Tần suất xuất hiện của Tùng Lâm ở gần cô càng ngày càng nhiều hơn.
Hoàng Duy cảm thấy rất tức tối vì anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa không dám lại gần, sợ cô sẽ chán ghét anh.
Cô đưa con đi siêu thị, Tùng Lâm đi cùng.
Cô bế con đi dạo bên hồ, Tùng Lâm ở bên cạnh cười nói vui vẻ.
Cô đưa con đi tiêm phòng, cũng là Tùng Lâm đi cùng hai mẹ con.
Thuý An cảm thấy có điều sai sai nên hôm nay vào lúc họ đang đứng nhìn bé Bắp chơi ở nhà bóng thì cô chủ động nói:
"Lâm này, thời gian qua rất cảm ơn cậu đã hay đi cùng mẹ con tớ.
Nhưng mà cậu cũng có công việc và cuộc sống riêng, không cần phải làm thế đâu".
Tùng Lâm mỉm cười nói: "Tớ đến vào lúc rảnh rỗi mà, tớ cũng thích trẻ con lắm".
Thực ra vì cậu ấy thấy Hoàng Duy cứ luôn đi theo phía sau nên cố tình đến gặp cô nhiều chút, thân thiết với hai mẹ con cô hơn để chọc tức anh.
Cậu ấy cũng không có ý gì đặc biệt với Thuý An, nhưng thấy anh ghen tức như thế thì rất muốn trêu chọc, coi như trả đũa vì ngày xưa anh vừa giao nhiều bài tập vừa chấm điểm khó đi.
Cậu ấy chưa bao giờ phải nhận điểm B trong đời cho đến khi học môn của anh, càng nghĩ càng tức.
"Ừ, nhưng cậu cũng nên giành thời gian cho riêng mình để tiếp xúc nhiều hơn với những người khác.
Cậu đi cùng hai mẹ con tớ, có cô gái nào muốn làm quen cậu cũng sẽ e ngại ít nhiều đấy" cô thành thật nói.
"Haha cậu lo xa quá rồi, đừng lo, tuy tớ hay kêu ế nhưng cũng không thiếu người thích tớ mà, chỉ là chưa có ai đúng gu thôi".
"Thế hả, hồi trước không nghĩ cậu kén chọn thế đâu.
Có tiện nói một chút về gu của cậu không? Nhân viên nữ bên công ty tớ nhiều lắm, có thể giới thiệu được".
"Gu tớ hả, cậu đó" Tùng Lâm cười cười nửa đùa nửa thật.
Thuý An nghe thế thì nét mặt lập tức trở nên căng thẳng, khi cô định lựa lời từ chối khéo thì Tùng Lâm lại nói: "Tớ đùa thôi, ý tớ là một cô gái học cao một chút nhưng vẫn biết chăm sóc cho bản thân.
Là đẹp cả về tri thức và ngoại hình đó.
Yêu cầu thế có quá đáng không nhỉ?"
"Không quá đáng, xứng với cậu lắm.
Nhưng cô gái như thế thường không dưới 25 tuổi đâu, không phải đàn ông các cậu đều thích người trẻ trung sao?"
"Không hẳn, bao nhiêu tuổi đâu quan trọng bằng trông bao nhiêu tuổi.
Với cả tớ cũng không thích lấy vợ trẻ quá, công việc của tớ bận rộn, lại cần đi xã giao nhiều, cần người có thể thông cảm cho tớ"
"Ừ tớ sẽ để ý xem, có cô gái nào phù hợp thì sẽ giới thiệu cho cậu.
Không ngại gặp mặt kiểu xem mắt chứ?"
"Không ngại, bà mối nhớ làm việc uy tín chút nhé, không bằng cậu là tớ từ chối đấy"
"Chắc chắn hơn tớ rất nhiều, cậu yên tâm đi.
Bắt tay hợp tác cái nhỉ?" cô đưa tay ra nói đùa.
Tùng Lâm cũng bắt lại tay cô.
Hoàng Duy đứng xa xa không rõ họ nói gì chỉ thấy cô cười vui vẻ bắt tay cùng cậu ấy là lại khó chịu nhưng không biết xả ở đâu.
...
Tối nay cô ra ngoài tụ tập cùng bạn đại học cũ.
Hoàng Duy tới nhà định đón cô và con đi chơi thì thấy nhân viên lễ tân nói Vân Anh đã bế bé Bắp đi đâu đó rồi, còn cô vẫn chưa về.
Anh lái xe quay lại chỗ cô làm thì vừa hay thấy cô lên xe của Tùng Lâm rời đi.
"Ủa sao chạy lòng vòng thế? Hồi nãy đi thẳng là tới mà?" cô nhìn đường xung quanh thì ngạc nhiên quay sang hỏi Tùng Lâm.
"À tớ tìm chỗ gửi xe, nhà hàng đó không có bãi đỗ"
Thực ra là cậu ấy nhìn thấy một chiếc xe cứ đi theo mình mãi, đoán là Hoàng Duy đi theo nên cố tình đi vòng cho anh đuổi theo, không thể làm anh bỏ cuộc được nhưng vui.
Cuối cùng bọn họ dừng xe ở một nhà hàng lẩu, các bạn bè đại học khác còn trong thành phố đều đã đến.
Hoàng Duy cũng theo vào nhưng không vào được phòng bao của họ, đành nhờ nhân viên sắp xếp cho mình một bàn để ngồi chờ.
Anh gọi đồ ăn ra nhưng không ăn gì, mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía cửa phòng kia.
"Ô lớp trưởng với An lại đến với nhau à? Có gì không đó?" một cậu bạn cười ẩn ý.
"Không phải như mọi người nghĩ đâu" cô xua tay nói.
"Ơ bọn tớ có nghĩ gì đâu haha chả ai nghĩ gì" một cô bạn khác trêu chọc, những người khác cũng gật gù đồng ý.
"Thôi ngồi vào bàn đi đã, nhanh nhanh còn ăn nào tớ đói rồi đó" Tùng Lâm lên tiếng để cho cô đỡ ngượng.
Tùng Lâm giúp cô kéo ghế, những người bạn khác lại ồ lên.
Nhưng sau đó thì cũng vui vẻ ăn uống tám chuyện.
Chủ yếu là hỏi nhau về công việc và gia đình.
Hầu hết họ đều đã lập gia đình, có người con đã vào lớp 1.
"An thì thế nào? Đi đâu cả chục năm nay chả thấy bóng dáng"
"À, tớ ra nước ngoài sống"
"Cậu lấy chồng chưa? Độc thân thì nhớ đến người anh em của bọn tớ nhé" nói xong liền vỗ vai Tùng Lâm.
"Thôi đừng trêu An nữa" Tùng Lâm nhắc nhở.
"Không sao, tớ lập gia đình cũng lâu rồi, có con trai hơn 2 tuổi"
Những người bạn khác đều bất ngờ.
"Ồ, vậy à haha vậy bữa nào làm bữa tụ tập cả dâu rể K58 cái nhỉ, cho con cái đi theo luôn cho chúng nó giữ mối dần, nghe nó sau này lấy vợ khó lắm" một người bạn cười lên để cứu không khí đang hơi ngượng ngùng này.
Ăn xong thì bọn họ còn đi hát karaoke, vì hôm nay không cần lái xe nên cô cũng vui vẻ uống cùng mọi người.
Lát sau thì thấy đau đầu nên xin phép ra nhà vệ sinh một chút.
Tùng Lâm thấy cô có vẻ không ổn, bước đi lảo đảo nên liền đi tới đỡ cô hỏi:
"Cậu ổn không? Hay tớ đưa cậu về nhé?"
Thuý An đã say đến nỗi mơ hồ rồi, cô gật đầu nên Tùng Lâm dìu cô ra xe.
Hoàng Duy đi theo họ cả buổi nhưng không vào quán được vì nhân viên nói hôm nay đã hết phòng hát rồi nếu không có ai đón anh vào thì họ không cho vào được.
Anh chỉ đành khoanh tay đứng đợi ngoài cửa.
Mỗi một phút trôi qua anh đều sốt ruột như kiến bò chảo nóng, không biết họ đang làm gì trong kia.
Khi thấy Tùng Lâm đỡ cô ra ngoài cửa, cả người cô mềm nhũn thì anh vội chạy tới đỡ cô, kéo tay cô ra phía sau cho cô ôm mình.
Lúc này cô mới đứng vững được vì có anh làm điểm tựa nhưng người thì không tỉnh táo.
Thấy Tùng Lâm định đưa tay kéo cô trở lại thì anh nghiêm giọng nói: "Tôi tự lo cho vợ tôi được, không phiền đến cậu".
Tùng Lâm nhún vai nói: "Tuỳ thầy.
Không lúc này thì lúc khác, em luôn có cơ hội gặp cô ấy nhiều hơn đó".
Anh không đáp lời cậu ấy, nhìn người đã say mềm trong lòng mình thì cúi xuống bế ngang cô lên, đưa cô ra xe.
Đặt cô lên ghế phụ rồi thì đột nhiên thấy tay cô còn ôm cổ mình không buông, anh định nhẹ nhàng gỡ ra thì nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm gì đó.
Ghé sát tai lại nghe mới thấy cô đang gọi tên anh: "Duy...Duy...Duy..."
"Ừ, anh đây, anh đưa em về" anh thủ thỉ bên tai cô.
"Anh...em ghét anh lắm" nói xong câu này liền bật khóc nức nở.
"Anh xin lỗi, anh đáng ghét, em cứ ghét anh đi, anh yêu em là được.
Ngoan nào, đừng khóc, anh xin lỗi em" anh dịu dàng dỗ dành.
"Em đau lắm...em ghét anh...tại sao không phải là em? Tại sao lại đẩy em ra? Em đau lắm..." cô say rồi, có rất nhiều lời là uất ức trong lòng đều không ngại nói ra nữa.
"Anh xin lỗi, tại anh khốn nạn, anh xin lỗi em" anh vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.
Cô không nói gì chỉ khóc nức nở bên tai anh, nước mắt thấm qua áo chạm lên da thịt làm anh cảm thấy như bị bỏng.
Cô gái của anh, bên ngoài thì cố tỏ ra mạnh mẽ bất cần, rốt cuộc sâu bên trong vẫn còn mềm yếu như xưa.
Đợi cô khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi anh mới đưa cô về.
Lần này vì anh đang bế cô trên tay nên lễ tân đành phải điện cho Vân Anh hỏi là có cho anh lên không.
Vân Anh đồng ý rồi anh mới được lên.
"Sao thế? An làm sao?" Vân Anh vừa mở cửa đã lo lắng hỏi.
"Không có gì, cô ấy uống say quá thôi"
Vân Anh dẫn đường để anh đưa cô vào phòng.
Đặt cô nằm yên ổn trên giường rồi thì anh nói.
"Cô có biết cô ấy để đồ tẩy trang ở đâu không?"
Vân Anh ngạc nhiên hỏi: "Để làm gì?"
"Cô ấy quý làn da của mình lắm, nếu đi ngủ mà không tẩy trang thì ngày mai sẽ xót da lắm"
Cái này Vân Anh biết, không ngờ anh cũng biết.
"Được rồi, để đó tôi lo cho, anh ra ngoài trông Bắp đi"
"Cảm ơn cô"
Vân Anh giúp cô thay đồ, tẩy trang xong rồi đắp chăn cho cô.
Ra phòng khách thì thấy anh đang chơi ô tô cùng bé Bắp.
Nhóc con này bây giờ có thói quen chưa thấy được mẹ về không chịu đi ngủ.
"Nói chuyện chút không?" Vân Anh khoanh tay hỏi anh.
Dù không biết là cô ấy định nói gì nhưng anh nghĩ có liên quan đến Thuý An, vì vậy anh đã gật đầu.