Nhà hàng mà cả đoàn ăn uống tối nay rất đẹp.
Không những sát cạnh bờ biển mà còn được treo rất nhiều đèn sáng lung linh.
Các dì các mẹ đều thi nhau chụp ảnh khoe lên mạng.
Cô thì ngồi đút cho bé Bông ăn, con bé giống ai không giống lại đi giống cô cái tính kén ăn.
Cả một bàn lớn nhưng con bé chỉ chịu ăn mỗi món tôm chiên.
Chị dâu cô gọi thêm cháo nhưng cũng phải dỗ mãi mới chịu ăn.
Bên bàn các bố, các chú với các anh thì chúc nhau liên tục, ai cũng uống khá nhiều trong không khí vui vẻ.
Thậm chí khi cô nhìn sang thì lúc không có ai chúc anh cũng lặng lẽ ngồi uống.
Có lẽ tâm trạng anh không tốt, lại muốn mượn rượu giải sầu.
Kết quả là khi về phòng anh đã say đến nỗi bước đi không vững, cô phải tiến lên dìu anh.
Sau khi giúp anh nằm ngay ngắn trên giường rồi thì cô khoanh chân ngồi cạnh.
Lúc này anh đã ngủ rồi nên cô cũng mạnh dạn hơn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh:
"Lại không ngoan rồi, mỗi lần tâm trạng không tốt lại uống rượu"
Cô nghĩ về những điều anh nói lúc chiều, trong lòng dâng lên thương cảm.
Cô thấy anh lẩm nhẩm gì đó trong miệng thì ghé sát lại lắng nghe.
"Phương...Phương...đừng đi"
Bàn tay anh cũng giơ lên như muốn níu giữ điều gì đó.
Cô liền đưa tay mình cho anh nắm.
"Em không đi, anh ngủ đi" cô dịu dàng nói vào bên tai anh.
Mặc dù cô biết anh đang gọi tên vợ cũ, nhưng như thế thì đã sao? Cô thà tranh giành tình cảm với một người còn hơn là một đống người.
Nhưng ngay cả việc tranh giành với một người này cô cũng không có tư cách nói ra.
Có lẽ vì nghe thấy câu nói kia của cô nên anh đã chịu ngủ yên.
"Đừng dằn vặt bản thân nữa, em mong anh có thể sớm vui lên.
Nếu anh vui lên, biết đâu anh có thể mở lòng, biết đâu...sẽ có một chỗ cho em.
Em yêu anh 8 năm, biết đã hết hi vọng còn dám lặng lẽ yêu, anh có gì mà không dám chứ? Quá khứ không thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai thì có thể.
Anh vẫn đáng được yêu, hơn nữa, lúc nào anh cũng có được tình yêu của em"
Nói rồi cô cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào ấn đường của anh.
Nơi này không nên nhăn lại, cô thật muốn được nhìn thấy chàng trai tươi sáng năm đó.
"Đằng nào anh cũng không biết, coi như hôm nay em tham lam một lần đi" cô lại vuốt ve đôi lông mày của anh.
Đợi anh ngủ say rồi thì cô nhẹ nhàng rút tay, ra ban công đứng hóng gió đêm.
Làn gió mát lạnh thổi vào từ biển đêm giúp cô tỉnh táo hơn, đủ để nhận ra tình hình hiện tại của mình.
Một người vợ hờ, không có tình cảm, hôn nhân giao dịch, có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Có lẽ gần đây anh đối xử với cô tốt quá làm cô nảy sinh ảo tưởng.
Lòng tham của con người là vô đáy, được voi đòi tiên, có lẽ cô cũng chỉ phàm tục như thế thôi, không phải thánh sống để bao dung tất cả.
Cô chống tay lên trán, cười nhạo chính mình một phen rồi gạt nước mắt đi, quay lại xem anh thế nào.
Anh vẫn còn ngủ say, cô yên tâm đi tắm rồi mới quay lại giường ngủ.
Đã mang tiếng tham lam rồi thì tham thêm một chút nữa vậy.
Nghĩ là làm, cô liền mạnh dạn gối đầu lên cánh tay anh, tay cũng vòng qua ôm anh sau đó giơ điện thoại chụp một tấm ảnh, đợi sau khi về sẽ in nó ra cất đi cùng mấy tấm ảnh khác.
Sau đó cô mới hài lòng lăn sang góc giường bên cạnh để ngủ.
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy anh cảm thấy vừa khát nước vừa đau đầu.
Cô đã chuẩn bị sẵn trà giải rượu trên bàn cho anh còn người thì đi đâu rồi không biết.
Anh pha trà giải rượu, nhắm mắt uống hết xong thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Thuý An bước vào, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ chính là bé Bông.
Cô bé đang cầm một chiếc bánh ngọt trên tay, thấy anh thì liền lễ phép chào:
"Cháu chào chú Duy ạ.
Hôm nay cháu với cô út được đi khu vui chơi đó chú đi không chú?"
"Hôm nay nhà anh trai em tách đoàn, cho hai đứa nhỏ đi khu vui chơi.
Anh muốn đi không? Nếu không thì cứ nghỉ ngơi đi, dù sao hôm qua anh cũng uống hơi nhiều"
"Đi đi chú, khu vui chơi có đu quay cao thế này này" bé Bông kiễng chân lên, hai tay giơ lên đầu để mô tả chiếc đu quay mà anh trai cỗ đã hứa sẽ cho bé lên.
"Được, lát cho chú đi với nhé"
"Vâng ạ, cháu về bảo bố đây"
Nói rồi cô bé lon ton chạy về phòng mình.
Thuý An nhìn theo mỉm cười, nhóc con này cái miệng lúc nào cũng liến thoắng như thế.
"Anh đã uống trà giải rượu chưa? Có đau đầu không?"
"Anh uống rồi, hơi nhức đầu chút không sao, rượu hôm qua uống cũng nhẹ hơn rượu ở nhà"
"Ừ, thế anh xuống ăn sáng đi, em đã ăn sáng cùng hai đứa nhóc rồi"
...
Khu vui chơi này rất lớn, có rất nhiều trò chơi cho cả trẻ em và người lớn.
Anh trai và chị dâu cô dắt hai đứa nhỏ đi chơi mấy trò nhẹ nhàng như đu quay khổng lồ, vòng xoay ngựa gỗ, tàu điện trên không.
Còn cô thì bị hấp dẫn bởi những trò cảm giác mạnh, trò nào cũng muốn xếp hàng vào chơi.
Cô rủ anh chơi cùng thì anh từ chối, chỉ khoanh tay đứng nhìn cô chơi.
Cứ mỗi lần cô chơi xong tóc tai lại rối tung lên, mặt cũng đỏ bừng nhưng vẫn nhanh chân xếp hàng chơi tiếp.
Còn anh thì đứng một chỗ chờ đưa nước, đưa khăn giấy cho cô.
Anh còn nhận nhiệm vụ chụp ảnh khi cô đang chơi trên tàu nữa.
Dù xa như vậy chẳng nhận ra ai với ai những cô vẫn đòi chụp nên anh đành chiều theo.
Đường tàu ở đây làm uốn lượn có độ dốc rất cao, có những khúc dốc ngược cả người xuống ai nấy cũng hét chói tai hoà chung với tiếng tàu chạy rầm rầm.
Người ta là hét lên sợ hãi còn Thuý An là hét lên hào hứng.
Đến đoạn có độ mạo hiểm cao nhất thì cô quay sang nói:
"Hoàng Duy, em thích anh, thích anh lâu lắm rồi" cô đưa tay lên miệng làm thành biểu tượng như cái loa rồi hét lớn.
Vừa rồi không chỉ có tiếng mọi người hét, còn có tiếng gió vun vút, tiếng động cơ tàu ầm ĩ và tiếng va chạm với đường ray nữa nên cô mới dám nói vì chắc chắn rằng anh không nghe rõ.
Hơn nữa người đứng dưới mặt đất, người đang trên không trung, cô không tin là anh nghe thấy được.
Anh nhìn về phía này nhưng cũng không có phản ứng gì lại, quả thật là không nghe thấy.
Đến khi xuống mặt đất rồi anh mới hỏi cô: "Hồi nãy em nói gì thế?"
"Có hả? Chắc lúc đó đang hét vui quá xong em quên mất rồi"
"Ừ, chơi vậy thôi, chơi nhiều cũng không tốt đâu, đi tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi"
Trong khuôn viên khu vui chơi có cả nhà hàng, tiệm cafe nên họ đã chọn một quán có không gian khá mộc mạc để ngồi.
Sau khi gọi nước và đồ ăn nhẹ xong thì cô nói:
"Mau gửi ảnh chụp cho em đi, em phải khoe chiến tích với bạn bè"
"Airdrop nhé"
"Ok"
"Em là cái nào thế?" anh hỏi vì xung quanh đây có rất nhiều người đang bật Airdrop.
"Đây nè, cái này" cô chỉ vào tên thiết bị của mình trên máy anh.
Tên thiết bị của cô là MoonquakesD.
Trong đó Moonquakes là động đất trên mặt trăng, D chính là tên viết tắt của anh.
Nghe nói mỗi năm có rất nhiều trận động đất xảy ra trên mặt trăng.
Nhưng khi chúng ta nhìn từ trái đất thì chẳng thấy được điều đó.
Điều này giống như bạn thích một ai đó mà người ta không biết tới những lần rung động của bạn.
Cũng giống như cô thích anh, đã rung động vì anh rất nhiều lần trong 8 năm qua nhưng anh không hề hay biết.
Cái tên cô đặt thì ý nghĩa nhưng trong mắt anh cùng lắm cũng chỉ là một cái tên thiết bị, anh không hỏi gì thêm mà chọn vào rồi gửi ảnh ngay.
"Xong rồi đó"
"Cảm ơn anh"
...
Buổi chiều cả đoàn di chuyển đến một bãi biển khác.
Thành phố này có rất nhiều bãi biển đẹp để trải nghiệm.
Cô không đi tắm mà đi chơi xúc cát với bé Bông.
Anh trai, chị dâu cô và bé Sữa thì đã ra ngoài biển chơi rồi.
Hai cô cháu cứ xây lên được một đoạn sóng biển đánh vào lại tan mất.
Ban đầu con bé còn hào hứng xây lại, sau đó bị đổ mất nhiều lần quá thì khóc oà lên.
"Ngoan nào, ngoan nào, tí về cô út mua xúc xích cho cháu nhé.
Chúng ta không xây nữa, đi chơi bóng nha?"
"Không, cháu muốn có lâu đài cát cơ"
Nhóc con vẫn chưa chịu nín, không giống ăn vạ mà giống tủi thân.
Trẻ con mà, thứ mà mình mất công dựng lên bị đổ sụp thì sẽ thấy buồn lắm.
Còn người lớn thì dù có buồn cũng phải nuốt nước mắt vào trong để xây lại.
Bé Bông ngồi trong lòng cô, vòng tay ôm cô, vẫn còn khóc thút thít.
Thuý An chỉ đành vỗ về an ủi hết hứa mua cái này lại đến hứa mua cái khác mà cô bé vẫn lắc đầu như cuội.
"Để chú xây cho cháu nhé.
Chú xây giỏi hơn cô An đó, không bị đổ đâu"
"Thật không ạ?"
"Thật chứ"
Không biết từ lúc nào, Hoàng Duy đã đi về phía hai cô cháu.
Từ đầu anh đã không ra biển, vẫn luôn ở trong ghế nghỉ gần đó.
Hôm qua cô đã gặp chuyện không vui ngoài biển nên hôm nay anh không yên tâm để cô lại một mình.
Lúc nãy nhìn sang thấy cô bé con đang khóc gì đó nên anh bèn lại gần, hoá ra là bị đổ mất lâu đài cát.
"Muốn xây lên không đổ thì phải đắp trước một vách bao quanh thế này.
Cô An nhà cháu xây luôn thì chả đổ" anh cười nói với bé Bông.
Thế rồi một lớn một nhỏ cào cát đắp lại thành một vòng tròn.
Thuý An khoanh tay đứng nhìn, nhóc con này có mới nới cũ thật đấy.
"Em không giúp một tay sao? Ba người làm sẽ càng nhanh hơn" anh ngẩng lên nhìn cô hỏi.
"Không chê em không biết xây nữa à?"
"Vẫn, nhưng có anh ở đây rồi em đi mang cát đến là được, anh xây" cô cười trêu cô.
Cách của anh quả thật hiệu quả, sau khi có vách cát bao quanh thì việc xây lâu đài nên trong trở nên rất dễ dàng.
Bé Bông thấy lâu đài của mình không bị đổ nữa thì vỗ tay hoan hô, còn đòi chụp ảnh để khoe với các bạn.
"Cả nhà chụp tấm ảnh không? Ba mẹ với em bé dễ thương quá" có một người chụp ảnh dạo tiến lại hỏi.
"Không phải ba mẹ đâu ạ, đây là cô út của cháu, còn đây là chú Duy nhà cô út" bé Bông nhanh miệng trả lời.
Cô quay sang nhìn anh, cô muốn chụp nhưng sợ anh không thích.
Tuy cô không nói gì nhưng ánh mắt chờ mong thật giống lúc ở nhà cô ngồi tựa cằm lên ghế trong bàn ăn đòi anh làm món này món khác.
Không nỡ từ chối nên anh mở lời trước:
"Chụp một tấm đi, lưu lại kỷ niệm với tác phẩm của chúng ta chứ"
"Được" cô đáp xong liền cười ngọt ngào vui vẻ, đứng lên chỉnh lại quần áo.
"Nhìn đây nào...1...2...3"
Khoảnh khắc thợ ảnh đếm đến ba cô liền nắm lấy tay anh.
Mười ngón tay đan vào nhau nhưng chỉ có một người siết chặt.
Trừ lúc diễn trong đám cưới, lúc nắm tay để dỗ dành khi cô còn nửa tỉnh nửa mê trong phòng hồi sức, cái nắm tay lúc anh say xỉn thì đây là lần đầu tiên bọn họ nắm tay mà chẳng có điều gì tác động vào.
Anh bị bất ngờ, chỉ cảm thấy có một đôi tay mềm mại nắm lấy tay mình.
Lúc đó trái tim đã lỡ đi một nhịp chỉ có điều chủ nhân của nó không biết.
Chụp xong ảnh, cho thông tin gửi ảnh xong thì cô nhanh chóng đưa bé Bông vào trong ghế nghỉ.
Cô sợ đứng lại anh sẽ hỏi về hành động lúc nãy của mình.
Anh nhìn theo bóng lưng cô khẽ cười cảm thán:
"Tự nghĩ mình thông minh"
Anh nghĩ lại thì thấy những điều mà cô từng nói trước khi kết hôn có phần không thật.
Rõ ràng cô nói hôn nhân này chỉ là giao dịch, kết hôn không tình yêu, chia tay trong hoà bình bất cứ lúc nào nhưng hành động thì toàn đi ngược.
Cô luôn vô thanh vô thức tiến lại gần anh, làm một vài hành động thân mật nho nhỏ rồi lại giả vờ như chỉ là lỡ tay, coi như không biết gì.
Thỉnh thoảng cô sẽ nói vài câu trêu chọc cứ như thể bọn họ là vợ chồng thật.
Anh không phải là người không có kinh nghiệm, lúc này anh biết có lẽ sau một thời gian sống chung thì cô đã có thêm một phần tình cảm nào đó chứ không phải đơn thuần là yêu thích ngoại hình nữa rồi.
Nhưng phản ứng của anh không phải vui mừng mà anh muốn tìm cách cắt bỏ tình cảm mới chớm này, anh sẽ không dám yêu bất kỳ ai trên đời này nữa, để cô bớt hi vọng sớm một chút sẽ tốt hơn.
Một người cố tình, một người khước ý nhưng bọn họ đều không biết có những chuyện vận mệnh đã sắp đặt thì không thể thay đổi.
...
Sáng ngày cuối cùng ở lại thành phố này thì cả đoàn đi mua đặc sản và đồ lưu niệm.
Cô mua rất nhiều đồ khô có thể để được lâu để chờ lúc mang lên cho ông bà.
Hai đứa nhóc muốn mua đồ chơi cũng chỉ quấn lấy cô vì biết bố mẹ còn lâu mới cho.
Anh chị cô dạy con rất nghiêm, nếu chơi mà không biết trân trọng đồ chơi của mình, cả thèm chóng chán thì sẽ không được mua.
Bé Bông còn nhỏ thì không nói, bé Sữa muốn mua đồ chơi còn phải viết giấy hứa là con sẽ không vứt đồ chơi linh tinh, sẽ luôn yêu quý đồ chơi của mình.
"Cố mà bám cô út nốt đi, mai sau cô có em bé rồi hai đứa ra rìa hết nhá"
Anh trai cô đi qua trêu.
Hoàng Duy đứng gần đó cũng nghe thấy.
"Sẽ không đâu" giọng cô hơi trầm xuống.
Cô muốn nói là sẽ không có em bé nhưng hai đứa nhỏ lại hiểu thành dù có em bé thì cô cũng sẽ vẫn chiều tụi nó như cũ.
"Đúng vậy, cô út sẽ không cho tụi con ra rìa đâu, bố đừng doạ con" bé Sữa khẳng định.
"Đúng, cô út thương cháu nhất, cô út nhỉ" bé Bông cũng ủng hộ anh trai mình, còn chạy đến níu tay cô.
"Ừ, cô út thương hai đứa nhất" cô xoa đầu cả hai.
Hai đứa nhóc được mua đồ chơi xong thì lại chạy về chỗ ông bà nội đòi mua đồ ăn.
Cô nhìn theo cười, nhóc con cũng biết chọn người lắm, mẹ cô chiều hai đứa vô điều kiện mà.
"Em muốn mua cái này không?"
Hoàng Duy cầm trên tay một chiếc chuông gió làm từ vỏ của các loại ốc.
Ở nhà cô cũng hay mua mấy thứ trang trí này, anh từng thấy ở cửa phòng cô có một chiếc chuông gió nên mới hỏi.
"Được đó, rất đẹp, cảm ơn anh"
"Không có gì"
Nếu là lúc bình thường anh sẽ giành việc trả tiền dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, mua đồ dùng chung hay riêng dù đã đưa thẻ cho cô dùng rồi.
Hôm nay anh lại không làm thế, cô tự mình đi xếp hàng thanh toán.
Cô không thiếu tiền, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi chùng xuống, tự trách có phải tại hành động quá phận của mình hôm qua nên khiến anh không vui hay không.
Càng nghĩ càng buồn, cô lại không phải người biết quản lý biểu cảm tốt nên tốt nhất là không nghĩ đến nữa.
Cô kéo thấp vành mũ cói mà mình đang đội, lén lau vội giọt nước mắt tủi thân rồi lại ngẩng lên tươi cười đi thanh toán.
Hoàng Duy nhìn thấy hết những điều này nhưng anh cảm thấy vừa rồi mình đã làm đúng, hôn nhân của họ không nên có tình cảm chen vào, cứ sống như bạn cùng nhà là tốt rồi.
Kể từ đó đến khi bay về thành phố đang sống họ cũng không chủ động nói thêm với nhau câu nào.