì ra cậu lấy băng bông cho cô.
Thấy Akira đang lau vết thương cho cô, Ishikawa nói :- Vậy là cậu có người lau vết thương cho rồi nhỉ, vậy thôi nhé.
Mặc dù chỉ là bạn trong lớp, nhưng Ishikawa cảm thấy khó chịu khi có người khác lau vết thương cho Hoshi, cậu vẫn không biết tại sao mình lại có những cảm xúc nhưu vậy.
Thấy Ishikawa quay đi, Hoshi gọi theo cậu, cậu chỉ quay lại và cười với cô, rồi lại đi tiếp.
Nụ cười ấy không có gì là vui vẻ, chỉ là sự buồn rầu, ghen tức 1 đièu gì đó.
Hoshi cảm ơn Akira, rồi chạy lại theo Ishikawa, cô đã đuổi kịp cậu.
Cô nhìn cậu, nói :- Xin lỗi ishikawa- kun, nhưng có chuyện gì vậy ? Ishikawa nhìn Hoshi 1 lúc, cậu hỏi :- Sao cậu lại để cho cậu ta lau vết thương cho chứ, cậu không đợi tớ sao ?- Nhưng tớ tưởng cậu đi ra căng tin trước nên...- Tớ bỏ mặc cậu làm sao được chứ, đồ ngốc ! Hoshi nhìn Ishikawa 1 lúc, rồi cười, nói :- Chân đây, tớ vẫn còn hơi đau đấy, cậu băng bó cho tớ đi, cái này có sao đâu mà cậu mang cả băng bó bột đến làm gì thế Ishikawa- kun ?? Ishikawa ngạc nhiên nhìn cô, rồi cười.
Cậu cúi xuống băng bó cho Hoshi.
Nói là băng bó nhưng chỉ lấy băng gạc dính vào chỗ đau thôi.
Rồi cậu đứng lên.
Hoshi cầm ngón út của cậu, nói :- Cảm ơn Ishikawa nhiều lắm luôn ! Cậu búng trán Hoshi lần nữa, nói :- Lần sau đi cho cẩn thận vào đấy Manyura- san.
Trong thâm tâm cậu, có 1 ước muốn mà cậu không biết tại sao mình lại muốn nó, đó là chỉ có mình cậu là con trai trong trường quan tâm, chăm sóc đến Hoshi, chỉ mình cậu...END CHAP 6VIẾT CHAP SAU CHẮC HƠI CỰC :))
.