Tổ Trinh Thám Linh Dị

Trong các loại phép thuật, phép Hiến Tế là thứ phép thuật độc địa và đáng sợ nhất, hơn hẳn các loại bùa ngải, trù ếm thông thường.
Đừng thấy trên phim ảnh hay các tài liệu ghi chép nói rằng dùng tính mạng một con dê, con bò hay một mạng người để làm phép thì đã cho là đáng sợ. Phép ấy độc địa hơn nhiều.
Hiến tế vốn không phải là hiến tế máu thịt và sinh mạng mà là hiến tế Linh Hồn.
Trước hết là pháp sư sẽ ếm các loại bùa ngải, nguyền rủa lên vật tế lễ. Để cho linh hồn của " vật tế " ấy bị ràng buộc, bị đánh dấu không còn là " con dê, con bò" hay " con người " nữa mà trở thành " Tế phẩm " riêng cho nghi lễ Hiến Tế sắp diễn ra.
Rồi tùy theo phép Hiến Tế để hướng đến đối tượng nào, muốn thể hiện điều gì mà lại dùng các loại thần chú, hình khắc để ép cho linh hồn của " tế phẩm " trở nên thuần nhất, phù hợp với mục đích của pháp sư.
Ví dụ như Pháp sư cho rằng cần hiến tế một cô gái trẻ để thể hiện sự sợ hãi và phục tùng của con người đối với thần Lửa.
Vậy trước tiên cần chọn ra một cô gái đồng trinh làm vật tế. Rồi pháp sư sẽ lập một tế đàn treo cô gái làm tế phẩm lên, cho các tín đồ đứng ở bên dưới nhìn thấy Vật Tế, hướng ý niệm, những lời cầu xin... của các tín đồ vào cô gái. Chính những tín niệm đó sẽ trói buộc linh hồn cô, khiến sau khi chết linh hồn sẽ không biến mất mà trở thành tế phẩm cho Thần Lửa
Trong lúc đó, Pháp sư đọc các câu thần chú, hát các bài ca liên quan đến Thần Lửa để thôi miên cho cô gái kia phục tùng Thần Lửa, trợ lực với những tín đồ bên dưới.
Khi cảm thấy sự phục tùng đã đủ. Pháp sư liền dùng các loại nhục hình như mổ bụng, xẻo thịt, móc nội tạng hoặc là thiêu sống Tế Phẩm.
Khiến cho cô gái Tế phẩm kia vì đau đớn, khủng bố mà sợ hãi tột cùng, xóa bỏ đi trí nhớ, tâm tình bản tính của cô gái ấy. Để nỗi sợ hãi ăn sâu vào linh hồn vật tế, trở thành một linh hồn chỉ biết sợ hãi và đau đớn mà thôi.
Linh hồn mang theo nỗi sợ hãi, đau đớn và tín niệm phục tùng kia mới chính là vật tế dâng lên thần Lửa.
Cái chết của Vật Tế so với những cái chết khác thì đau đớn, khủng bố hơn nhiều. Mà linh hồn cũng rất khó siêu thoát, phải chịu đựng sự khủng bố kia rất rất lâu.
o0o
Những tinh quái trong Thánh Vật cũng chính là những linh hồn đã từng bị hiến tế trên sông Tô Lịch.
Mà để phục vụ mục đích trấn yểm, những linh hồn này bị Cao Biền dùng linh khí nuôi dưỡng, vĩnh viễn không siêu thoát, chỉ trầm luân trong sợ hãi, tối tăm và đau đớn suốt cả ngàn năm.
Những oan hồn này trải qua phép trấn yểm độc địa ấy nên mạnh mẽ vô cùng, Long mạch cuồn cuộn linh khí như vậy cũng bị chúng phong ấn vào trong, giam giữ không thoát được ra.
Năm xưa Thầy Vạn Hạnh pháp thuật cực kì cao thâm cũng không phá nổi phép hiến tế trấn yểm độc ác này. Chỉ có thể cải biến trận pháp, dùng chính thánh vật này để điều hòa long mạch. Hi vọng thời gian trôi qua ý niệm đoan chính thuần hậu của người dân kinh thành sẽ dần dần cảm hóa, siêu độ được cho những linh hồn này.
Những năm về trước, sông Tô Lịch là một con sông đẹp thơ mộng, ngày ngày có người qua đó ngắm cảnh trải lòng, tâm tình thư thái, hoặc là đôi lứa yêu nhau, tình cảm nồng nàn thì những niệm tốt ấy có thể giúp hóa giải phần nào các oán niệm trong Thánh Vật. Đúng như dự tính của thầy Vạn Hạnh.
Nhưng những năm gần đây con người kinh thành bị nhịp sống bon chen làm cho tha hóa trở nên tham lam độc ác, đấu đá lẫn nhau.
Rồi thì nước sông ô nhiễm, bên trong không còn có sinh linh, trở thành nơi xả rác thải của cả thành phố. Những rác rến đó mang theo bao nhiêu ý niệm coi rẻ, độc hại, oán thán của người đời trút cả xuống sông.
Mặc dù chỉ mấy chục năm, nhưng những thứ tà niệm thì bao giờ cũng lớn mạnh rất nhanh. Những oan hồn tế phẩm này chẳng những đã phục hồi oán niệm như xưa mà còn mang theo rất nhiều tà niệm, tham lam, thù hận...
o0o
Lúc này Trong động đá bắt đầu vang lên những tiếng gừ gừ điên dại như ma kêu quỷ khóc.
Đến Vũ cũng đã bị những tinh quái ấy làm cho phát điên rồi.
Những tinh quái này vốn là những kẻ vô tội bị hiến tế nên không hề biết pháp thuật gì nhưng chúng có linh khí ngàn năm nên sức phá hoại thật là ghê gớm.
Vũ và Bảo Linh chỉ nhấc tay động chân là đã phá cho động đá này rung lên như địa chấn.
Thậm chí có lúc chúng còn tạo ra những âm thanh kì quái làm cho không gian cũng run rẩy khiến ta hoàn toàn mất đi năng lực.
Xem ra lúc trước Thầy Tào vì còn phải dùng bí pháp khống chế những tinh quái này nên không dám vận dụng linh khí quá đà, khiến Vũ có cơ đánh trả.
Chứ chỉ cần lão sử dụng một nửa sức mạnh này vào các bí pháp kì dị của lão, thì việc giết ta và Vũ chỉ tốn năm giây là cùng.
Nếu ta không ra tay, thì bọn họ sẽ bị những tinh quái này nuốt chửng, trở thành những con quái vật tham lam, độc địa chỉ biết hại người.
Từ lúc Vũ đánh thức ta dậy trong ngôi mộ cổ ba năm về trước, ta vẫn không hiểu vì sao mình lại tồn tại đến tận bây giờ.
Hồn ma thường là những người có tín niệm sinh tồn mãnh liệt bị đột ngột chết đi, khi đó sinh mệnh lực dồi dào sẽ giúp duy trì linh hồn trong một khoảng thời gian.
Hoặc là những người còn chấp niệm rất lớn trong lòng như là thù hận hoặc là báo ơn, lo lắng cho con cháu... thì lúc chết đi, linh hồn cũng dựa vào chấp niệm đó mà duy trì.
Lại có dạng khác, là những vong hồn được cúng tế, tín ngưỡng như cụ tổ cô ông mãnh, thành hoàng chúa đất... cũng có thể tồn tại rất lâu, lại còn dựa vào tín niệm lực của những người lễ bái mà có được một số năng lực như chữa bệnh hoặc là trừng phạt người ta.
Ta chẳng thuộc ba dạng đó. Bình sinh ta là một tín đồ đạo Phật, tu luyện theo phép thiền nên chẳng ngại sống chết, không tiếc cuộc sống cõi ta bà.
Mà cả đời ta đều sống khép kín, tài năng không có, đức độ cũng không hơn gì các vị đồng môn. Lúc tỉnh dậy, ta đã kiểm tra bản thân không hề có tín ngưỡng lực, cũng không có chấp niệm gì to lớn trong lòng.
Bởi vậy ta vẫn băn khoăn tự hỏi về sự tồn tại của mình. Ta luôn tự hỏi, tại sao tận một ngàn năm sau ta mới được Vũ đánh thức dậy chứ không phải ngay sau khi rời khỏi thân xác như những hồn ma khác?
Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi.
Hiểu vì sao Thầy Vạn Hạnh nhận ta làm đồ đệ. cũng hiểu vì ta thức dậy rồi cứ đi theo Vũ.
Bởi vì ta có một sứ mệnh trong mình.
Sứ mệnh mà Thầy Vạn Hạnh đã tiên liệu trước...
o0o
Vũ hóa ra lại không phải là người tỉnh lại trước tiên. Lúc hắn tỉnh lại sau cơn ác mộng thì đã thấy Bảo Linh đứng ngẩn ngơ trong động.
Sợ con bé bị những tà niệm kia làm cho điên dại, Vũ quàng tay ôm nó vào lòng.
Bụp một tiếng, Bảo Linh đã lên gối một phát khiến Vũ đau đến toát mồ hôi hột, hai mắt trắng dã ngất lăn quay giữa động.
Một lúc lâu sau hắn mới tỉnh dậy, vừa thấy con bé nhìn mình lom lom liền bật vút một cái, nhảy lùi lại tránh xa con nhãi chuyên đá háng này.
Nhưng Bảo Linh không tấn công hắn, nó hỏi: " Ngọn lửa khi nãy là lửa gì thế anh? "
Vũ cảnh giác hỏi: " Lửa nào? "
Con bé nói: " Em thấy có ngọn lửa bao trùm cả động, đốt cả anh chú cảnh sát và anh. Nhưng lửa tắt rồi mà không có ai bị phỏng"
Vũ ngạc nhiên hỏi: " Mày cũng thấy lửa ấy cơ à? "
Trần Oai lên tiếng " Tôi cũng nhìn thấy lửa ấy, chỉ có anh là không thấy thôi, vì lúc đó anh còn đang bất tỉnh "
Vũ lại hỏi: " Thế lúc thấy lửa ấy, hai người cảm thấy thế nào? "
Trần Oai lắc đầu đáp: " Chẳng thấy thế nào cả, tự dưng lúc đó trong lòng không buồn không giận, thấy lửa nhưng cũng không sợ hãi, tò mò. Tận đến lúc nãy bé Linh nhắc lại tôi mới nhớ ra "
Bảo Linh cũng gật đầu xác nhận.
Vũ nghĩ ngợi một lát, vẻ mặt buồn so: " Thế là đúng rồi, lửa ấy gọi là Tam Muội Chân Hỏa. Dùng ba niệm Tham Sân Si mà đốt lên. Có thể tịnh hóa hết thảy thất tình lục dục, ma quỷ thánh thần. Là một ngọn lửa chí cao, ai đốt lên được là thành Chính quả .
Lúc chúng ta bị tà niệm xâm nhập, chìm vào sợ hãi, tham lam, cuồng loạn mất cả bản tính. Lửa ấy đốt lên liền tịnh hóa hết thảy... "
Bảo Linh hỏi: " Thế lửa ấy là do anh đốt à? "
Vũ lắc đầu: " Anh mày làm sao đốt nổi. Là Luân đấy "
Bảo Linh ngạc nhiên hỏi: " Luân là ai? "
Vũ cười buồn nói: " Đốt Tam Muội Chân Hỏa, diệt sạch Tham Sân Si, đạt chính quả thành Phật...."
Bỗng hắn khạc một tiếng, nhổ ra tay một cục trong suốt như thủy tinh, ngạc nhiên nói:
" Đến cả linh khí mà cũng bị luyện hóa? Không lẽ Linh khí cũng là niệm sao? Thế là sao nhỉ? "
Hai người ngạc nhiên hỏi: " Cái gì vậy? "
Vũ cười đáp " Tinh Linh Thạch đấy, Khi nãy tôi nuốt rất nhiều Ngọc Dịch vào bụng, còn chưa hấp thụ được thì bị lửa Tam Muội luyện hóa thành Tinh Linh Thạch."
Bảo Linh chặc lưỡi thông cảm : " tiếc nhỉ "
Vũ cười ha hả, vò đầu nó nói: " Mày tiếc thì có,Tinh Linh Thạch này còn quý gấp tỉ lần Ngọc Dịch. Mày còn nuốt nhiều Ngọc Dịch hơn anh, cơ mà hấp thụ cả vào người rồi. Chỉ được cái khỏe như trâu đất, chả được cái gì "
Bảo Linh bực mình chụp lấy vai Vũ. Hắn vung tay gạt ra nhưng thân thể con bé đã hấp thụ rất nhiều linh khí, sức khỏe lớn vô cùng. Vũ gạt ra không được, thấy nó cong cong chân, hắn rú lên : " Không được đá vào chỗ đó... "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui