Tối đó khi bố mẹ đang ngồi trong phòng bệnh xem tin tức trên ti vi cùng anh thì anh nói:
"Bố, mẹ, con bảo An đưa con của bọn con sang đây rồi, mai bố mẹ chờ gặp cháu nội nhé"
"Ừ" hai ông bà đang tập trung xem, thấy con nói thì ừ ừ chứ chưa nghe rõ chuyện gì.
Bố anh là người cảm thấy sai sai trước, ngỡ ngàng hỏi ngay: "Cái gì? Cháu nội?"
Mẹ anh cũng ngơ ngác: "Cháu nào? Cháu ai?"
Anh khẽ cười nói: "Con trai của con và An, cháu nội của bố mẹ, năm nay hơn 2 tuổi rồi".
"Cái gì?" hai ông bà đồng thanh.
"Con ơi con có ấm đầu không thế? Có phải bị chấn thương sọ não nên nói linh tinh không? Hai đứa làm gì có con? Từng có, nhưng đã..." mẹ anh đang nói thì sợ chạm tới nỗi buồn của con nên không nói tiếp.
"Mẹ, con hoàn toàn bình thường.
Đứa bé năm ấy chưa mất, bây giờ đã 2 tuổi rồi.
Cháu tên Gia Phúc, ở nhà gọi là Bắp, là tên do bố mẹ vợ con đặt vì cháu sinh thiếu tháng do An gặp tai nạn, may mắn hai mẹ con vẫn bình an nhưng đã phải trải qua nhiều gian nan".
"Con nói thật không? Nhà mình có cháu rồi? Con đã gặp đứa bé chưa?"
"Con đã gặp lại hai mẹ con cô ấy từ mấy tháng nay, nhưng cô ấy còn giận con chuyện năm đó, con chưa tìm được vợ con về nên không dám để bố mẹ mừng hụt.
Giờ thì tốt rồi, cô ấy đã xuôi xuôi rồi, con cảm thấy lần tai nạn này đáng lắm" anh nói xong liền mỉm cười.
"Nói vớ nói vẩn" mẹ anh quát.
"Bố, mẹ, đây là con trai của con và An, bố mẹ lướt sang trái đi còn nhiều lắm ạ" anh mở điện thoại, mở ảnh chụp của bé Bắp cho hai ông bà xem.
"Sao tóc nó lại màu vàng? Con xét nghiệm ADN chưa? Cẩn thận đổ..."
Anh cắt lời ngay: "Mẹ, con chắc chắn đây là con trai con, mẹ đừng nói như thế con sẽ không vui đâu.
Bắp rất giống con, mẹ nhìn sườn mặt nghiêng của cháu mà xem, giống hệt các tấm ảnh của con lúc nhỏ".
Mẹ anh nhìn lại, tuy cảm thấy anh nói có lý nhưng vẫn nghi ngờ: "Theo mẹ vẫn nên xét..."
"Mẹ, con sẽ không làm đâu, con biết Bắp là con trai con, con sẽ không làm" anh lại cắt lời mẹ mình, nghiêm túc khẳng định quan điểm.
"Tôi cũng thấy không cần" bố anh trầm ngâm nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng.
Ông xoa cằm nói: "Đúng nòi giống nhà mình rồi, ông nội tôi là con ông quan đốc tờ người Tây thuở xưa, nhà tôi cũng gọi là có tí gen lai.
Không ngờ cái gen này lặn mấy đời, giờ lại tòi ra trên thằng cháu nội mình, haha đúng cháu mình rồi".
"Ông nội ông? Sao tôi không biết? Không phải cả nhà ông đều tóc đen à?"
"Chuyện xưa lắm rồi, thời bà lấy tôi ai còn nhắc lại nữa.
Bà cụ tôi lúc đó có mang rồi thì ông quan đốc tờ kia về nước, bà sinh con một mình, sau lại gặp và lấy ông cụ nội tôi, chính là cụ được thờ chính ở dưới quê đó.
Thực ra ông nội tôi là con cùng mẹ khác cha với các anh em của ông nhưng người xưa sống với nhau vì cái tình, vẫn coi như người một nhà, nhà tôi vẫn thờ cả hai ông bà cụ dù rõ là con cháu ngoài luồng"
"Hoá ra là vậy.
Hoá ra là vậy.
Nhà ông cũng lằng nhằng gớm, giờ mới kể" mẹ anh nhận xét.
"Đó, mẹ thấy chưa, con đã nói đúng là con trai con mà".
"Rồi rồi, nhất anh" mẹ anh cười trừ, nhưng sau đó lại chất vấn: "Nhưng năm đó không phải nói đứa trẻ mất rồi sao? Cụ thể thế nào? Cái An nó lừa con để ly hôn? Vậy nó ích kỷ quá, ngã một cái thôi mà..."
"Không phải, là con có lỗi với mẹ con cô ấy.
Chuyện cô ấy bị ngã chỉ là giọt nước tràn ly, trước đó có một chuyện mà khi ấy chính con còn không biết con có phản bội cô ấy không, mãi sau mới điều tra ra được".
"Cụ thể thế nào? Con học cách nói vòng vo từ bao giờ thế?" bố anh sốt ruột.
Thế là anh bèn kể ngọn ngành chuyện xảy ra năm đó cho bố mẹ anh nghe, bao gồm cả chuyện cô thư ký và chuyện anh vì chắn cho Ái Phương mà làm cô bị ngã.
Hai ông bà nghe xong thì chỉ biết thở dài: "Nhà mình đúng là số khổ, cũng may giờ không sao rồi".
"Vừa nãy con nói cháu sinh thiếu tháng đúng không? Sức khoẻ thế nào?" mẹ anh sốt ruột hỏi.
"Cháu vẫn ổn mẹ ạ, ngày xưa hay ốm, An phải ôm cháu đi viện ở nước ngoài suốt, chỉ có một mình cô ấy chịu khổ cũng không muốn nói cho con biết.
Giờ cháu ổn, thông minh lắm mẹ, nhưng con đã liên hệ chuyên gia để khám cho cháu, kiểm tra toàn diện một chút xem sao.
Chưa kịp làm thì con đã vào đây rồi".
"Thôi, đợi con bình phục rồi tính" bố anh vỗ nhẹ vào vai anh, sau đó lại quay sang nói với mẹ anh: "Bà ở lại với con, tôi chạy ù ra xem còn tiệm vàng nào mở không, lần đầu gặp cháu nội, tôi phải tặng gì đó chứ".
"Đúng, đúng, không thể thua nhà cái An được.
Vừa nãy xem ảnh tôi thấy tay và chân đều có đeo lắc vàng rồi, nhất định là của nhà cái An tặng.
Nhà mình tặng hẳn cái khoá trường mệnh bằng vàng đi ông, thêm sợi dây chuyền cho cháu nó đeo cổ nữa"
Hoàng Duy nhìn phản ứng của bố mẹ mình mà bật cười.
Một lần tai nạn, gãy vài cái xương, tổn thương một chút mà đổi lại được cô đã không còn lạnh nhạt với anh nữa, bố mẹ được vui mừng nhận cháu sau mấy năm buồn rười rượi thì quá xứng đáng.
Đột nhiên nghĩ lại nếu mình bị xe tông sớm hơn chút thì tốt rồi.
Nghĩ xong liền cảm thấy hoài nghi liệu có phải bản thân bị chập mạch chỗ nào rồi không.