Tôi Chán Ghét Em!


Dương Minh Tuấn căn bản là chưa biết chuyện này, hắn ta chỉ biết là bản thân đã đưa Tô Minh Thư tới bệnh viện, cấp cứu và là phòng hồi sức VIP, chứ đâu biết chị ta chuyển xuống hạng phổ thông.

"Cái gì đây?, tôi đang ở đâu đây?, cái phòng gì vậy, sao nhiều người vậy? đây có phải phòng thương gia đâu, các người làm ăn kiểu gì vậy?"
Tô Minh Thư không vui mắng mỏ.

Chị ta đang ở phòng phổ thông, ngoài chị ta ra còn có những người khác, việc chị ta vừa tỉnh lại mắng mỏ, ra vẻ với một cô y tá lúc nửa đêm làm mọi người xung quanh tỉnh giấc, khó chịu ra mặt.

Thực chất Tô Minh Thư cũng chỉ là nhân viên bình thường, gia cảnh cũng bình thường xuất thân cũng chẳng cao quý, ngỡ chị ta sẽ yên phận sống một cuộc sống bình thường thì không, không hề con người bình thường nhưng giã tâm bất thường.

Chị ta có tham muốn trèo cao, việc ngã có đau hay không là còn tùy đối tượng, vùa hay Dương Minh Tuấn lại còn bắc thang qua cầu cho chị ta nữa, tất nhiên chị ta đâu có ngu để tuột mất, Dương Minh Tuấn tuy là biết Tô Minh Thư lừa dôi không trung thực, nhưng hắn ta nhận hết tất cả lỗi lầm về bản thân, tất cả chỉ muốn nài nỉ Tô Minh Thư suy nghĩ lại.

Vì được Dương Minh Tuấn đứng ra ủng hộ chị ta nên càng ngày càng bộc lộ cái bản chất thật, chị ta đâu coi mấy cái nhân viên bán hàng, mấy người xuất thân thấp kém, dù có công việ mơ ước hay như nào thì chị ta cũng chẳng thèm để mắt mà hống hách ra oai.


Cô ý tá bên cạnh liền nói thẳng với Tô Minh Thư
"Chị bị chuyển xuống phòng hồi sức phổ thông, dù sao bệnh viện này cũng là chuỗi bệnh viện có tiếng trong nước, muộn rồi chị hãy nghỉ ngơi đi nhé!"
nói vậy rồi mà chị ta đâu có hiểu vẫn làm loạn đến nỗi bác sĩ trưởng phải ra ngoài giải thích.

"Vị này là Tô tiểu thư đúng không?, vốn dĩ cô đang ở phòng VIP nhưng một người đã gọi cho chúng tôi và báo chúng tôi phải chuyển cô xuống, đó là lệnh từ cấp trên, chúng tôi không thể không làm theo!"
"ai, ai nói chuyển tôi xuống"
"Tô tiểu thư xin cô hãy bình tĩnh, chúng tôi không thể tiết lộ được, xin lỗi cô!"
"cô vừa nhập viện xong đừng quá kích động"
"nhập viện thì sao chứ, chẳng qua chỉ là một cái ngất xỉu thôi!"
"Tô tiểu thư nãy giờ chưa ai thông báo là cô bị xảy thai hay sao, là lỗi của bệnh viện chúng tôi trậm trễ thông báo, mong cô bỏ qua.

"
vẻ mặt chị ta có chút chột dạ, lúng túng nói.


"Gì cơ, sao tôi có thể xảy thai đượ chứ, mấy người lừa gạt à?"
khuôn mặt chị ta không có chút lo toan, hay buồn bã vì mất đứa trẻ, vậy mà quay ra trách ngược lại các y bác sĩ.

"Tô tiểu thư, chúng tôi đã cố hết sức nhưng tử cung cô mỏng, căn bản rất khó đậu thai và giữ thai, e rằng trong tương lai cũng vậy, xin lỗi cô"
Bác sĩ trưởng cúi đầu xin lỗi rồi quay đầu rời đi, ông ấy và bác sĩ phẫu thuật, hồi sức, y tá phụ tá đều đã cố gắng hết sức, không thể đổ tại do năng lực của họ hay nhân cách của họ cả, họ đã làm rất tốt rồi.

"Cái gì?" Tô Minh Thư lúc này mới hiểu ra, vậy là tương lai cô ta khó làm mẹ sao, cô ta vô sinh sao.

Bàn tay cô ta run run muốn gọi điện cho Dương Minh Tuấn, tay mò mẫm tìm điện thoại, vậy mà điện thoại luôn bên mình giờ đã biến mất không hay.

Chị ta trông có vẻ là không hề vui vẻ gì, vừa nằm vừa cau mày, vừa nhắm mắt và khó chịu thành lời.

Tô Minh Thư ngủ lại đêm nay một mình trong bệnh viện.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận