Mặc dù đã biết chuyện nhưng anh không dám manh động.
Ngày nào anh cũng ngồi ở quán cà phê đó mong có cơ may được gặp lại hai mẹ con.
Có lẽ ông trời cũng thương xót anh, thỉnh thoảng cô sẽ bế con ra ngoài đi mua thứ này thứ khác hoặc là ra bờ hồ chơi.
Hai mẹ con vui vẻ, anh nhìn theo cũng cảm thấy hạnh phúc lan tràn trong tim.
Lúc này nhìn từ nhiều góc độ khác nhau mới thấy bé con không chỉ giống cô, có rất nhiều nét giống anh, phải nhìn kỹ mới nhận ra được.
Thật tuyệt, con của họ mang nét đẹp của cả hai, đáng yêu biết bao nhiêu.
Nhưng cứ như thế này mãi không phải là cách nên anh đổi một chiếc xe khác, chờ ở đầu con phố này từ sáng sớm, cuối cùng đã có thể biết được toà nhà cô làm việc, còn biết tên công ty của cô vì đã nhờ một người lao công đi theo tìm hiểu rồi chụp lại cho anh.
Anh không dám đến gặp tại nhà, nếu cô biết đã lộ địa chỉ thì chỉ sợ sẽ làm cô ôm con chạy mất bất kỳ lúc nào.
Bọn họ đã bỏ lỡ 3 năm rồi, anh còn chưa từng được bế con một lần nào, anh không muốn phải xa mẹ con cô thêm một lần nào nữa.
Hiện tại cô làm cho một công ty xuất nhập khẩu, tốt lắm, anh biết lô hàng tiếp theo nhập về từ nước ngoài nên đặt dịch vụ vận tải ở đâu rồi.
Đơn hàng đầu tiên thành công, không bị cô phát hiện.
Bên phía công ty cô cảm thấy anh là một khách hàng tiềm năng có thể đặt nhiều hơn nữa vì nội thất mà công ty nhà anh sử dụng cho dự án của khách hàng không chỉ có hàng tự sản xuất trong nước mà còn có rất nhiều hàng nhập khẩu, hàng đặt gia công ở nước ngoài tuỳ nhu cầu của khách.
Thế là họ muốn tiếp cận sâu với anh hơn, chiếm lấy phần mà đơn vị khác đang làm.
Nhưng họ cử ai đến tạo quan hệ anh cũng chỉ lịch sự tiếp đón, không có ý định đặt thêm.
"An, ngày mai cô đi gặp một khách hàng với tôi" giám đốc kinh doanh gọi cô vào phòng nói.
Anh ta đã cử trai xinh gái đẹp trẻ trung đi cả rồi, đối tác đều không có hứng thú.
Cô nhân viên này vào công ty chưa lâu nhưng thành tích chưa bao giờ trượt khỏi Top 3 xuất sắc nhất, anh ta rất thưởng thức tài năng này.
Bây giờ dùng mỹ nhân kế không được thì anh ta phải cử người có kinh nghiệm chút đi chinh chiến xem sao.
"Khách nào thế anh? Có khách nào em đang phụ trách xảy ra vấn đề ạ?"
"À không, cô đang làm rất tốt.
Chỉ là có một khách hơi khó nhằn chút, mai cô đi cùng tôi xem sao"
"Hiện tại em đang full workload rồi đó anh, khi vào công ty em cũng đã trao đổi rõ em có con nhỏ không OT được ạ, điều này cũng có trong hợp đồng, anh thông cảm giúp em" Thuý An thẳng thắn, muốn gài thêm việc lên đầu cô không dễ đâu.
"Rồi rồi tôi biết, tôi biết cô không nhận thêm khách.
Nhưng chỉ cần cô kéo khách hàng về, sẽ có người khác chăm sóc.
Thậm chí nếu cô nhận khách này tôi bớt cho cô 3 khách khác, được chưa?"
"Vậy được, anh cho em thông tin của khách, em tìm hiểu trước"
"Không cần, mai mới chỉ gặp gỡ thôi, đến đó tôi nói chính, cô lựa lời chêm thêm nhiều câu khen dịch vụ của chúng ta là được.
Chủ yếu cô có kinh nghiệm, để ý xem người này thích cái gì để sau này bên mình tiện chăm sóc.
Tôi cử mấy đứa nhỏ hơn đi chẳng thu hoạch được gì, bọn họ chưa đủ tinh tế lắm"
"Được, vậy em ra làm việc tiếp đây ạ"
"Được, cô đi đi"
...
Giám đốc kinh doanh hẹn cô đi gặp khách hàng ở một nhà hàng, đã đặt phòng riêng để tiện nói chuyện.
"Xin chào, chúng tôi đến từ JC Logistics, xin lỗi đã để anh phải chờ rồi" giám đốc kinh doanh vừa vào cửa đã cười tươi hớn hở chào hỏi.
Thuý An đi theo phía sau anh ta, chỉ cười mỉm lịch sự.
Nhưng khi cô nhìn thấy bên phía đối tác là anh và một người đàn ông nữa thì muốn quay lưng bỏ chạy.
Cái quái gì thế? Tại sao lại gặp anh ở đây? Anh trở thành khách hàng của công ty cô để làm gì? Nhưng cô không thể làm mất mặt sếp mình nên chỉ biết đứng chết trân tại chỗ.
"Không sao, chào anh chị, tôi đến trước giờ hẹn thôi" anh lịch sự chào lại rồi đưa tay ra bắt.
"Ồ suýt nữa thì quên giới thiệu, đây là An - nhân viên xuất sắc của chúng tôi.
Nếu chúng ta hợp tác lâu dài thì cô ấy sẽ người hỗ trợ bên anh" sếp của cô nhiệt tình giới thiệu về cô rồi lại nói tiếp: "An, đây là anh Duy đối tác mà bên mình rất coi trọng, chào hỏi chút đi".
Cô vẫn không có phản ứng gì, im lặng đứng nhìn anh, cô thật muốn tát lên cái vẻ mặt tươi cười kia, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu? Anh có ý đồ gì?
"An, chào anh Duy đi" sếp của cô đứng lại gần hơn, đè thấp giọng nhắc nhở cho thấy anh ta đang không hài lòng.
Cô lấy lại tinh thần, đưa tay bắt tay anh, thản nhiên nở nụ cười công nghiệp của mình ra nói: "Chào anh, rất vui được gặp mặt".
Được chạm vào lòng bàn tay cô sau nhiều năm xa cách, anh hạnh phúc vô cùng không nỡ buông tay.
Anh cố gắng kìm nén để không làm gì quá lố, tươi cười đáp lại: "Anh cũng rất vui vì được gặp em".
"Thôi chúng ta ngồi vào bàn đi nhỉ, bên chúng tôi xin phép mời bữa này, các anh chọn món tuỳ ý nhé" sếp của cô thấy không khí giữa hai người này khá kỳ quặc, một người thì cười tươi ánh mắt vô cùng dịu dàng như thế nhìn người yêu còn một người thì cười giả tạo, ánh mắt như phóng ra ngàn con dao đâm thẳng về đối phương thì liền tìm cách đổi chủ đề.
Mọi người ngồi vào bàn, người đàn ông đi cùng anh là trợ lý của anh.
Sau sự kiện kia anh không còn tuyển thư ký hay trợ lý là nữ nữa, yêu cầu bắt buộc phải là nam.
Sếp của cô là người hoạt ngôn, cả bữa ăn chỉ có mình anh ta nói nên không khí cũng không quá ngượng ngùng.
Để lấy lòng khách hàng, anh ta uống cũng hơi quá chén, hiện tại đã say lảo đảo rồi.
"Anh đi ô tô tới phải không? Để trợ lý của tôi đưa anh về nhé" Hoàng Duy chủ động đề nghị.
"Cảm ơn ý tốt của bên anh, tôi có thể lái xe, tôi đưa anh ấy về" Thuý An từ chối.
"Vừa rồi em cũng uống vài ly, uống rượu không thể lái xe, quy định của pháp luật đấy" anh nhắc nhở.
"Ồ vậy anh cũng uống mà, ai đưa anh về?" cô nhìn anh phán xét.
"Anh đi taxi đến đây, anh chưa say lắm, có thể tự bắt xe về.
Anh ấy say thế kia nên có người đưa về" anh cảm thấy lý do mình bịa ra rất hợp lý.
Anh không đi taxi đến, xe anh còn đang ngoài chỗ đỗ xe của nhà hàng nhưng không bịa thế làm sao có thể nói thêm với cô vài câu.
"Vậy tuỳ anh, tôi xin phép về trước" cô đứng dậy xách túi bước nhanh ra ngoài.
Hoàng Duy lập tức đuổi theo, tới cửa thang máy của nhà hàng thì bắt kịp cô.
Anh kéo cô ra một góc ban công của nhà hàng đang không có ai, chống hai tay lên lan can nhốt cô trong ngực mình.
Dưới ánh trăng lành lạnh dịu dàng anh lại được nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như vậy.
"Anh làm cái quái gì thế? Tránh ra" cô cáu gắt.
"Anh không tránh" anh nhìn cô kiên định.
"Tôi hét lên bây giờ đấy, anh định sàm sỡ phụ nữ à?" cô tức giận dí gót giày lên chân anh nhưng anh không hề có tránh ra để mặc cho cô giẫm.
"Em hét đi, anh gần gũi với vợ mình còn phải hỏi ý kiến người khác à?" anh nhìn thật sâu vào mắt cô, anh biết cô đang giận dữ.
"Chúng ta ly hôn rồi" cô lạnh lùng buông ra mấy chữ đau lòng này.
"Ồ, thế toà đưa cho em quyết định ly hôn chưa? Em có không nói thử cho anh nghe xem?" anh thách thức.
Đương nhiên là cô không có, năm đó bàn giao tất cả mọi việc cho luật sư.
Hơn nữa cô còn chán nản đến mức bảo anh ta sau khi xong hết thủ tục thì vứt đại vào đâu đó đi, cô không cần lấy.
"Tôi sẽ tìm luật sư của mình để lấy" cô khoanh tay, ngẩng cao đầu nhìn anh thách thức.
"Luật sư của em là bạn thân của anh lúc anh sống ở nước ngoài đó, em nói xem anh ấy giúp em hay giúp anh? Thủ tục ly hôn mà em nói mới chỉ thực hiện được một nửa đã dừng lại rồi.
Chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp em hiểu chưa?"
"Thì sao? Tôi sẽ tìm luật sư mới làm lại từ đầu.
Anh có quen được hết giới luật sư không?"
"Anh..." nói đến đây thì anh cứng họng nhưng lại lập tức nhớ ra điều quan trọng hơn: "Em lừa anh.
Em nói dối.
Em nói cả đời chỉ lừa anh một lần nhưng anh biết bí mật khác của em".
"Cái gì?"
"Con, con trai của chúng ta.
Em nói dối anh, con của chúng ta vẫn còn, năm nay con 2 tuổi" anh nói ra những lời này mà trái tim đau nhói, phập phồng lo lắng, con đã lớn như thế rồi mà anh chưa từng được ôm con vào lòng.
Cô bàng hoàng vì anh đã biết đến bé Bắp nhưng lập tức cáu kỉnh đốp chát lại: "Anh mơ ngủ à? Anh không thấy tóc thằng bé màu vàng sao? Nó 2 tuổi thì nhất định là của anh à? Tôi không thể ăn nằm với người khác sau khi ly hôn à? Thằng bé không phải con anh, bớt mơ hão" cô càng nói càng cay nghiệt hơn.
Cô tưởng anh sẽ tức giận nhưng anh lại bật cười, sau đó liền vòng tay ôm chặt cô vào lòng, đầu cũng gục lên vai cô.
Anh vẫn cười nghe đến là khó chịu.
Người anh thì toàn mùi rượu, anh ôm chặt như vậy làm cô khó thở.
Cô giãy giụa, đấm đá vào người anh liên tục: "Bỏ ra".
Anh bị đánh cũng không chịu buông, rõ ràng khi nãy đang cười nhưng giờ lại chuyển thành khóc, cô cảm nhận được có nước mắt ấm nóng thấm trên vai áo mình, trái tim cũng vì thế mà thổn thức.
Anh nghẹn ngào nói: "Đừng nói như vậy, anh biết Bắp là con anh.
Anh đã nhìn con rất nhiều lần rồi, có rất nhiều nét giống anh.
Cảm ơn em đã sinh cho anh một bé con đáng yêu như thế, cảm ơn em rất nhiều".
"Anh bị thần kinh à? Tôi nói không phải là không phải.
Anh nhất định cứ phải nhận vơ con người khác làm con mình à? Anh muốn đổ vỏ đến nỗi phát điên rồi à? Xin lỗi, anh có muốn đổ vỏ tôi cũng chẳng cho đâu mơ tiếp đi" cô càng nói càng gay gắt.
Anh vẫn không chịu buông cô ra, vòng tay lại càng siết chặt hơn: "An, anh cũng biết đau.
Xin em đừng nói như vậy, anh cũng biết đau lòng mà An, anh xin em đó.
Xin em đừng nói Bắp không phải là con anh, anh chắc chắn Bắp là con anh".
"Ồ? Anh giỏi thì mang giấy xét nghiệm ADN ra đây.
Cùng lắm thì gặp nhau trên toà" cô vẫn rất lạnh lùng.
Anh nắm vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Em có biết em đang nói gì không An? Tại sao anh phải làm xét nghiệm khi anh biết rõ Bắp là con anh? Anh sẽ không làm, anh cũng không muốn ra toà, anh chỉ muốn hai mẹ con em trở về bên anh.
Anh chỉ muốn được chăm sóc cho hai mẹ con, được bù đắp những năm tháng chúng ta đã bỏ lỡ".
"Anh nghĩ hay quá nhỉ? Anh ngoại tình rồi bây giờ đòi quay lại? Anh nghĩ cái gì vậy?"
"Anh không ngoại tình, anh bị gài bẫy.
Anh cho em xem cái này" anh vội buông một tay ra lấy điện thoại trong túi mở cho cô xem đoạn video kia.
Dù anh chỉ dùng một tay nhưng cô vẫn không giãy ra được, người này đã lén tập cơ tay từ bao giờ thế không biết.
Cô quay mặt đi nói: "Tôi không xem".
"Anh xin em đó, em nhìn một chút thôi mà.
Anh không hề phản bội em, hoàn toàn là kế hoạch của cô ta"
Cô quay bên nào anh lại giơ điện thoại sang bên đó, tuy chỉ có vài chi tiết rời rạc rơi vào mắt nhưng cô biết anh đang cố gắng minh oan cho bản thân.
"Tôi xem thì anh có thả tôi ra không? Anh sắp làm tôi tắc thở rồi đấy" cô cáu giận nói.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em" anh lập tức nới lỏng tay ra chút nhưng không hề buông ra.
Cô xem đoạn video trên tay anh, biết anh không phản bội cô rồi, giải được một khúc mắc rồi nhưng vẫn không hề cảm thấy vui vẻ.
Có lẽ đã quá lâu rồi, sự thật là như thế nào không còn quan trọng nữa.
"Rồi sao? Anh muốn nói anh bị oan?" cô thản nhiên hỏi.
Anh gật đầu.
"Ừ, tôi công nhận anh bị oan rồi.
Giờ tôi về được chưa?" cô lại đạp lên chân anh cái nữa.
"Anh...anh không phản bội em...em có thể cho anh một cơ hội không?" anh ngập ngừng hỏi.
"Ồ, trí nhớ của anh kém thật đó.
Chỉ mỗi chuyện này? Tôi chưa bao giờ là sự ưu tiên hàng đầu của anh thì anh lấy tư cách gì đòi cơ hội? Anh nói xem? Lấy tư cách gì?" cô chất vấn.
Anh biết cô đang nhắc tới chuyện anh vì chắn cho Ái Phương mà làm cô ngã, doạ sảy thai, suýt nữa đã hại chết con của họ.
Anh không có gì để bao biện cho chuyện này, cứng miệng không nói được gì.
"Anh...anh..."
"Tránh ra, tôi phải về"
Lúc này anh mới buông thõng tay xuống, không dám ngăn cản cô nữa.
Cô nói đúng.
Anh có tư cách gì đòi cô phải cho cơ hội? Người làm cô tổn thương là anh.
Cái thằng khốn nạn khiến cô phải vất vả sinh con, nuôi con một mình mà anh luôn muốn tẩn cho một trận đó cũng là anh.
Vậy anh còn dám đòi cơ hội gì nữa?