Trong nháy mắt hơi thở quen thuộc khiến cô yên tâm.
Ý thức chìm sâu vào bóng tối.
...
Ngay khi Trần Nhữ Tâm xuất hiện ở cửa quán, Alfonso đã lập tức phát hiện mùi máu quen thuộc lẫn với mùi của Trùng Tộc.
Alfonso nhíu nhíu mày, ôm cô về phòng.
Cô đã rơi vào hôn mê.
Alfonso trực tiếp cởi quần áo cô xuống, rất nhanh nhận thấy trên ngực cô có thứ màu đen, đó là vòi Trùng Tộc.
Con ngươi Alfonso từ từ phủ một lớp u ám, là Trùng Tộc sao?
Cởi hết quần áo của cô rồi, lúc này Alfonso mới trông rõ vết thương trên người cô, có lớn có nhỏ, khá nghiêm trọng ở xương bả vai và vùng ngực...Đối diện với thân thể không một mảnh vải của Trần Nhữ Tâm, tay Alfonso sờ vào vùng ngực đang bị cái vòi kia đâm vào...
Trần Nhữ Tâm hôn mê, một cơn đau đớn truyền tới từ ngực.
Trong miệng cô vô thức rên rỉ vài tiếng, nhưng vẫn hoàn toàn mất đi ý thức...
Trong hỗn loạn xuất hiện một điểm sáng.
Không tự chủ được, cô đi về phía điểm sáng kia.
Chẳng biết đi mất bao lâu, khi tay cô chạm vào điểm sáng, cảnh tượng bốn phía đã thay đổi trong nháy mắt - -
Thế giới vô sắc, trong suốt.
Trần Nhữ Tâm nhìn hết thảy trước mắt.
Cô mơ hồ thấy bóng mình dưới chân, chỉ là không thấy rõ mặt mình.
Đây là đâu?
Bỗng dưng, bốn phía dần dần bị nhuốm đen, chỉ còn lại một khoảng hư vô tăm tối.
Trần Nhữ Tâm đứng yên.
Cô chẳng thấy gì cả.
Lúc này, bốn phía xuất hiện cột sáng.
Trong cột sáng có bóng người, chưa rõ mặt mà chỉ mơ hồ vọng ra tiếng cãi vã.
"Tôi không đồng ý! Một khi giao ra, loài người chúng ta sẽ tiến gần với sự diệt vọng!"
"Nhưng hoàn cảnh của chúng ta bây giờ cũng cách diệt vong không còn xa nữa."
"Trong truyền thuyết Genesis là mầm mống của sự si tình.
Điều này quá hoang đường và nực cười."
"Chúng ta nên làm sao đây?"
"...Phá nó đi."
"Không được!"
"Vì liên bang, chúng ta nhất định phải đánh cược một lần."
"Nếu thất bại..."
"Quyết không được phép thất bại!"
"..."
...
Những cột sáng kia cứ tuần tự biến mất.
Thế giới trống trải dần dần nhuốm màu máu.
Đỏ tươi mà nhức mắt, còn cả nỗi bi ai và đau thương vô tận...Mơ hồ, hình như Trần Nhữ Tâm trông thấy cánh chim trắng giang ra.
Đợi khi cô lấy lại tinh thần, một cọng lông nhuốm máu rơi trước mặt.
Mở lòng bàn tay ra, màu đỏ kia rơi vào lòng bàn tay cô, hoá thành cơn gió mát.
...Đừng đi.
Trần Nhữ Tâm duỗi tay vớ lấy, lại mở lòng bàn tay, không có gì cả.
...
Một đợt hôn mê như kim châm khiến cô bị đẩy ra khỏi thế giới hư vô chỉ trong tích tắc.
Lông mi Trần Nhữ Tâm khẽ run, chậm rãi mở mắt...Đập vào hàng mi là bóng người lờ mờ.
Bấy giờ Trần Nhữ Tâm mới thật sự biết tiềm thức của mình đã quay về thực tại.
"...Al...fon...so?" Yết hầu cô hơi khô, giọng nói nghe cực kì yếu ớt.
Alfonso thấy cô tỉnh, phá đi cái vòi đang hút trên ngực cô, hỏi dò: "Đau không?"
Trần Nhữ Tâm khẽ lắc đầu.
Lúc này cô chợt phát hiện thế mà mình lại không một mảnh vải, ngực hơi phập phồng, thốt một câu, "Vẫn ổn." Sau đó vừa nhìn về phía anh vừa nói: "...Đưa quần áo cho tôi trước được không?"
"Không được." Alfonso dứt khoát từ chối, chẳng ướt át bẩn thỉu tí nào.
Vẻ mặt Trần Nhữ Tâm rỗng tuếch mấy giây.
Alfonso xoay người đi vào phòng tắm, lúc trở ra tay cầm một chậu nước nóng.
Dùng khăn lông sạch sẽ lau hết vết máu còn sót lại trên người cô, đây còn là lần đầu tiên Alfonso nhìn thấy cơ thể loài người.
Có lẽ vì vết thương quá dữ tợn, có lẽ vì trong lòng đang chất chứa cơn khủng hoảng mơ hồ do sợ mất đi cô, nên lúc này đầu Alfonso chưa từng nảy ra ý nghĩ gì khác.
Thân thể cô thật trắng mềm, cũng thật ấm áp.
Động tác của Alfonso rất nhẹ nhàng, tựa như sợ làm cô đau.
Đợi khi xử lí hết vết máu đen, Alfonso mang ra một lọ thuốc, bôi thuốc trực tiếp lên miệng vết thương của cô.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ được tốc độ, miệng vết thương tức thì khá hơn nhiều, không còn dữ tợn như trước nữa.
"Cảm ơn." Trần Nhữ Tâm khẽ lên tiếng.
Động tác trên tay Alfonso ngừng lại, nói: "Em là thú cưng của tôi."
Nghe vậy, ánh mắt Trần Nhữ Tâm âm ấm, nói: "Ừm."
Có lẽ vì ánh mắt ấy quá dịu dàng nên trong lúc lơ đãng, lòng bàn tay kín vảy của Alfonso đã xoa lên gò má cô, sau đó nhẹ nhàng dời xuống vuốt ve cần cổ mảnh mai yếu đuối của cô.
Loài người quá yếu đuối.
Sinh mệnh của họ hệt như cực quang - - mỏng manh mà ngắn ngủi.
Không muốn cô ấy rời xa mình.
Cũng không dám nghĩ, sự thật rằng hôm nay đã suýt mất cô ấy.
Ngẫm lại, khoảnh khắc ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người cô đã âm thầm mang đến cho anh một cơn khủng hoảng.
Đó là cảm giác mà khi nói ra sẽ lần đầu để anh ý thức rõ hơn về cái chết.
Đặc biệt là một giây ấy khi trông thấy cô trở về, khắp người đầy máu đen, lực ôm của Alfonso vô thức nặng nề.
Thẳng tới lúc bên tai nghe được tiếng thở nhẹ, bấy giờ anh đột nhiên buông tay, khàn giọng: "Sao lại để mình thành ra nông nỗi này?"
"Trùng Tộc." Trần Nhữ Tâm hơi suy tư, kể: "Tôi giết bọn chúng."
"Tại sao không gọi cho ta?"
Trần Nhữ Tâm đối diện với con ngươi tĩnh mịch của anh, nhẹ giọng nói: "Bọn chúng vốn vì ngài mà đến.
Mấy tên Trùng Tộc kia chưa đủ doạ sợ, nhưng tôi e không chỉ có bọn chúng..."
Alfonso áp xuống ngọn lửa khó hiểu vừa dâng lên trong lòng: "Vì thế em cứ làm mà quên lượng sức sao?"
"...Hẳn trong đó có một gã Trùng Tộc thuộc quân bóng tối.
Lúc bắt đầu tôi chưa phát hiện ra, là tôi chủ quan quá." Thái độ nhận sai của Trần Nhữ Tâm rất thành khẩn khiến Alfonso đang đứng một bên có cảm giác bất lực như đấm vào bông.
Rốt cục anh chỉ lạnh nhạt nói một tiếng: "Có lẽ em sẽ chết trong tay bọn chúng đấy."
"Không đâu." Trần Nhữ Tâm bình tĩnh khẳng định: "Tôi giết chúng rồi."
Alfonso lạnh lùng lườm cô: "Em không sợ chết sao?"
"Sợ chứ." Lần này chẳng biết Trần Nhữ Tâm vừa nhớ ra điều gì, nhìn ánh mắt của anh trở nên hoảng hốt, giọng cô hơi nhẹ đi: "Vậy nên, tôi đã giết chúng."
Trong mắt cô lộ ra tâm trạng mà anh không thể thấu được, lại tựa như trống rỗng.
Nhưng luôn luôn làm lòng anh bị tóm lên chỉ nháy mắt, bị tổn thương, hệt như vũ khí sắc bén chọc thẳng yết hầu.
Giọng nói cũng khàn khàn: "Em nói em muốn bảo vệ ta." Áp chế sự khác thường, Alfonso nhìn xuống Trần Nhữ Tâm đang nằm trên giường, "Là thật sao?"
Ánh mắt anh giống như đá vỏ chai, lại giống như tấm gương phản chiếu dáng vẻ của cô, tựa hồ đang khẳng định điều gì đó.
Trần Nhữ Tâm nhìn mắt anh, gật đầu: "Phải."
Chỉ nghe cổ họng Alfonso phát ra một tiếng than thở: "Vậy là tốt rồi."
Mắt Trần Nhữ Tâm lộ vẻ hoài nghi: "...?"
Alfonso đối mắt cô, rướn người lên cầm cổ tay phải của cô.
Lập tức, hoa văn trên vòng tay thú cưng tựa hồ biến hình vào cổ tay Alfonso.
Tức thì, máu loang khắp đường vân đen.
"...Ngài, buông tay." Chứng kiến móng nhọn từ chiếc vòng thú cưng đâm xuống cổ tay anh hệt như mãnh thú dữ tợn, Trần Nhữ Tâm bất chấp thân thể không một mảnh vải, hấp tấp đứng dậy né tay anh ra.
Nhưng cô dễ dàng bị Alfonso đẩy ngã.
Tay cũng bị nắm lại.
Alfonso nhìn dáng vẻ giãy dụa của cô, con ngươi đen lạnh băng thoáng qua sự dịu dàng khó bề phát hiện, lời thề trong miệng trang nghiêm túc mục: "Ta, Alfonso Vitos, tại đây kí khế ước đồng sinh cùng Thấm, nguyện cùng cô ấy dùng chung sinh mệnh, nguyện dành thời gian che chở cho cô ấy, vĩnh viễn làm bạn bên cạnh ta, thẳng đến giây phút cuối cùng..."
"...Ư, Al...fonso..." Tiềm thức Trần Nhữ Tâm mơ màng.
Từng câu từng chữ trong giọng nói kia đang khắc sâu vào đầu óc cô, không để cô giãy dụa một chút nào.
Cảm giác xa lạ, không đau, mà trái lại, thật ấm áp...Dường như là cảm giác giao thoa giữa hai linh hồn.
Đây vốn dĩ là kí khế ước cộng sinh bạn tình.
Nhưng Alfonso lại chẳng do dự khi kí với cô.
Cho dù là người hiện đang đảm nhiệm vai trò quốc vương Augustus - - cha anh, cũng chưa từng kí khế ước như vậy với mẹ đẻ của anh.
Thế mà hiện tại Alfonso lại không chút do dự kí khế ước cùng một cô gái loài người vẫn chưa biết hình dáng ra sao...
Nhưng Alfonso không hề hối hận.
Thậm chí đáy lòng anh còn cảm thấy thoải mái hơn là đằng khác.
Cơ hồ cách làm này mới là lựa chọn chính xác.
Bấy giờ Alfonso chưa biết, trong tương lai gần, khi anh hoàn toàn thức tỉnh biến thành Genesis, cả hai sẽ như trước kia...Thế nhưng cũng chính nhờ việc kí kết khế ước cùng cô hôm nay mà rất lâu về sau Alfonso sẽ cảm thấy vô cùng may mắn vì lựa chọn hôm nay của mình quá chính xác...
Tận khi nghi thức kết thúc, Trần Nhữ Tâm vẫn chưa hề lấy lại được tinh thần.
Alfonso nhận ra vết thương trên người cô đã khỏi hẳn, chỉ để lại vết sẹo màu đỏ nhạt.
Xúc cảm lạnh buốt rời khỏi da thịt, chớp mắt Trần Nhữ Tâm hồi thần, giữ tay anh đương định buông xuống: "Ngài...Đang làm cái gì thế?"
Tay Alfonso dừng lại dưới xương quai xanh mềm mại của cô.
Vảy đen và da thịt trắng nõn như ngọc tạo nên sự mãnh liệt đánh thẳng vào thị giác, buộc anh phải ngưng thở.
Giọng nói khàn khàn không rõ: "Kiểm tra thân thể em."
"..." Lời anh nói khiến mặt mày Trần Nhữ Tâm trống rỗng.
Ai lại cây ngay không sợ chết đứng, cứ nói như thể chẳng có tí cảm giác bài xích nào thế kia? Trần Nhữ Tâm rũ mắt, thở khẽ rồi nói: "Không được..."
Cảm thụ làn da dưới lòng bàn tay đang run rẩy, đó là tần số hô hấp của cô, thật ấm áp và đầy sức sống.
"Tại sao?" Giọng Alfonso trầm thấp, cảm xúc mang hơi hướng lạnh lẽo nhưng lại ma mị làm người ta mê say, nguyện hiến dâng dù cho có là linh hồn mình.
"..." Đối diện với nghi vấn của anh, Trần Nhữ Tâm im lặng, chưa biết nên đáp lại thế nào.
Đôi mắt Alfonso đen kịt nhìn cô.
Đáy mắt thoáng qua ý cười sâu xa.
Anh nói: "Nhưng em là thú cưng của ta."
Trần Nhữ Tâm: "..."
Anh cố ý.
"A Thấm, em là thú cưng của ta.
Trừ ta ra, không được để bất cứ giống đực nào chạm vào em, hiểu chưa?"
Giọng nói khàn khàn vang vọng bên tai.
Bàn tay kín vảy áp lên gò má cô.
Ngón cái vuốt ve cằm cô: "Trả lời ta đi."
Trần Nhữ Tâm đáp như anh mong muốn: "Được."
"Ngoan lắm." Alfonso hài lòng rồi nâng thân thể cô lên, ôm cô vào lòng và khẽ ngửi hơi thở mang hương thơm ấm áp trên người cô.
Đó là hơi thở đã sớm khắc sâu trong trí nhớ anh.
Tựa như được cứu rỗi vậy.
Sự khổ sở và điên cuồng vốn dĩ ẩn náu tận đáy linh hồn bỗng chốc được an ủi, khiến Alfonso càng không muốn buông ra.
Trần Nhữ Tâm được anh ôm trong ngực.
Vảy bóng lạnh như băng dính sát lên làn da loã thể của cô, tuy không khó chịu nhưng lại khiến cô khẽ run.
Rốt cục cô vẫn mở miệng: "...Có thể cho tôi mặc quần áo vào trước không?"
Nghe thấy lời cô nói, Alfonso hơi buông cô ra.
Bàn tay kín vảy áp vào gáy cô, hệt như đang hoài nghi: "Mùi trên người em rất dễ chịu, như mùi mật hoa ngọt ngào ấy.
Em đến kì động dục ư?"
"...Không phải vậy đâu." Vẻ mặt Trần Nhữ Tâm ngơ ngác mấy giây, nói: "Bình thường con người không có kì động dục."
Tay Alfonso đang vuốt sau gáy cô ngừng lại.
Mắt đen tĩnh mịch tựa hồ một cái đầm lầy không đáy.
Giọng nói mang theo tình ý khó mà biểu đạt cùng sự tà mị: "Khi nào giống cái loài người có dục vọng giao phối?"
Trần Nhữ Tâm: "..."
"Sao không nói gì thế?" Tay Alfonso mò xuống tấm lưng bóng loáng của cô, chung thuỷ với cô như tình yêu bươm bướm.
Tay kia nhẹ nhàng nắm cằm cô làm cô không thể lẩn tránh: "Ta muốn biết."
"..." Trần Nhữ Tâm bị anh bắt bí, bấy giờ buộc phải ngửa đầu nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt kia hệt như dòng nước xoáy màu đen khiến cô không còn chút sức lực giãy dụa nào.
Thấy cô chưa trả lời, Alfonso cực kì có kiên nhẫn, tay sau lưng cô từ từ luồn xuống, mặt khác cúi đầu hỏi han: "A Thấm à, nói cho ta biết đi.".