Vẻ mặt anh hết sức nghiêm túc, giọng nói cũng không có chút đùa cợt nào.
Những lời này đã nói ra ngoài miệng rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện thu hồi lại.
Mạnh Thanh đứng sững sờ ở đó, không nhúc nhích, mắt đỏ bừng nhìn anh.
Phó Ngọc Thanh nhìn hắn một cái, rồi không nói thêm gì nữa, buộc chặt cổ áo rồi mới xuống giường.
Đi ra đến cửa thì lại hơi ngẫm nghĩ, ngoảnh mặt lại bảo hắn: “Giờ cũng muộn rồi, em đi ngủ sớm đi.
Lúc nào em phải đi thì bảo với tôi một tiếng, tôi tiễn em đi.”
Màu sắc trên mặt Mạnh Thanh đã bay sạch, chỉ còn lại khuôn mặt xám ngoét.
Phó Ngọc Thanh còn nói thêm: “Đúng rồi.
Ông chủ Mạnh, bên công ty của Tô tiên sinh, mặc dù lợi nhuận rất dồi dào, nhưng chung quy lại vẫn không ổn lắm.
Tiền mà cái công ty đó kiếm được, thật sự là một đồng tôi cũng không muốn, tôi xin khuyên ông chủ Mạnh cũng mau thoát thân đi thôi.” Anh hơi dừng lại, sợ thuốc này chưa vẫn chưa đủ để chữa bệnh, bèn cố tình nói, “Nếu ông chủ Mạnh vì tiền mà không đành lòng bỏ, vậy thì coi như tôi đã nhiều lời đi.”
Nói xong lời ấy, Phó Ngọc Thanh không hề quay đầu lại nữa mà đi ra ngoài.
Anh tìm đến gian phòng khách ở xa một chút, đóng cửa vào nằm xuống, chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, nhưng thế nào cũng không buồn ngủ.
Lúc đó trời đang sáng, ánh trăng trắng lấp lánh như sắp tràn ra, xuyên qua cửa sổ, rơi xuống giường.
Anh ngẩn người một lúc lâu, rồi chợt đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, màn đêm vắng lặng như tờ, thỉnh thoảng lại có vài tiếng chó sủa truyền tới từ đằng xa, nhưng không nghe ra là đến từ đâu.
Anh đứng một lúc rồi mới đóng cửa sổ lại.
Anh cảm thấy mình sai rồi, nhưng cũng cảm thấy chỉ có cách này mới được.
Những suy nghĩ mâu thuẫn ấy lăn qua lộn lại giày vò anh, khiến cho anh không thể chìm vào giấc ngủ.
Anh lại nhớ đến những chuyện hoang đường ngày xưa của mình.
Anh từng ngủ với rất nhiều người, đàn ông có, đàn bà cũng có, nhưng dù sao đàn bà vẫn nhiều hơn.
Anh chợt nhớ đến gương mặt của bọn họ, giận hờn, tức giận, sung sướng dạt dào, hoặc là nịnh nọt, rất nhiều những gương mặt ấy lướt qua trước mắt anh.
Anh ngồi côi cút ở đó, trong lòng dâng lên nỗi buồn phiền và khổ sở không thể diễn tả nổi.
Ánh trăng còn lạnh hơn cả hồi ức, trong ánh trăng chẳng có thứ gì, giống như chiếc giường không bóng người của anh..