2 tháng sau,
Dịch bệnh đã vãn, Vân Anh đã mở nhà hàng.
Cô góp nửa vốn, cô ấy cũng thế.
Nhà hàng của cô ấy nho nhỏ với mặt tiền là một con ngõ lớn.
Tìm mặt bằng ở khu văn phòng không hề dễ, nếu không có bố cô thì họ cũng không tìm được mặt bằng tốt, giá tốt như thế.
Vân Anh bán theo mô hình mỗi ngày một thực đơn, phục vụ bữa sáng và bữa trưa văn phòng.
Ngoài ra sẽ tặng thêm đồ ăn vặt tự làm miễn phí cho mọi khách hàng.
Cô ấy bán cả trực tiếp và online nên phải thuê thêm 3 người hỗ trợ nhưng vẫn bận không ngơi tay.
Mỗi ngày đóng bếp lúc 2h chiều nhưng việc lau dọn, chuẩn bị cho ngày tiếp theo cũng phải đến tối mịt mới xong.
Vân Anh bận rộn với nhà hàng nên cô gửi bé Bắp sang nhà bố mẹ.
Thuý An đi làm về sẽ qua giúp cô ấy dọn dẹp cửa hàng, bát đũa xong sẽ cùng nhau đi đón bé Bắp rồi mới về nhà.
Hoàng Duy đã xuất viện rồi, ngày ngày ngồi trong nhà ngóng ra cửa chờ cô đến nhưng cô không đến.
Cô chặn mọi liên lạc của anh nên anh không biết gần đây cô bận cái gì mà không đến thăm anh.
"Ông xem, con nó đẻ ra mà giờ quăng cho ông bà thế đấy, đi suốt ngày tối mịt mới ló mặt về" mẹ cô thấy con bế cháu vào nhà nói dăm câu ba điều lại chạy mất thì chống tay mắng.
"Ô thế nó đi làm thì trưa về được đâu, nghề nghiệp chúng nó giờ giấc bó buộc đâu như tôi với bà.
Ngày xưa tôi với bà chả để con cho ông bà nội chăm đấy à?"
Quả thật thời bố mẹ cô lập nghiệp cũng vất vả trăm đường, đều là ông bà nội cô nuôi con hộ.
"Đấy hồi nhà còn thiếu tiền, giờ có thiếu đâu làm việc bạt mạng thế làm gì? Đủ ăn đủ tiêu, thiếu đi rút ngân hàng là được rồi"
"Thôi mà, bà cũng muốn chăm cháu quá còn gì.
Tranh thủ đi không bà nội nó sang tranh mất bây giờ" bố cô cười trêu.
"Có mà dám.
Mai tôi phải đi mua con chó béc về nuôi"
Bố cô nhìn theo mẹ cô mà chỉ biết cười.
Sau đó ông liền dắt bé Bắp đi tưới hoa tỉa cây với mình.
** cậu thích nghịch nước, lúc nào thấy ông ra vườn là sẽ chạy theo ngay.
...
Hôm nay đang làm việc thì cô nhận được tài liệu chuyển phát nhanh.
Mở ra mới biết là của Hoàng Duy gửi.
Trông thì giống như tài liệu quan trọng lắm nhưng nội dung thực tế là đã lâu rồi cô không đến thăm anh, anh cảm thấy như vết thương đau hơn.
Lúc này cô mới nhớ tới mình vẫn còn chặn anh, nhưng cũng không bỏ chặn mà mặc kệ anh.
Nghĩ bụng cuối tuần này sang nhà bố mẹ anh thăm anh một chút.
Vừa thấy xe cô ngoài cổng nhà anh đã háo hức vô cùng muốn chạy ra ôm cô nhưng nhận ra giờ mình không chạy được.
Bé Bắp vừa xuống xe đã lon ton chạy vào nha: "Cháu chào ông nội, bà nội, con chào bố Duy.
Bố có nhớ con không?"
Anh vẫy tay để con lại gần chỗ mình ngồi, bé nhanh chân chạy đến ôm cổ thơm vào má anh.
Anh cũng nựng yêu con hồi lâu mới dịu dàng nói: "Bố cũng nhớ hai mẹ con nhiều lắm".
Đừng tưởng cô không biết, anh vừa nói vừa nhìn cô là có ý nhấn mạnh anh nhớ cả hai, không chỉ nhớ mình con.
Cô bĩu môi, đúng là chúa làm trò.
Nhà anh cũng không khác nhà cô lắm, có khoảng sân rộng nhiều cây cảnh.
Bé Bắp ra ngoài chơi đá bóng với ông nội.
Mẹ anh thì ở bên nhắc nhở, lau mồ hôi cho cháu.
Dù đã là mùa đông nhưng trẻ con thân nhiệt cao, chạy một chút là đổ mồ hôi nên bà sợ cháu cảm.
Trong nhà chỉ có hai người ngồi nhìn nhau, cô không nói gì, cuối cùng vẫn là anh nói:
"Gần đây công việc bận lắm à, anh về cả tháng rồi mới được em sang thăm" anh dịu giọng hỏi.
"Vân Anh mở nhà hàng, em giúp cô ấy một tay"
"Thế mà không bảo anh" anh ngạc nhiên nói.
"Sao? Anh tính sang rửa bát à?"
"Không, ý anh là cho anh góp thêm vốn, cô ấy có ơn với gia đình mình"
"Ai gia đình với anh? Nằm mơ giữa ban ngày"
"Ừ ừ, dạo này ở nhà nhiều quá nên anh hay nằm mơ lắm, mơ thấy em sẽ đến thăm anh, nhưng tỉnh lại thì không thấy, cũng buồn nhiều chút..." giọng anh càng nói nghe càng tủi thân, ấm ức.
Cô biết thừa anh giả vờ nên nói: "Được rồi, bây giờ mỗi tuần đều sẽ sang thăm anh được chưa?"
"Không phải mỗi ngày à?" anh chớp mắt nhìn cô rất chân thành.
"Không, ai rảnh, em bận đi làm xong còn về giúp Vân Anh nữa"
"Thôi cũng được, em chịu qua là được rồi.
Anh muốn ra sân xem con chơi, em đẩy xe lăn cho anh được không?"
Cô không nói gì nhưng cũng giúp anh đẩy xe.
Khung cảnh bây giờ là hai ông cháu chạy chơi với nhau, bà chạy theo lau mồ hôi.
Bé Bắp vui đùa phấn khích hai má hồng hồng rất dễ thương.
Anh ngồi trong hiên nhà mỉm cười nhìn con, cổ vũ cho con.
Còn cô ngồi nghịch điện thoại, chốc chốc sẽ chụp lại vài bức ảnh của con.
Nhưng cô không biết người nào đó đã liếc trộm cô mấy chục lần, trong lòng chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể ôm cô vào lòng.