Từ Vãn Chi rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt đen láy của anh tựa pha lê tẩm trong làn nước, lạnh băng mà sắc bén.
Vẻ mặt của Hoàng Mao ngay cạnh cũng không thua gì: Lâm ca, đừng thế mà!
Lâm Kính từ nhỏ đã am hiểu cách giao tiếp cùng con người: Yên tâm nhé, tôi không có nửa đêm ngáy ngủ, nghiến răng ken két hay la oai oái, tóm lại là không có bất kì một thói xấu nào.
Hoàng Mao trừng lớn mắt, mặt hắn xám như tro, lã chã chực khóc.
Bây giờ hắn chỉ có thể kì vọng vào lão đại thôi, trên đường đi lão đại gặp ai cũng tránh tiếp xúc hơn nữa trông như anh ấy còn không thích người khác tới gần mình, chắc chắn là sẽ từ chối thôi.
Từ chối đi từ chối đi từ chối từ chối.
Chỉ là Từ Vãn Chi nhìn Lâm Kính trong chốc lát rồi thu hồi ánh mắt, anh thốt ra một câu nói không cảm xúc: Được.
.....!!!"
Hoàng Mao tan vỡ, hắn khóc lóc giãy giụa cầu xin lần cuối: Không Lâm ca! Ba ba ông ơi đừng bỏ cháu lại mà! Cháu sẽ không bao giờ la oai oái cản trở giấc ngủ của ngài nữa đâu!
Cháu ngoan đừng khóc, ngủ ngon.
Trong âm thanh kêu trời khóc đất của Hoàng Mao, Lâm Kính trực tiếp đẩy mạnh hắn vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa, xong xuôi tất cả thì xoay người đi theo Từ Vãn Chi.
Phòng của Từ Vãn Chi là chỗ gần cầu thang nhất, lối vào cũng là lối vào của cầu thang.
Lâm Kính nhìn nơi đó suy tư, ánh sáng mờ ảo, cầu thang vặn vẹo biến mất trong bóng tối cứ như là miệng vực sâu thẳm.
Lầu hai bị cấm bước lên xem ra cất chứa rất nhiều bí mật.
Cậu nói ngủ dưới đất thì thật sự ngủ bên dưới chứ không hề có ý muốn lấn thêm, Nhưng lúc đang lấy chăn thì Từ Vãn Chi lại mở miệng: Không cần rắc rối như vậy, ngủ chung đi.
Lâm Kính ngạc nhiên.
Giọng Từ Vãn Chi có chút buồn ngủ, dường như tinh thần của anh vẫn chưa tốt lắm, viên lệ chí ngay khóe mắt làm giảm bớt cảm giác lạnh nhạt xa cách lúc ban trưa, anh nói xong đã nhắm mắt lại.
Lâm Kính cầu còn không được, sàn nhà cứng chết ai mà muốn ngủ, cậu hớn hở trả lời: Được, cảm ơn Từ ca.
Chỉ riêng việc Từ Vãn Chi đồng ý thu nhận cậu là cậu đã nguyện ý gọi anh bằng ca.
Không biết có phải ảo giác không mà cậu thấy Từ Vãn Chi đối xử với mình khá đặc biệt? Chắc là do trước đây có quen biết? Cơ mà cũng không nói rõ được đặc biệt ở chỗ nào, thái độ của anh đối với cậu cũng rất bình thường.
Có gặp qua một lần?
Lâm Kính cũng không tính hỏi vì cậu thực sự thấy rất mệt.
Ngày hôm sau, lúc bọn họ rời giường thì trưởng thôn đang bận rộn với đống đồ của ông ta: vải đỏ phơi khô, mấy bó rơm và một ít củi gỗ.
Bữa sáng là mấy cái màn thấu cứng ngắc, một đám người liền đứng trong sân gặm màn thầu xem trưởng thôn làm việc.
Hai mắt Hoàng Mao thâm đen, hắn một đêm không ngủ nên giờ cũng không muốn ăn.
Lâm Kính thấy hắn như vậy, ăn hết của bản thân xong thì ăn giùm cả phần hắn.
Cuối cùng Hoàng Mao cũng nhận rõ đây là phó bản thần quái, hắn sống không còn gì luyến tiếc uể oải hỏi: Giờ chúng ta làm gì?
Lâm Kính: Đi tới đâu hay tới đó.
Ông anh kính râm tên Phùng Hạo Trung, người múp míp kia thì là Lưu Thành, còn hai cô gái, tóc dài tên Hi Hi, tóc ngắn là Tiểu Nhứ.
Sau một đêm thì mọi người cũng có chút hiểu biết phó bản này.
Tiểu Nhứ và Phùng Hạo Trung đều có ý định đi trò chuyện với trưởng thôn, có điều ông ta xấu nết còn khó tính như mấy cục đá dưới gầm cầu, họ chưa nói được hai câu đã bị mắng cút nên đành phải quay về với gương mặt xám xịt.
Tiểu Nhứ có điểm tích lũy đứng hai vẫn có tiếng nói, cô thở dài: Mặc dù trưởng thôn là NPC trọng tâm nhưng không khách sáo gì cả, giờ chúng ta đi đến mấy nơi đông người để dò hỏi chút nhé.
Mọi người gật đầu.
Cuối cùng trưởng thôn cũng sắp xếp rơm rạ, vải đỏ xong xuôi, lão run rẩy vác củi lên xe ba bánh bằng đôi vai gầy yếu của mình.
Sau khi dùng tay áo lau mồ hôi, trưởng thôn quay đầu cảnh cáo người chơi: Tao phải ra ngoài một chuyến, tụi bây muốn đi đâu thì đi nhưng không được lên lầu hai có biết chưa.
Có chuyện xảy ra rồi thì đừng trách tao không nhắc trước.
Không ai lên tiếng.
Lâm Kính ăn xong thì phủi tay bước lên trước, cậu ra dáng như rất quen thuộc mà nói: Gỗ này cũng nhiều thật, nhìn qua thì thấy chất lượng cũng tốt lắm.
Đại ca trưởng thôn chắc là muốn vào chợ bán củi?
Hoàng Mao đối với Lâm Kính là sai đâu đánh đó, hắn căng da đầu nói theo: Trưởng thôn ông muốn đi bán củi sao?
Đôi con ngươi vẩn đục xám trắng của ông ta trừng hắn: Liên quan gì tới bọn mày.
Lâm Kính lười biếng cười: Sao không liên quan được ạ? Tụi cháu ăn của ông ngủ của ông, tiền thì chưa giao một cắc nên đương nhiên phải giúp vài việc rồi.
Không thì lương tâm cháu sẽ cắn rứt lắm.
Đồng đội xung quanh cũng mỉm cười nhìn qua.
Trưởng thôn liếc cậu bằng ánh mắt kì lạ, ông ta mở miệng châm chọc: Giúp tao? Giúp kiểu gì? Chẳng lẽ củi đưa mày bán thì có thể kiếm nhiều tiền hơn chắc?
Hoàng Mao xung như tiêm máu gà, hắn ở bên cạnh thổi phồng: Có thể có thể, đương nhiên có thể ạ! Trưởng thôn, Lâm ca của chúng cháu tốt nghiệp đại học Harvard, là sinh viên hít không khí ở Harvard quay về đấy ạ! Không tin ông có thể kiếm quản lí nhìn thử.
.....!Lâm Kính lặng yên nghiêng đầu nhìn hắn rồi nghiêng trở lại nói xàm theo: Đúng vậy trưởng thôn, cháu tốt nghiệp ở Harvard, bán củi thì nhiều thêm một trăm đồng cũng không phải là vấn đề.
Trưởng thôn không hề lung lay, ông ta móc tai hỏi: Harvard? Gì thế? Chưa nghe bao giờ, đó là vị phật nào.
Hoàng Mao:? Không ngờ ông già nơi thâm sơn cùng cốc này lại thiếu hiểu biết đến vậy, hắn là người của thời đại tinh tế còn biết mà.
Harvard là ------ Hoàng Mao vừa mở miệng tính phổ cập kiến thức đã bị Lâm Kính bịt miệng kéo đi.
Lâm Kính: Là một vị Phật lớn từ thời thượng cổ chuyên chưởng quản tài vận.
Lâm Kính bình tĩnh nói, nụ cười cậu tươi tựa gió mát ngày xuân: Thật ra lời vừa nãy cũng không đúng lắm, không phải cháu hít thở không khí ở Harvard mà là được Harvard khai sáng.
Có sự khai sáng của Harvard, thân cháu tự mang tài vận, trưởng thôn tin cháu một lần đi ạ.
Đồng đội vây xem: ....!
Thần Harvard mẹ nó khai sáng.
Trưởng thôn tánh kì cục nhấc miệng muốn bảo cút thì lại có một âm thanh chen ngang.
Hôm nay lên chợ đi.
Người thanh niên cao gầy đi ra từ đám người.
Giọng Từ Vãn Chi sau khi tỉnh ngủ đã bớt tí khàn, thanh tuyến thanh lãnh nay lại như tiếng sóng vỗ về từng kẽ đá.
Bàn tay cầm củi của trưởng thôn run lên, lão nghẹn họng nuốt từ 'cút' ngược vào trong.
Lâm Kính nghiêng đầu, cậu cảm thấy ngạc nhiên bởi vị lão đại này cùng bọn họ nói dối.
Từ Vãn Chi sau khi ngủ đủ không còn khó để tiếp xúc như trước nhưng hắn vẫn có vẻ thờ ơ mệt nhọc, lời vừa nói giống như chỉ là thuận miệng cất lời.
Trưởng thôn có chút sợ hãi cúi đầu, có điều ông ta cũng không biểu hiện ra mà hung tợn đáp lời: Được rồi được rồi, vậy hôm nay tụi bây đi bán cúi đi, phải về trước trời tối đó.
Hoàng Mao vui khôn xiết! Không ngờ Harvard lại hữu dụng đến thế, biết vậy hắn cũng ghi vào sơ yếu lý lịch của mình.
Trưởng thôn đưa cả xe và củi cho họ, thật ra phương tiện giao của thời đại này cậu xem một chút là biết nhưng thấy Phùng Hạo Trung muốn nổi bật thì cũng ngại cản bước tên đó.
Cả nhóm ngồi trên chiếc xe chất đầy củi hướng về phía chợ.
Xe rong ruổi trên những cánh đồng, chạy qua sông núi xanh biếc, lướt qua từng khóm hoa cải dầu xinh đẹp ven đường.
Cô gái Hi Hi tóc dài lần đầu tiên vào trò chơi, trong số ba người có tích điểm là 0 chắc hẳn cô là người có biểu hiện giống người mới nhất, cô nàng ôm đầu gối ngồi giữa đống củi, cất giọng đầy sợ hãi: Chúng ta tới chợ rồi thì sẽ hỏi gì thế?
Hoàng Mao thích cảm giác được mấy em gái dựa dẫm, người chơi 5 điểm làm bộ làm tịch: Điều cần hỏi nhiều lắm, về trưởng thôn, ông anh mặt sẹo rồi còn cả NPC dẫn chúng ta lên nhìn quan tài nữa.
Trong mắt Hi Hi tràn đầy sự kính nể, cô ngập ngừng đôi chút rồi cất lời:Nhưng mà mấy cái này không liên quan tới cánh cửa sinh tử mà nhỉ.
Hoàng Mao nghẹn lời: Thì hỏi được manh mối là sẽ liên quan.
Tiểu Nhứ cười rộ lên: Đúng vậy, với điểm trung bình của chúng ta thì chỉ cần hỏi chút là NPC sẽ tự khai manh mối.
Đợi lúc bọn họ tới chợ thì mọi chuyện lại có chút ngoài dự đoán.
Một người phụ nữ trung niên mua củi của bọn họ xong thì đứng lại nhìn nhìn hai cô gái.
Con gái con mới đến đây à.
Vâng dì ạ.
Nhà con ở đâu đấy?
Dạ con ở nhà trưởng thôn.
Úi trưởng thôn ấy à? Lão già đó xấu tính chết sao lại ở nhà lão, con gái có muốn ghé nhà dì không con?
Manh mối quan trọng đã đến, mõi người đều tiếp lời rất vui, Hi Hi thử nói khách sáo
Tính trưởng thôn xấu lắm sao ạ? Ông ấy là người thế nào vậy dì?
Thì là một lão già có tính nết kì cục thôi, không bằng con hỏi con trai dì thế nào, con gái à để dì nói con nghe, con trai dì đẹp trai cực.
....À vâng con thấy ông ấy còn cái gì khác nữa ấy, dì à dì kể con nghe chút đi ạ.
Nhắc tới lão ta làm gì, con gái nghe dì này, con trai dì dáng người cường tráng, siêng năng lại giản dị, mấy cô gái trong thôn ai cũng trông mong nó hết, con có muốn làm quen với nó chút không?
Hai cô gái nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự bất lực trong mắt đối phương.
Sau đó có vài người tới, trong đó có thêm một người một người phụ nữ trung niên.
Dì ơi, sao mọi người lại đặt quan tài của người chết trên vách núi thế ạ?
Mấy cái đó đều là do tổ tiên đặt ra, giống như con gái tới tuổi thì phải lấy chồng, có quỷ mới biết tại sao.
Mà nói đến cưới gả, con gái con đã gả chồng chưa con?
Lại một người khác.
Dì ơi dì có nghe 'Cánh cửa sinh tử' bao giờ chưa ạ?
Cánh cửa sinh tử là cái gì? Cửa trên thế này có nhiều như vậy mà cớ gì lại nhắc đến chết chóc, xui xẻo lắm con à.
Không bằng nói đến hỉ môn đi, chỉ cần bước qua ngạch cửa thì chúng ta là người một nhà, hai đứa bao tuổi rồi?"
"....!Mồm Hoàng Mao đã to đến có thể nhét trứng ngỗng vào: Đm, mấy người phụ nữ trong thôn này mai mối tới điên rồi sao.
Hi Hi và Tiểu Nhứ đều thấy buồn bực.
Lâm Kính ở cạnh ăn ăn, cậu vừa ra viện nên tinh thần rất yếu, đã vậy còn dễ mệt dễ đói.
Sau khi nhìn nửa ngày thì kêu hai cô gái đã nản lòng thoái chí này sang một bên.
Cậu còn lôi theo Từ Vãn Chi ngồi phía trên, đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo kia liếc cậu một cái nhưng cũng không nói gì.
Sau đó phong cách thay đổi.
Bác gái, bác biết đồn công an khánh thành từ khi nào không ạ?
Bác cái gì mà bác, người ta có hơn cậu mấy tuổi đâu! Gọi chị!
Vâng, chị....!
Chậc chậc chậc miệng ngọt mà người cũng đẹp, em trai à em ngọt nước thật, chắc là chưa có bạn gái đâu nhỉ, em cảm thấy chị thế nào?
Lâm Kính: ....!
Cuối cùng cũng có một ông lão tới mua gỗ.
Ông ơi, cho cháu hỏi, quan tài ở thôn mọi người...!
Ông cụ thở phì phò: Nhị Hổ mày quay về kêu chị mày ra đây, đã 30 rồi mà còn nghiện ba cái hoạt hình linh tinh, bây giờ có một thằng nhìn giống hệt mấy đứa trong hoạt hình của nó rồi này, bảo chị mày ra nhanh không thì bị cướp mất.
Lâm Kính: .....!
Hoàng Mao tự tát mình hai cái mới tỉnh người lại: Đm, thôn này bị cái gì vậy, ai cũng cơ khát đến thế à.
Nam mong cưới nữ mong gả?
Lâm Kính chịu hết nổi nên đẩy Hoàng Mao lên trước tiếp nhận nhiệm vụ còn cậu thì vào lều hóp ngụm nước.
Quả nhiên, nhìn Đại Hổ là biết, trừ những NPC chủ chốt thì những người khác không hé nửa lời.
Hoàng Mao thế chỗ lên ngồi một cách nghiêm chỉnh, cuối cùng chờ được một bà lão tập tễnh đi đến.
Bà lão cong eo, vừa đi vừa lẩm bẩm: Trong nhà vừa hết củi, mua chút vậy.
Bà ôm củi tính tiền xong thì dừng lại nhìn Hoàng Mao nửa ngày, còn híp mắt cẩn thận đánh giá hắn.
Hoàng Mao nhận tiền xong thì hỏi: Bà ơi, cho cháu hỏi chút nhé, sao mọi người đều an táng người đã mất trên vách đá thế?
Bà lão không để ý mà trả lời: Là truyền thống có từ lâu thật lâu trước kia, truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Nhóc con, bà thấy con....!
Hoàng Mao thầm nghĩ: Đm, quả nhiên tiết mục này lại tới, hắn vội vàng nói: Không không không, bà ơi, cháu không có ý gì với con gái cháu gái của bà cả, mặc dù con lớn lên rất đẹp trai nhưng hiện tại chưa có ý định muốn bàn chuyện cưới hỏi.
Cụ bà trầm mặc nhìn hắn nửa ngày.
Thật lâu sau bà mới chậm rì rì nói tiếp:....thân cường thể tráng, con mới từ chỗ khác lại đây chắc hẳn chưa có việc nhỉ, chăn trâu giúp bà thế nào?
Bà bổ sung thêm: Yên tâm, con gái cháu gái của bà già này cũng chướng mắt con lắm.
Hoàng Mao: .....!
Hắn còn đang định từ chối mà.
Lâm Kính thế hắn mở miệng:" Bà ơi, nhà mọi người ai cũng nuôi trâu sao?
Bà lão ôm củi tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn của bà nhìn họ đầy kì quái: Ừ, mỗi hộ đều có trâu, không nuôi thì đợi trong nhà có người chết thì lại phải mượn của người khác.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Lâm Kính thầm nghĩ quả nhiên, hôm qua cậu đứng trước cửa chuồng nhìn trâu nửa ngày, càng nhìn càng thấy có gì đó lạ lạ, cậu hỏi lại: Người chết phải dùng đến trâu ạ?
Bà lão đưa tay đỡ bó củi, giọng bà rất nhẹ: Ừ, trên vách núi sương dày đường thì nguy hiểm, phải có trâu dẫn đường kéo quan tài không thì không lên được..