Tuy đã chơi cùng con rồi nhưng Thuý An chưa dám để con về phòng mình ngủ, bé Bắp vẫn ngủ với anh.
Nhưng hôm nay ** cậu sốt mọc răng, bám mẹ không chịu rời.
"Con muốn ngủ với mẹ cơ" bé Bắp phụng phịu.
"Ngoan nào, con đi ngủ với bố nhé, bố kể chuyện cho con nghe" cô dịu giọng dỗ dành.
"Ứ ừ con ngủ với mẹ cơ..."
"Em với con ngủ phòng anh đi, anh ra ngoài này ngủ cũng được" Hoàng Duy lấy miếng dán hạ sốt đưa cho cô để dán cho bé con rồi nói.
"Ứ đâu...bố kể chuyện cho con nghe con mới ngủ...bố..." bé Bắp tiếp tục làm nũng.
"Dỗ con ngủ đã rồi tính" cô nhìn anh một lát rồi nói.
Thế là hai người đi vào phòng anh, mỗi người nằm một bên dỗ bé Bắp ngủ.
Bé con ôm chặt tay mẹ, mắt lim dim nhưng vẫn chưa chịu ngủ, vẫn dỏng tai lắng nghe bố kể chuyện.
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về để con dễ ngủ.
Lát sau Hoàng Duy quay sang thì thấy cả hai mẹ con đã ngủ.
Rất lâu rồi anh không được nhìn ngắm cô lúc ngủ, cảm giác như quay về thời gian trước, cô thích gối đầu lên tay anh, dựa sát vào lòng anh, đòi anh phải xoa lưng mới chịu ngủ.
Anh lặng lẽ nhìn hai mẹ con hồi lâu rồi mới tắt đèn, nhẹ nhàng rời giường.
Không ngờ khi anh vừa đứng lên thì cô cũng tỉnh.
"Anh làm em dậy à?" anh nhỏ giọng hỏi.
Cô lắc đầu nhẹ, sau đó đưa tay áp lên má và trán bé Bắp kiểm tra nhiệt độ, rồi lại dùng nhiệt kế điện tử đo cho chắc chắn.
Thấy bé không còn sốt nữa mới yên tâm.
Cô định ngồi dậy về phòng mình thì anh nói:
"Em cứ nằm với con đi, anh ra ngoài ngủ.
Bây giờ em dậy là con cũng dậy theo đó"
"Vậy cũng được"
Ban đêm cô tỉnh dậy vì mơ thấy bé Bắp bị ốm lại phải đi viện như lúc nhỏ, cô hốt hoảng nhìn sang thì thấy con vẫn đang say ngủ.
Kiểm tra lại thân nhiệt một lần nữa mới an tâm.
Cảm thấy hơi khát nên cô ra ngoài lấy nước uống.
Hoàng Duy nằm trên sô pha, có vẻ về đêm hơi lạnh nên anh ôm hai cánh tay vào nhau, nằm hơi co người lại.
Cô nhìn thế thì không đành lòng, thế nên cô đã lấy chăn đắp cho anh.
Anh cũng dễ tỉnh, cô vừa đắp chăn lên thì anh đã tỉnh rồi.
"Cảm ơn em.
Sao em lại dậy rồi?" anh mơ màng nói.
Anh nhớ lúc trước cô ngủ rất say sưa, cả đêm không tỉnh lần nào, chỉ khi có mưa lớn sấm sét thì cô mới bị giật mình tỉnh lại, sau đó sẽ làm nũng với anh đòi anh hát ru cô ngủ.
Lúc họ còn ngọt ngào quả thật anh từng làm đủ loại chuyện kỳ lạ nhưng trong lòng lại thấy rất vui vẻ, tình nguyện làm vì cô.
"Mơ thấy Bắp ốm, tỉnh dậy vì sợ thôi.
May quá con hạ sốt rồi"
Cô nói một cách nhàn nhạt, như một lời tường thuật nhưng anh nghe xong lại cảm thấy rất đau lòng.
Có thể thấy lúc trước vì lo cho con ốm mà cô đã bị ám ảnh rất nhiều.
Một người từng rất ham ngủ, thường ngủ ngon không mộng mị nhưng giờ lại bị tỉnh chỉ vì một giấc mơ.
Thế mà thời gian đó anh lại không hề biết đến để ở bên hai mẹ con.
"An, xin lỗi em" anh dịu giọng nói.
"Chuyện gì?" cô ngạc nhiên, vừa rồi anh cũng không làm gì khiến cô tức giận, đột nhiên lại nói xin lỗi.
"Không có gì, em về ngủ đi"
"Ừ"
...
Phường gửi thông báo lịch tiêm phòng toàn dân để tránh dịch bệnh.
Cô mới khỏi bệnh nên chưa tiêm được, bé Bắp thì chưa đến tuổi tiêm của đợt này.
Cả nhà chỉ có mình anh là đủ điều kiện tiêm.
Buổi sáng hôm anh đi tiêm cô cứ thấy bồn chồn trong người không rõ lý do, làm việc gì cũng mắc lỗi lại phải làm lại.
Quả nhiên, đến gần trưa thì có cuộc gọi từ số lạ:
"Xin chào, chị là người thân của anh Hoàng Duy phải không? Anh ấy nhập viện vì sốc phản vệ sau tiêm vắc xin, chị mau tới bệnh viện X nhé"
Thuý An vội vàng xin nghỉ, lập tức lái xe đến bệnh viện.
Đến nơi thì được y tá dẫn tới phòng bệnh, anh đang truyền thuốc ở đó.
Y tá nói với cô anh bị sốc phản vệ độ 2, đã tiêm Adrenalin nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch, được chuyển từ phòng cấp cứu về phòng bệnh của khoa dị ứng để truyền thuốc và theo dõi.
Trong phòng bệnh có thêm vài bệnh nhân khác, cũng gặp các vấn đề về dị ứng.
Nhưng cô không có tâm trạng để nhìn người khác, cô chỉ biết anh đang nằm đó nhắm mắt trông rất mệt mỏi.
Lúc sáng ra khỏi nhà còn rất vui vẻ hôn con chào tạm biệt, giờ đã nằm đây hơi thở có phần khó nhọc.
Cô vươn tay nắm tay anh hỏi: "Anh thấy thế nào rồi?"
Hoàng Duy mở mắt ra, nhìn thấy cô đang nắm tay mình thì trong lòng thấy vui lắm.
Cô chủ động nắm tay anh, giống như khi anh mới bị tai nạn vậy, anh biết cô lo lắng cho anh.
Anh mỉm cười nói: "Không sao, đã hết nguy hiểm rồi.
Hồi nãy anh thấy khó thở, đau ngực còn giờ đã đỡ nhiều rồi.
Bác sĩ cấp cứu kịp thời, em yên tâm".
"Em đã nhờ chị dâu đón con đưa về ông bà ngoại rồi.
Hôm nay anh phải ở lại đây theo dõi, em sẽ ở lại với anh"
"An, anh vui lắm, anh tưởng em sẽ không đến" giọng anh run run xúc động nhưng miệng thì vẫn mỉm cười tươi rói.
Cô gái của anh lại mềm lòng rồi, anh biết cô vẫn còn thương anh, chỉ là cô chưa đủ cảm giác an toàn mà thôi.
"Vui cái gì mà vui, anh có biết sốc phản vệ nguy hiểm lắm không? Bình thường người ta theo dõi mấy tiếng là được về, còn anh thì phải nhập viện còn không tự thấy sợ hay sao?" cô nói có phần cáu giận vì mình thì lo lắng suốt cả đường đi còn anh lại cười như không có gì thế.
"Anh biết, nhưng em đến đây anh rất vui" anh vẫn cười, bàn tay siết chặt tay cô hơn.
Lúc này cô mới nhận ra nãy giờ mình đang nắm tay anh, định rút tay ra thì bị anh nắm chặt hơn nữa.
"Em vẫn còn thương anh đúng không An? Nếu không em đã không ở đây" anh kéo tay cô lại, đưa lên miệng đặt một nụ hôn ấm áp lên đó.
"Đồ ảo tưởng" cô lườm anh nhưng không rút tay ra.
"Đợi anh ở đây về rồi chúng ta làm lại từ đầu được không?"
"Không, làm luôn thì làm ai rảnh chờ anh"
Anh bật dậy vui vẻ hỏi: "Thật không em? Thật không?"
"Tay kia còn đang truyền, anh đừng có cử động" cô lại nhíu mày nhắc nhở.
Sau đó liền ngồi lại gần hơn, đưa tay ôm thắt lưng anh.
Cô thủ thỉ bên tai anh: "Trên đường đến đây em lo lắm, sợ anh xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, em đã nghĩ rồi, nếu anh không sao thì em sẽ thử làm hoà với anh.
Vẫn là câu nói cũ, đừng làm em thất vọng".
"Cảm ơn em đã cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng" anh nhắm mắt, cảm nhận cái ôm ấm áp của cô, trái tim tràn đầy hạnh phúc.
Đêm đó cô thức cả đêm trông anh, sợ anh sẽ xảy ra chuyện nên không dám chợp mắt.
Sau được xuất viện thì họ đã nắm tay nhau cùng ra về.
Ngày hôm đó anh cảm thấy dường như bầu trời cũng xanh hơn, ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn vì cô gái nhỏ của anh đã trở về bên anh, không còn đẩy anh ra xa nữa.
...
Tối nay Thuý An dỗ con đi ngủ xong thì chưa thấy buồn ngủ lắm nên định ra phòng khách ngồi nghịch điện thoại.
Không ngờ lúc đứng dậy lại nhìn thấy bên cạnh bàn làm việc có trên một tấm lưới sắt, trên đó gắn đầy những bức ảnh.
Hoá ra toàn là ảnh chụp trộm cô và bé Bắp.
Mấy hôm trước cô không để ý vì chỉ cần vào là sẽ đi ngủ ngay.
Trước đây cô chụp trộm thì chỉ dám cất vào hộp còn anh thì ngang nhiên treo nó trong phòng.
Cô xem từng bức, đột nhiên bật cười, chụp cô chẳng xinh đẹp chút nào vậy mà cũng chụp.
Trình độ chụp ảnh của anh vẫn chẳng khá hơn xưa.
Cô gỡ một bức ảnh xuống, đi ra phòng khách tìm anh nói: "Anh chụp hả? Xấu thật đấy"
Anh gãi đầu ngượng ngùng: "Anh thấy đẹp mà, cả hai mẹ con đều đẹp, đều là bảo bối của anh".
Cô lườm anh, ngồi xuống sô pha cùng anh rồi nói: "Cái miệng này của anh mà mang đi tán gái 18 có khi vẫn đổ đấy".
Anh mỉm cười nói: "Anh có em là đủ rồi, anh không cần ai nữa.
Vợ à, sắp đến sinh nhật con rồi, anh muốn làm lớn một chút, em thấy thế nào?"
Kể từ lúc ở viện về anh vẫn luôn xưng hô với cô như thế, rất đỗi tự nhiên cứ như thể giữa họ chưa từng xa cách.
Cô chưa quen với kiểu thay đổi xưng hô này lắm, nhíu mày nhìn anh nói: "Tuỳ anh, con cũng chưa hiểu những thứ này, có bánh kem là con vui rồi".
"Ban đầu anh nghĩ chỉ cần có chúng ta, gia đình bác Ngọc, ông bà hai bên là được.
Nhưng con lớn như vậy rồi còn chưa chính thức công bố với họ hàng.
Hồi Tết cũng ở bên nhà em suốt, các cô dì chú bác chưa biết đến.
Anh muốn mời anh em ruột của bố mẹ nữa, được không em?"
"Rồi anh sẽ nói với họ về câu chuyện giữa chúng ta như thế nào?"
Anh cười nhẹ: "Em yên tâm, cả họ đều biết anh bị vợ bỏ, bây giờ em quay lại thì họ đều sẽ mừng cho anh, không hỏi sâu xa đâu.
Chuyện màu tóc của con, bố anh sẽ đứng ra giải thích".
Chuyện giữa họ nặng nề đến thế mà qua lời anh nói lại trở nên nhẹ nhàng.
Nhìn anh như vậy cô lại thấy thương thương, cô ra hiệu cho anh ngồi lại gần.
Anh lập tức đến bên cạnh, cô vòng tay ôm anh nhưng im lặng không nói gì.
Anh vui mừng vô cùng, nhưng vẫn trêu cô: "Xót anh rồi à?"
"Ai thèm" cô nói thế nhưng giọng lại hơi nghèn nghẹn.
"Anh không sao, em chịu làm lành với anh là tốt rồi"
"Đừng mừng vội, em mà thấy em có biểu hiện nào không tốt thì em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa đâu" cô đẩy anh ra nhíu mày nói.
"Sẽ không có đâu, một lần làm em giận đổi bằng hơn 4 năm xa cách đã là bài học với anh rồi" anh tươi cười nắm tay cô xoa xoa.
Sau đó lại ôm cô vào lòng nói: "Vợ à, anh có thể về phòng ngủ cùng hai mẹ con không? Giường nhà mình cũng đủ lớn...anh..."
"Ừ, con nằm giữa"
"Được"
Từ đó phòng cô lại không có ai ngủ nữa, cô chỉ ngồi làm việc, trang điểm, thay đồ ở đó còn buổi tối sẽ sang phòng anh ngủ cùng bé Bắp và anh.
Anh thường giả vờ nhắm mắt, đợi khi cô ngủ sâu rồi thì nhẹ nhàng bế con dịch sang bên một chút, sau đó liền tới bên cạnh cô, để cô gối tay lên tay mình, nhẹ nhàng nhìn ngắm cô hồi lâu, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới ngủ.
Buổi sáng anh luôn dậy trước cô để chuẩn bị ăn sáng cho hai mẹ con nên cô không phát hiện ra điều này, anh cảm thấy đây là một bí mật nhỏ vô cùng vui vẻ.