Tớ Thích Cậu!

Rất nhanh kì thực tập kết thúc, trong đoàn thực tập, thành tích của Minh Châu là tốt nhất, viện trưởng đích thân mời cô ở lại sau khi tốt nghiệp nhưng cô chỉ nói cần phải suy nghĩ thêm khiến bao nhiêu người ghen tị đến đỏ mắt.

Nguyên Khôi cũng không hỏi cô lý do, chỉ là anh rất kiên trì, mỗi ngày nhắn tin nhắc cô ăn uống đúng bữa, nhắc cô nghỉ ngơi. 

Thi thoảng cũng sẽ có mấy tin nhắn kiểu như:

“Anh nhớ em!”

“Anh phải làm sao để dỗ em vui vẻ?”

“Đến khi nào em mới chấp nhận anh?”

Đối với những tin nhắn thế này, Minh Châu chỉ cười mà không trả lời.

Thi thoảng anh cũng tự mình đến trường đưa cho cô đồ ăn khuya, khiến bạn cùng phòng của cô mỗi lần nhìn thấy anh đều là một bộ dạng ôm ngực đau đớn.

Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, ai ai cũng áo cử nhân thướt tha, thanh âm điện thoại, máy chụp hình tách tách liên tục, chỉ cần không cẩn thận một chút liền có thể dính vào hình của ngươi khác. Bởi ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc quan trọng và duy nhất của đời người này cùng với những người bạn và người thân của mình.


Minh Châu cũng đang chụp hình với Hoan và Phương, bỗng Hoan nhìn chăm chăm về một phía, một tay chỉ về phía đó, một tay thì kéo tay cô không ngừng.

“Minh Châu, cậu nhìn kìa!”

Minh Châu khó hiểu nhìn theo hướng Hoan chỉ. Chỉ thấy ở đó có một chàng trai mặc một bộ âu phục đen sang trọng, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, trong lòng ôm một bó hoa hồng lớn, dù đứng im một chỗ cũng đủ để tim các nàng rơi đầy đất.

Chàng trai đó mỉm cười, bước về phía cô: “Tặng cậu, chúc mừng cậu.”

Minh Châu sững sờ một lát rồi nhận lấy bó hoa: “Cảm ơn cậu.”

Hoàng Nam nhìn xung quanh một chút rồi nói: “Hôm nay là ngày quan trọng của cậu, chụp chung một bức được chứ?”

“À, ừ, được.”

Hoàng Nam nhờ một bạn nữ chụp cho hai người, nhưng còn chưa kịp làm gì, xa xa đã vang lên một tiếng nói gấp gáp: “Khoan đã.”

Tất cả mọi người cùng lúc hướng về phía giọng nói, nếu như sự xuất hiện của Hoàng Nam khiến các nữ sinh một phen ngỡ ngàng, tim rớt xuống chính mình nhặt lên là được. Còn sự xuất hiện của Nguyên Khôi khiến không ít nữ sinh choáng váng, bắn tim nhiệt tình chẳng cần biết người ta có chịu nhặt hay không.

Minh Châu cũng sắp xỉu đến nơi rồi.

Nguyên Khôi mặc một bộ âu phục trắng muốt, ôm một con gấu lớn. Chẳng cần biết cô có đồng ý không, anh dứt khoát đem bó hoa trong ngực cô đưa cho người bên cạnh, sau đó cường ngạnh nhét con gấu đó cho cô. Con gấu cũng màu trắng, so với người cô còn to gấp đôi, ôm vô liền chẳng thấy người đâu.

Hoàng Nam ở một bên thấy vậy thì cau mày, đẩy Nguyên Khôi ra chắn trước mặt Minh Châu: “Cậu đang làm gì vậy?”

Nguyên Khôi nhún vai: “Cậu cũng nhìn thấy rồi mà.” Sau đó nhanh tay kéo tay phải của Minh Châu. Hoàng Nam cũng không kém cạnh, túm lấy tay trái của cô. trong chớp mắt, Minh Châu đã bị kéo đến giữa hai người. Mỗi người một bên, chú gấu nào đó sớm bị bỏ rơi rồi.

Chẳng ai để ý đến người ở giữa là cô, mỗi người một câu, cãi nhau:


Hoàng Nam: “Cậu làm vậy là có ý gì? Hai người sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”

Nguyên Khôi: “Còn cậu thì có quan hệ gì với cô ấy?”

Hoàng Nam: “Tôi là bạn thân của cô ấy.”

Nguyên Khôi: “Tôi là người theo đuổi cô ấy. Một người bạn như cậu chỉ nên làm tròn bổn phận của một người bạn thôi.”

Hai người vốn đã nổi bật, lại đứng ở đây giằng co khiến bao nhiêu người chú ý. Chỉ khổ cho Minh Châu, mấy lần giằng tay ra mà chẳng được, hết bị kéo cô sang bên trái lại kéo sang bên phải.

Minh Châu trong lòng thầm mắng một tiếng. Cô cũng không phải nữ chính phim Hàn nha!!!

“Hai người đều buông tay tôi ra.”

Hoàng Nam: “Cô ấy bảo cậu buông tay kìa.”

Nguyên Khôi: “Cô ấy rõ ràng nói cậu.”

“Nói cậu.”


“Cậu mới đúng.”

Minh Châu: “...” Cái tình huống gì thế này.

Minh Châu bị nghe cãi nhau đến phiền rồi, tức giận hét lớn: “Tôi nói hai người buông tay, ngay, lập tức.”

Hai người thấy cô tức giận, lập tức thả tay ra, không quên lừ mắt nhìn đối phương một cái.

Khó khăn lắm mới giải quyết được vấn đề ngoan ngoãn một chút, đến vấn đề chụp hình, hai người lại bắt đầu một cuộc tranh cãi mới.

Ai cũng muốn cô chụp hình với mình mà không chụp với người kia, muốn cô nhận quà của mình mà không nhận quà của người kia. Nếu cô chỉ chụp với một người thì chắc chắn người kia sẽ kiện cô, tại sao chụp với người nọ mà không chụp với mình.

Cô thật muốn kéo hai người đó lại, chụp cho cả hai một bức thật chói lóa. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, thực chất là cô để hai người đứng hai bên, ai cầm quà của người nấy, chụp duy nhất một bức hình sau đó liền quay đầu đi thẳng.

Tuyệt vời lắm, nhờ công lao của ai đó mà buổi lễ tốt nghiệp trang trọng của cô có một kỉ niệm khó quên rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận