Tớ Thích Cậu!

Ngày thi đấu được định là ngày 15 - 19/11, thi trong 5 ngày, gồm 10 trường. Hai ngày 15, 16 thi vòng loại, ngày thứ 17, 18 thi vòng 2 và ngày 19 sẽ là ngày quyết định xem trường nào sẽ đoạt được giải nhất.

Tất cả đều rất mong chờ.

Vòng đầu tiên, đội của Minh Châu đấu với đội Phan Bội Châu, hoàn toàn thắng lợi.

Vòng thứ 2, đấu với đấu với đội Nguyễn Thị Minh Khai, tỉ số 2-1 và vòng cuối cùng sẽ đấu với đội Hùng Vương tranh giải nhất. Theo tin tức tình báo mà đồng chí Chí Giang nghe ngóng được thì đây là một đội bóng mạnh, các cầu thủ phối hợp vô cùng ăn ý, cho dù là tấn công hay là phòng thủ đều là thế mạnh của bọn họ.

Ngày 19 mong chờ cuối cùng cũng đến. Hôm nay chỉ có duy nhất một sân hoạt động, cho nên khán giả đều đổ về đây, chưa đến giờ mà khán đài đã kín chỗ, reo hò không ngừng. Tên của Minh Châu và Nguyên Khôi giống như những làn sóng nối tiếp nhau truyền khắp sân vận động.

Trước lúc thi đấu, có người nói với Chí Giang: “Hội trưởng à, đội người ta có đến 4, 5 cầu thủ dự bị, đội chúng ta 1 người cũng không có thì làm sao bây giờ?”

Chí Giang trả lời vô cùng hùng hồn: “Chúng ta không có bởi vì chúng ta không cần. Tôi thấy các đồng chí có thể đảm đương được trọng trách này, đem thắng lợi về cho đội chúng ta.”

Một người khác nói: “Thế nếu mệt quá thì sao đây, hội trưởng?”

“Vậy thì chạy đến khi nào không chạy nổi nữa thì thôi.”

Cả đội lập tức cười ầm lên. Không khí căng thẳng trước trận đấu cũng thoải mái hơn nhiều.

Thế nhưng Minh Châu vẫn không tránh khỏi bị áp lực, chỉ cười gượng mấy tiếng rồi thôi.

Thời gian càng đến gần, Minh Châu càng hồi hộp, trái tim giống như đánh trống trong ngực, chỉ sợ bị người khác nghe thấy, Minh Châu liền lẻn đến một góc cố làm bản thân bình tĩnh hơn. Thế nhưng chẳng có mấy tác dụng.

Đột nhiên vai bị người khác vỗ một cái. Nguyên Khôi nói: “Không cần quá căng thẳng, đâu phải mình cậu ra sân.”

Chỉ một câu đơn giản như thế, nhưng lại khiến con tim Minh Châu chịu nằm yên trở lại, nếu có đập loạn vài cái thì đó cũng là bởi cậu ngồi quá gần mà thôi!

Minh Châu cười nhẹ: “Cám ơn cậu!

Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu cũng bắt đầu.

Minh Châu mang áo số 7, di chuyển trên sân bóng trông nhẹ nhàng mà vô cùng năng động.

Nguyên Khôi mang áo số 10, không nghiêm khắc lạnh lùng như mọi khi mà lại tràn đầy vẻ phóng khoáng pha thêm chút lạnh lùng khiến cho những nữ sinh trên đài không thể rời mắt.

Minh Châu vừa ra sân thì lại cảm thấy bình tĩnh là thường, chẳng hề để tâm đến điều gì khác mà chỉ còn tình yêu với bóng đá và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ngẫu nhiên cũng sẽ liếc nhìn Nguyên Khôi một cái, liền nhận được ánh mắt cổ vũ của cậu liền giống như được nạp năng lượng, hoạt động không biết mỏi mệt.

Cầu thủ mang áo số 9 của đối phương đang giữ bóng, vượt qua các cầu thủ của đội ta từng bước đưa bóng về khung thành của đội, Minh Châu thấy thế liền tiếp cận đối phương, nhân lúc cậu ta đang đề phòng cầu thủ khác của đội mình, Minh Châu làm một động tác soạt đẹp mắt, thành công cướp bóng về chân mình.

Khán đài bên phía trường lập tức hò reo, các nữ sinh thì lại càng nhiệt tình hơn nữa, đồng thanh hô: “Minh Châu cố lên!” hoặc là: “Hoàng tử sân bóng cố lên!”

Minh Châu làm như không nghe thấy, tiếp tục dẫn bóng về phía khung thành. Càng gần đến khung thành, đội ngũ phòng thủ của đối phương càng chắc chắn, trước mắt Minh Châu đã có 3 người chặn lại.

Khóe mắt liếc thấy Nguyên Khôi các đó không xa, Minh Châu phản xạ rất nhanh, làm như muốn lách qua bên trái, ba người đó lập tức di chuyển qua bên trái, Minh Châu tận dụng khoảng trống mới được tạo ra bên phải, chuyền bóng cho Nguyên Khôi. Cầu thủ của đội Hùng Vương đều đang tập trung phía Minh Châu, nhất thời không ai phản ứng kịp, bóng thuận lợi đến chân Nguyên Khôi, cậu nhận bóng lập tức thực hiện một cú đá xoáy, bóng theo đường vòng cung bay tới góc trái cầu môn.

Nói thì lâu, thực chất thì một loạt hành động ăn ý của hai người chỉ diễn ra trong vòng vài giây, toàn bộ khán giả không kịp phản ứng.

Đến khi tiếng còi của trọng tài vang lên, một loạt tiếng hoan hô vang vọng. Nữ sinh trường hò hét, nữ sinh trường Hùng Vương cũng hò hét, không phải cái gì khác, chỉ bởi vì đường bóng quá đẹp, phong thái của hai cầu thủ mang áo số 7 và số 10 cũng quá đẹp.

Bản thân Minh Châu cũng không ngờ là trái bóng đó sẽ ghi điểm, liên tục hét “vào rồi” chạy ù đến ôm chầm lấy Nguyên Khôi. Chỉ là động tác quá nhanh và mạnh, Nguyên Khôi không giữ được thăng bằng, ngã ra sau...

Khán đài một lần nữa rơi vào im lặng, kinh ngạc đến nín thở, toàn bộ ánh nhìn đều tập trung vào 2 bóng dáng nổi bật trên sân cỏ.

Minh Châu nằm trên người Nguyên Khôi, hai tay ôm lấy cổ Nguyên Khôi, mặt kề mặt, mũi kề mũi và.... môi chạm môi...

1 giây, 2 giây, 3 giây,... hai người vẫn giữ nguyên tư thế. Hiện tại Minh Châu cái gì cũng không nghe thấy, nhìn thấy, chỉ còn cảm giác ấm áp ở môi đánh thẳng đến não bộ.

Hiệp đấu thứ nhất kết thúc cùng với sự hân hoan của rất nhiều người, và cả sự ngượng ngùng của một người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui