Tô Minh Thư cả hai cùng bước vào nhà, trông họ đích thị là một cặp, rõ là vừa chấm dứt hôm qua, vậy mà hôm nay đã trơ trẽn gặp nhau.
Cô thật sư không ngờ Dương Minh Tuấn anh ta lại dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy, tối qua còn muốn ôm cô bằng được giờ lại tay trong tay với tình cũ.
"Chào em chị là Tô Minh Thư, em không phiền chứ?"
chị ta có thể mặt dày như vậy sao, tuy là lần đầu Trịnh Tịch Như gặp chị ta, nhưng gặp nhau trong cái hoàn cảnh này thật sự không chấp nhận được.
"căn hộ Minh Thư có vấn đề thành ra em ấy ở lại qua đêm hôm nay cùng chúng ta" Dương Minh Tuấn lúc này mới lên tiếng.
Cô cũng không nói gì chỉ khẽ gật đầu thiện ý mời chị ta vào nhà và vào bàn dùng bữa luôn.
"thực ra chị là...." Có vẻ Tô Minh Thư muốn nói gì đó, giọng điệu có vẻ lưỡng lự.
"là khách!" Trịnh Tịch Như thẳng thắn cắt ngang.
Lúc này cô mới bất giác nhận thức được bản thân hơi quá lời căn bản cảm giác bất an, tức giận của cô lúc này cô không thề kìm chế.
Nếu như ở Trịnh gia có bị bắt nạt, hành hạ như nào cô cũng có thể chịu.
Nhưng giờ cô chính là người có địa vị nhất nhì trong nhà, đâu phải cái danh con nuôi kia.
ánh mắt của Dương Minh Tuấn có chút tức giận, anh ta dường như không muốn thừa nhận với thế giới rằng trên giấy tờ Trịnh Tịch Như là vợ anh ta.
"À thật ra có chút trục trặc em không phiền chị qua đêm lại đây đâu đúng không?"
Tính ra cô đâu có quen biết gì chị ta, mà chị ta lại hỏi thăm như thân quen nhau lâu lắm vậy.
Tính khí cô có chút nóng nảy nhưng lại giỏi che giấu, cô đâu để người người thấy cô nóng tính mất khôn.
"không sao đâu chị khách quý đến nhà thì Vợ Chồng em sẵn sàng tiếp thôi" Trịnh Tịch Như đáp.
nghe nói vậy chị ta có vẻ không thoải mái, cũng chẳng dám nói câu gì nên đánh ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm ai đó.
"Dương à, cậu có thấy dì Tư không, tớ muốn chào dì ấy một tiếng" Tô Minh Thư ngại ngùng hỏi.
Nói mới nhớ chị ta và Dương Minh Tuấn bằng tuổi, họ quen biết khi học lớp 10.
Lúc ấy Dương Minh Tuấn chính thức qua lại với chị ta khi cả hai lên lớp 11, họ giống như thanh mai trúc mã trong khỏng thanh xuân vườn trường.
Chuyện này cô biết được vì trong quá khứ Dương Minh Tuấn đã kể lại với cô trong một buổi gặp mặt rất lâu rồi.
"dì ấy trong bếp rồi." Cô đáp.
Chẳng lẽ chị ta đã từng đến đây nhiều lần?, thảo nào khi bước vào chị ấy đã lấy dép trong nhà đi vào, mà còn cảm thấy không hề lạ lẫm.
Dương Minh Tuấn có chút không hài lòng thái độ của cô vợ này.
Liền lên giọng nói
"bọn anh ăn trưa rồi, em ăn một mình đi nhé!".
vừa dứt lời anh ta đã dẫn Tô Minh Thư lên phòng.
Tô Minh Thư thì vẫn giữ nguyên bộ dạng thè thụt, ngại ngùng, chị ta cứ lẽo đẽo ngay sau giống như cần được che trở lắm vậy.
Lúc này cô mới thật sự cảm thấy buồn tủi, chẳng qua vừa nãy là cô tỏ ra thản nhiên, chứ thật sự cô đã dành tình cảm cho người đàn ông ấy lúc nào không hay, cảm giác nghẹn ngào trào lên cuống họng.
Cô chịu nhịn nhục đã lâu nhưng đến giờ địa vị trong nhà không ai dám phủ nhận chỉ là người đàn ông đó chưa chấp nhận.
Nước mắt cứ đọng lại khóe mắt, vừa buồn vừa hờn.
Thật sự rất khó chịu.
Ngay từ đầu cô đã quá tin tưởng vào một người như Dương Minh Tuấn, anh ta quả thật rất tử tế, nói chuyện nhẹ nhàng đúng trọng tâm, chỉ vậy mà cô đã tin tưởng giao trái tim thiếu nữ cho con người không cần đến.
Hóa ra tình cảm của cô chỉ là một phía, cái gọi là tình yêu hôn nhân đối với cô gái vừa mới 18 tuổi như cô, căn bản không bao giờ đúng.
Trịnh Tịch Như ngồi một mình giữa bàn ăn rộng lớn đến lạ thường gặp nhấm nỗi cô đơn, nuốt từng miếng cơm, miếng canh mà giống như mắc nghẹn, nếu cứ tiếp tục chắc cô sẽ nôn ra mất.