Tọa Hoài Bất Loạn


Anh lại bảo Mạnh Thanh tiếp: “Tôi vẫn chưa ly hôn với Thiếu Du.

Nhưng Thiếu Kỳ không còn nữa rồi, ngài Lục chỉ có mỗi một đứa con trai là cậu ta, bây giờ chẳng còn ai nối nghiệp nữa.

Tuổi tác lại còn cao, chỉ có ôm bệnh nằm liệt giường ở nhà, thậm chí còn không chịu gặp ai, quân Nhật bắt tôi thì ích gì?”
Mạnh Thanh câm như hến, Phó Ngọc Thanh nhìn thế là biết thật ra lòng hắn đã hơi dao động rồi, anh lại cố tình bồi thêm, “Tôi đau dạ dày nên đi ngủ lại đây, tự em nghĩ đi, nghĩ xong rồi nói.”
Anh vừa đứng dậy là Mạnh Thanh cũng đứng dậy theo, định đi vào nhà theo anh.


Phó Ngọc Thanh không cho hắn đi theo: “Em đã cương quyết đuổi tôi thì vứt luôn cái hòm đó đi.

Cặp nến song hỉ tôi cũng không cần đâu.”
Mặt Mạnh Thanh đỏ bừng lên, “Cặp nến đó không phải em mua, lúc em nhờ thím Chu may chăn mới, thím ấy lấy ra cho em, em không từ chối được…”
Phó Ngọc Thanh còn không biết đầu hắn nghĩ gì ư? Biết thừa là chẳng dùng tới mà lại không nỡ vứt đi, lại còn đem cất cẩn thận nữa chứ, bây giờ còn nói thế định lừa ai đây.
Hai tay Phó Ngọc Thanh đóng cửa lại, nhốt hắn luôn bên ngoài, không chịu nói thêm một lời nào nữa.
Kết quả vào nhà chưa được bao lâu thì gió nổi lên, mưa rơi rào rào xuống, anh đi tới cửa sổ trông ra ngoài thì quả nhiên thấy Mạnh Thanh đang đứng trong mưa, anh ngỡ ngàng, nhưng lại nhẫn tâm đóng cửa sổ lại, coi như không nhìn thấy.

Xuân Bình nấu xong cháo bưng tới cho anh ăn, đến lúc anh ăn xong, anh ta khẽ bảo: “Ông chủ Mạnh vẫn đang đứng bên ngoài đấy, mưa được một lúc lâu rồi.”
Phó Ngọc Thanh cố tình cao giọng: “Được thôi, thế thì để cả hai người cùng ngã bệnh, xem xem anh chăm sóc ai?”
Xuân Bình lại ra cửa sổ ngó, nhỏ giọng bảo anh: “Ông chủ Mạnh đi rồi.”
Phó Ngọc Thanh khoát tay cho anh ta đi nghỉ, còn mình nằm một mình ở đó, lòng não nề.

Anh luôn coi thường những người gửi gắm ảo tưởng vào các nước Âu Mỹ, đâu có ngờ hôm nay chính anh cũng dùng mấy câu như thế để dụ dỗ người ta.
Anh Mỹ lần lượt tuyên chiến với Nhật đã được một năm, song tại sao chiến trường chính lại nằm ở viễn Đông? Thay vì quan tâm đến Trung Quốc đang lầm than khổ sở trong vòng xoáy chiến tranh, bọn họ lại đi yêu cầu Trung Quốc ra quân đánh Myanmar để bảo vệ lợi ích của Anh Mỹ.
Phó Ngọc Thanh không muốn ở lại Trùng Khánh, anh không muốn nằm trong cái xoáy nước chính trị hỗn loạn ấy, đi chuyến này, anh đã cách rất xa những thanh âm hỗn loạn ấy, anh cảm thấy thanh tịnh hơn rất nhiều.
Kháng Nhật, kháng Nhật, đã bao nhiêu năm rồi, trong nước ngoài nước đã quyên tiền vô số lần, tiêu hao hết tài lực của quốc gia, tất cả những chiến dịch lớn nhỏ, liên tục phải nhượng bộ, bao nhiêu máu đào dân ta đã đổ, nào có ích chi? Một nửa non sông đã rơi vào tay giặc, miền Bắc điêu tàn trong vuốt ngoại xâm, cùng thất thủ đấy, nhưng Thượng Hải vẫn xa hoa trụy lạc sầm uất hào nhoáng, khiến người còn sống hoài nghi day dứt, người đã khuất ôm hận xuống mồ.
Anh thấy Xuân Bình bảo tình hình lương thực trong thành phố đã kẹt lắm rồi, quân Nhật kiểm tra rất khắt khe, kiều bào cả trong lẫn ngoài thành phố đều bị lùa chung vào một chỗ, người của nước ở phe đối địch thì bị tống hết vào nhà lao nằm gai nếm mật.

Anh nhớ tới Cát Lập Mang, chẳng biết rốt cuộc hắn ta ra sao rồi nữa, anh đâm lo, mới bèn ngồi dậy viết một lá thư tính nhờ người nghe ngóng hộ.
Phó Ngọc Thanh chẳng biết đến bao giờ chiến tranh mới kết thúc, chỉ là anh đã phí hoài quá nhiều năm tháng rồi, giờ anh chỉ muốn trộm một chốc bình yên, dẫu rằng thứ bình yên nhỏ nhoi ấy lại nằm dưới tán che chở của Hán gian.
Mưa rả rích một hồi rồi tạnh, một đêm an yên qua đi, nhưng giữa khuya anh lại khó vào giấc, chỉ ngủ được có tí rồi dậy, chẳng biết trong đầu tên đầu gỗ kia rốt cuộc đang nghĩ gì đây.

Hôm sau sáng dậy, trông mặt cả hai người đều hốc hác, có lẽ là mất ngủ cả đêm.
Mạnh Thanh không kêu anh về Trùng Khánh nữa, ban sáng hắn cũng chẳng nói một lời nào, chỉ ngồi trong sân nhìn anh mở hòm lấy sách tiếng Anh ra, Mạnh Thanh lặng lẽ cầm quyển kinh ngồi bên cạnh anh, cả buổi trời không giở được một trang.
Cơm tối xong, Phó Ngọc Thanh đi kiếm thang, Mạnh Thanh lặng lẽ nhấc thang ra ngoài đỡ cho anh lên trước, anh chớp chớp mắt, dằn xuống nụ cười rồi vén áo lên, mặt mày xầm xì trèo lên mái nhà.
Mạnh Thanh bám ngay sau lưng anh, lên đến mái nhà rồi, cả hai ngồi sóng vai nhau, không ai nói gì.

Đến giờ đi ngủ, anh vừa định dậy thì Mạnh Thanh lại đưa tay bắt lấy tay anh, khẽ hỏi: “Tam gia, chuyện cưới mà anh nói ấy, còn được không?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận