Không phải đâu quản lí à, anh phải nghe em giải thích.
Trong đồn công an, Lâm Kính ngồi đối diện sẹo ca đang muốn biện giải cho mình.
Sẹo ca đập bàn rống giận: Còn giải thích?! Giải thích cái chi nữa?! Cái cây đấy không phải mày chém chắc?
Lâm Kính:...Em không cố ý.
Sẹo ca tức run mặt, gã chỉ tay ra ngoài cửa: Mày đui hay gì mà không thấy quy định được ghi bên ngoài?! Hừ! Nó đã viết rất rõ, cấm chặt chém bừa bãi! Mày mù chữ hay mù mắt!
Nước miếng muốn đáp vào mặt cậu luôn rồi.
Lâm Kính: ....!
Lâm Kính ngồi ngay giữa, bên trái là Hoàng Mao đang run như cầy sấy, đầu hắn cũng sắp chúi xuống tận đũng quần rồi.
Vậy mà Từ Vãn Chi ngồi ngay phải lại không bị ảnh hưởng gì cả, anh chóng cằm rảnh rỗi lật xem đống sơ yếu lí lịch đặt trên bàn.
Ánh mắt sẹo ca đầy hung ác, gã giận tới nỗi cái mũi mấp máy liên tục.
Gã hết siết chặt con dao trong tay rồi lại thả ra, cuối cùng thì vẫn buông dao xuống.
Quản lí giận dữ giáo dục lại bọn họ, gã nói xong thì đứng dậy đóng cửa rồi nghiến răng nghiến lợi gằn: Tối nay tụi mày không được về, ở đây chép phạt ngàn lần lệnh cấm cho tao!
Ngoài cửa đồn, bốn người kia xoay mặt nhìn nhau.
Phùng Hạo Trung thấy quản lí ra thì chạy lại cười hỏi: Quản lí, mấy người kia sao rồi.
Quản lí nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo, gã không nói câu nào mà đẩy Phùng Hạo Trung ra rồi lướt qua đám người rời đi.
Phùng Hạo Trung bị đẩy ra cũng không thấy xấu hổ gì cả, người gặp việc vui thì nhìn gì cũng thấy đẹp, mắt hắn chứa đầy sự đắc ý rồi còn trưng ra dáng vẻ người từng trải: Biết ngay là một thằng điểm thấp vô dụng.
Bình thường làm bộ làm tịch cũng hay lắm, tới lúc quan trọng thì chỉ biết kéo chân sau.
Tiếu Nhứ nhíu mày không đồng ý với lời của hắn.
Lưu Thành ôm đùi hỏi: Phùng ca, vậy giờ chúng ta về hả?
Phùng Hạo Trung khịt mũi chế nhạo: Đương nhiên phải về rồi, phận gánh team thay thứ vô dụng ấy mà, thôi thì ráng làm nhiều chút vậy.
Hoàng Mao phẫn nộ: Lâm ca, hắn mắng chúng ta!
Tôi có nghe.
Lâm Kính nằm dài ra bàn cầm bút chép qui định.
Không ngờ cái thôn này lại nghiêm như vậy, cậu chỉ chém một cây mà đã cực sẹo ca ngàn dặm xa xôi chạy ra để bắt người.
Hoàng Mao không phục: Hắn mà là 'người giỏi thì phải vác nhiều việc' á? Cái tên thích làm bộ làm tịch nhất không phải hắn chắc?
Lâm Kính: Cậu quan tâm hắn ta làm gì?
Lâm Kính chép được một nửa thì dừng bút, cậu nghiêng đầu nhìn Từ Vãn Chi, vị lão đại này thật không phụ lòng bốn chữ 'vào để xem diễn'.
Tay Từ Vãn Chi vẫn đang lật xem mấy tờ giấy, anh để ý thấy ánh mắt của cậu thì chợt quay đầu hỏi: Cậu thật sự được báo mộng?
Lúc này Lâm Kính mới nhớ tờ sơ yếu lí lịch của mình, cậu ngạc nhiên một lát rồi hỏi: Mấy cái này không phải là viết bừa à?
Dường như giọng nói của Từ Vãn Chi tràn ngập ý cười: Tuổi hai mươi quyết định buông bỏ tất thảy, ghé vào trấn Thanh Hà kiếm tìm chỗ dựa cuối cùng cho linh hồn.
Hửm?
Lâm Kính cong môi đáp lời:Ưm.
Hoàng Mao tò mò: Từ ca anh không chép à? Anh không gấp hả?"
Từ Vãn Chi thong thả trả lời: Không gấp.
Lâm Kính ngăn lại Hoàng Mao: Đừng có hỏi người ta nữa, cậu tự làm tốt chuyện của mình đi.
Nửa đêm, Lâm Kính chép xong thì ngồi vào máy tính của sẹo ca.
Máy tính khởi động hoàn tất thì nhảy ra một giao diện màu đỏ máu yêu cầu nhập mật khẩu.
Cậu thử sai một lần thì màn hình bắn ra một cái khung, nó xoay vòng vòng rồi tự động tắt máy, sau đó cậu nhấn thế nào cũng không khởi động lại được nữa.
Mấy cái này đều nằm trong dự kiến của Lâm Kính, NPC quan trọng như sẹo ca mà lưu lại manh mối cho bọn họ thì mới có quỷ.
Hình như bên ngoài đang mưa.
Đèn trong đồn luôn sáng, bên cạnh lại có người, lần đầu tiên Hoàng Mao cảm nhận được sự an toàn đến thế vào đêm khuya.
Hắn chép xong thì thoải mái cả người tính đánh một giấc nhưng chỉ trong chốc lát đã bị tiếng mưa đánh thức.
Hắn nhìn qua cửa sổ thì thấy trời thật sự đang mưa.
Đồn công an dựng ngay trước cửa thôn, nhìn quanh cũng chỉ có cỏ cây, núi rừng.
Không ai đáp lại lời nói của Hoàng Mao, hắn bĩu môi nằm xuống cạnh cửa sổ rồi ngủ tiếp.
Tiếng hạt mưa chạm vào lá cành, rơi vào trên đất rất thích hợp ru người ta say giấc.
Lúc nửa đêm mê mang thì hắn nghe được tiếng bước chân nhỏ, là Lâm Kính đi tắt đèn.
Bóng tối bao trùm khắp nơi.
Hoàng Mao mơ thấy một giấc mộng kì lạ.
Hắn dùng góc nhìn thứ ba mơ thấy chính mình nằm ngủ trong đồn ngay cạnh cửa sổ, mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, còn có cả tiếng sấm rền vang, sau tia chớp, một bà lão xuất hiện từ khu rừng đen nhánh phía xa.
Lão chống người bằng một cây dù đen và mặc một chiếc áo đen dài, người nọ đứng thẳng, mặt trắng như giấy.
Thân thể bà ta cứng đờ nhưng vị trí lại thay đổi liên tục.
Bà dịch chuyển tới con đường, bụi cây rồi âm u tới gần cửa sổ của đồn công an.
Bà lão dùng tay gõ lên cửa sổ, lúc đầu còn rất chậm nhưng bà ta càng ngày càng nôn nóng nên tiếng gõ cũng nhanh thêm.
'Hoàng Mao' bị đánh thức ngơ ngác nhìn bà.
Biểu cảm của lão rất cổ quái, bà ta hỏi một câu không đầu không đuôi: Trời mưa, con trai có muốn dù không?
'Hoàng Mao' lắc đầu: Không cần.
Lão ta như không nghe thấy: Con muốn dù không?
'Hoàng Mao' có chút sợ, hắn không nói gì mà lùi về sau.
Bà ta càng thêm nôn nóng, đôi tay vươn về phía cửa sổ của bà dường như muốn bẻ gãy nó nhưng thật ra không làm gì cả.
Lão lải nhải: Mắc mưa rồi bệnh thì không tốt đâu.
Bà lão dùng tay moi moi mặt kính, lão gấp gáp vạn phần vì không thể mở nó ra, ánh sáng từ tia sét hắt lên khuôn mặt xanh xao nọ khiến nó càng thêm dữ tợn như ác quỷ.
'Hoàng Mao' hoảng sợ lui về sau nhưng tay hắn chợt chạm phải một thứ gì đó, bên trên còn có chất lỏng lạnh lẽo.
Hắn ngạc nhiên rồi cầm lên xem thì phát hiện đây là một cây dù đen.
Bà lão vốn đang nóng nảy thì đồng tử chợt co rút lại khi nhìn thấy cây dù, sau đó bà ta cười một cách quái dị, trong mắt chứa đầy sự tham lam.
Lão không có miệng nhưng cái tiếng khàn khàn mang theo khiển trách không biết phát ra từ đâu lại vang lên: Ra là đã có dù rồi, lừa bà già này làm gì không biết.
Chất lỏng đen theo mặt kính thấm vào bên trong.
'Hoàng Mao' trong mộng bị chất lỏng nhấm nuốt từng chút một, A a------ tiếng thét đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi bị gặm cắn, máu đỏ trào ra.
Ha------
Hoàng Mao chợt mở mắt thở hổn hển, một lúc lâu sau hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại mà ngơ ngác nhìn lại.
Lâm Kính nằm ngủ phía sau máy tính còn Tùy Vãn Chi thì tùy ý dựa vào cánh tay, mọi thứ đều yên tĩnh kì lạ.
Ác mộng qua đi, sự sợ hãi trong thâm tâm lại bùng lên càng thêm sâu đậm, mưa vẫn đang rơi tí tách mà hắn thì không nên thức thế này, bây giờ hắn phải tiếp tục ngủ.
Hoàng Mao lắc đầu, bên tai hắn chợt vang lên một tiếng kêu yếu ớt.
Anh ơi.
Hoàng Mao lạnh hết cả máu, cơ thể hắn như bị khống chế mà không thể phát ra bất kì âm thanh gì chỉ có cái cổ đang dần quay đầu lại.
Bên ngoài là một bé gái trông rất xinh xắn đáng yêu, em ghé người vào cửa sổ, mái tóc đã ướt rượt nước mưa, khuôn mặt thì trắng bệch vì lạnh, giọng em run run: Anh ơi, anh có dù không?
Dù, lại là dù.
Không biết cửa sổ đã bị mở ra khi nào, mưa gió phía ngoài như đang ập vào mặt.
Ẩm ướt, dính nhớp và âm u, mưa tựa một tấm lưới giăng kín xung quanh.
Đẩu óc Hoàng Mao trống rỗng, chờ hắn phản ứng lại thì tay đã cầm cây dù trên mặt đất.
- ----Không đúng! Không thể! Không nên đưa cho cô bé!
Hai luồng ý thức tranh chấp mạnh liệt muốn giành quyền khống chế thân thể.
Chỉ là tất cả do dự đều biến mất khi hắn thấy một thứ phía trước.
Tại rừng cây nhỏ cách nơi này không xa có một bà lão đang dùng dù đen làm gậy chống, bà ta khoác một chiếc áo dài hướng ánh nhìn chứa đầy sự tham lam về phía này.
A----! Hoàng Mao sợ kinh khủng, máu của hắn dồn hết về não.
Khi sắp ngất xỉu hắn chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Âm thanh của cậu trai mang chút ý cười ôn hòa.
Trời mưa mà cần dù làm gì chứ, đến chỗ của anh tránh mưa không phải tốt hơn sao?"
Dù trong tay bị lấy đi, cô bé đơ người, nhưng em còn chưa kịp trốn thì đã bị người đè vai ghìm lại lôi vào nhà.
Lâm Kính: Biết ngay em sẽ đến mà.
Tách.
Đèn trong đồn công an được bật lên.
Hoàng Mao như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng, hắn nhìn cô bé cụt tay ngồi bên bàn.
Cô bé với hai bím tóc vẫn mặc áo xanh quần đen như hồi chiều, gương mặt em lạnh băng rõ là đang giận không nhẹ.
Mà 'dù' Lâm Kính lấy từ tay Hoàng Mao cũng chính là cái bao đang bọc cánh tay.
Lâm Kính: Chúng ta thực hiện giao dịch, em trả lời anh vài vấn đề anh sẽ trả tay cho em, được không?
Cô bé nhìn cậu chằm chằm.
Lâm Kính nắm bút: Được rồi, không nói gì thì coi như là em đồng ý..