Tôi Chỉ Là Cô Nữ Phụ Qua Đường


Biệt thự Lãnh Gia , 1 ngôi biệt thự nằm cách biệt với thành phố , nằm trên ngọn đồi xung quanh là biển và chỉ có 1 đường duy nhất để đến đây .12h30 đêm,....- Thưa cậu chủ chào mừng ngài trở về - người làm đồng thanh .- Xuỵt...- Lãnh Hàn- Ngài cần tôi chuẩn bị phòng không ? - Quản gia- Không cần , kêu người 15p nữa lên phòng tôi thay đồ cho cô ấy - Anh nói rồi ôm cô lên lầu ......Anh để cô thật nhẹ trên giường còn bản thân mình thì đi tắm .- Nước ....khát quá ......- Cô mò dậy tìm nước thì mò được 1 chai nước trên bàn  liền uống 1 hơi hết cạn .- Sao nóng dữ vậy ?....!cơi bớt ra - Cô từ từ lột hết mọi thứ trên người mình đến khi trần trụi .Vẫn còn nóng nên cô dần đi lại nhà tắm ....Anh tắm xong , chỉ quấn khăn dưới còn phần trên thì nude.

Anh thích thay quần áo bên trong phòng thay đồ hơn nên lúc nào cũng vậy , vì cô ngủ nên anh mới dám đi ra như vầy.Thì 1 cơ thể cực nóng ngã vào người anh may mà anh chụp kịp nhưng cái tay hư hỏng của người kia lại sờ mó người anh , cặp bông đào cứ liên tục cọ lên xuống , còn luôn miệng phát ra những âm thanh khơi dục vọng của anh .- Mát quá ....ưm....a ..dễ chịu quá muốn nữa muốn thêm nữa - CôAnh bị cô đẩy xuống và ngồi lên người ...-Chổ đó khó chịu quá, giúp tôi....khó chịu .Cô liên tục cạ hoa nguyệt ẩm ướt của mình lên cơ bụng của anh , phía dưới anh đã dựng thành 1 túp lều.

Anh vội ôm cô để lại trên giường mà cô cứ ghì lấy anh làm anh ngã theo cô .- Cậu muốn gì ?- Lãnh Hàn nắm 2 tay đang làm loạn của cô .- Tôi muốn đưa" nó"~ của cậu vào trong ....!Khó chịu lắm - Cô nỉ non.- Không phải cậu đang ngủ sao? - Lãnh Hàn bị cô cà như vậy sớm đã không thể kiềm chế .- Tôi khát .....ưm~ ....uống nước .....xong nóng quá ...nhanh giúp tôi..

.ưm tôi khó chịu quá , cho nó vô đi mà - Cô như muốn khóc .- Vậy cậu biết tôi là ai không ? - Lãnh Hàn trong chờ- Biết ...biết là Lãnh Hàn , giúp tôi đi mà ....hức...ưm- Cô chảy nước mắt luôn- Vậy nói rõ ra nó là gì ? Rồi :" Hàn hãy đâm em đi em muốn anh " .- Anh sắp không kiềm chế nỗi rồi nhưng phải ghi âm lại để làm bằng chứng dù gì cô cũng chưa 18+- Hàa....!Hàn~ giúp em , đâm em đi , em muốn anh xin anh hãy dùng con c** của anh để vào trong em - Cô khó chịu lắm rồi .- Được là em cầu tôi , chứ tôi không bắt em , đêm nay em chết chắc tiểu giang xảo ..Anh lặp tức đem con cự long nãy giờ đã đứng thẳng của mình đâm thật mạnh vào bên trong cô , theo anh biết cô là 1 người không thể sống thiếu đàn ông ( Nhật Hạ lúc trước ) nên anh chắc chắn cô làm gì còn trinh tiết , nghĩ vậy anh đâm mạnh hơn , ah muốn cho cô biết anh tuyệt vời hơn mấy thằng trước của cô.


Anh muốn xoá dấu vết của tụi nó bên trong cô , anh không phải người cổ hữu mà để ý chuyện trinh tiết có thì vui không thì thôi.

Anh còn không nhịn được thì tại sao phải cấm vợ tương lai của anh phải nề nếp .- ưm..chặt quá em thả lỏng ra ." Bên trong cô ấy vừa ấm vừa mềm còn rất chặc , nhém nữa xuất ra rồi ".Khi cảm thấy có thể di chuyển anh lập tức tăng tốc...- A~ ..a ...a nhẹ..

nhẹ thôi ....!Lãnh Hàn , em chịu ....ưm~ a..a không nỗi chậm thôi ....ư ư ...- Gọi Hàn .- H à...n.đừng .....dừng ...lại đi ~...!Chậm thôi em sắp ra rồi ......ưm nhẹ thôi..- Tôi chiều ý em , đừng dừng lại .Nói song , anh lại càng mãnh liệt hơn , cú thúc mạnh làm người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Nhưng 2 người trong phòng thì rất mãnh liệt ...Tiếng rên rĩ vang khắp cả phòng , anh xoay người cô lại đâm từ phía sau , anh như muốn nhét hết cả cự long vào bên trong cô .- Em thoải mái không ? - Anh muốn trêu côAnh dừng lại định rút ra .- a...a có thoải mái~....ưm đừng rút ra mà~ ....- Cô nỉ non dùng chân của mình khoá đường lui của cô.- Em có yêu tôi không ? - Lãnh Hàn rút ra- Có ...có yêu Hàn , đừng rút ra , rất khó chịu - Cô nói trong mơ hồ .- Vậy em tự làm đi - Anh để cô ngồi lên người mình .Cô cầm cự long của anh để vào miệng hoa nguyệt rồi ngồi xuống .- Á....a thật to....dài quá ....!Tôi thích nó ...ưm~ ..ưm a~...a~..a..- Tiểu dâm đãng , tôi với mấy người đàn ông trước của em ai làm em sướng hơn? - Anh bắt lấy 2 bên ngực cô mà nhào nặng .- Anh ...anh sướng nhất - Cô bị tình dục làm mờ mắt rồi ..- Giỏi em được thưởng .- Anh từ bị động thành chủ động.2 người Hết trên giường rồi tới ghế giờ thì là ban công , nơi có tiếng sóng biển đập vào thành ,trăng thì sáng , Tạo nên 1 khung cảnh cực đẹp lãng mạn, Hoà cùng Tiếng rên rĩ tiếng thở dốc của đôi nam nữ trên ban công.


1 đêm dài với nhiều cảm xúc ...........- Ưm~~...sao đau quá a~....đèn nhà mình đẹp vậy ...!, Ủa đèn ...ĐÈN ....!- Cô ngồi bậc dậy...nhà cô làm gì có đèn .- A ....- Cô bị lôi nằm xuống giường lại- Nằm chút nữa tôi ngủ chưa đã , em nằm im không thì tôi ......- Bàn tay hư hỏng của anh lại nắn ngực cô .- Á~ cậu bỏ ra - Cô ngượng  chín mặt.- Tối qua chổ nào tôi cũng chạm cũng thấy rồi , ngại gì nếu em muốn sờ lại tôi cho em sờ , nhưng sau khi sờ mà bị gì thì đừng trách- Anh cảnh cáo cô- Không thèm ...nhưng cậu bỏ ra tôi ra đi tôi mắc vệ sinh - cô che mặt đỏ- Để tôi ẳm em vào , em đi làm gì nỗi - Anh nói rồi ngồi dậy .- Cậu mặc đồ vào đi - Cô thấy rồi , chổ đó nó đang xưng to , làm sao nó có thể vào người cô được , mà chuyện quan trọng nhất bây giờ ---> tiêu rồi cô đã ngủ với nam chính rồi .- Không cần - Anh bồng cô lên- Tôi muốn cho em nhìn, tôi nghĩ rằng sáng khi thức dậy em sẽ hét lên chứ không ngờ phản ứng em bình thản thật  - Lãnh Hàn cười nhìn côAnh để cô vào phòng vệ sinh đặt cô ngồi xuống rồi anh đi ra ..- xong thì kêu tôi - Anh bỏ ra ngoài.....cạch....- Tôi cũng 28t rồi đâu phải mới lần đầu tôi làm chuyện đó , lúc trước tôi cũng có bạn trai mà - Cô biểu môi .Lãnh Hàn ngoài cửa nói vô- Đồ của em tôi để trên giường , tí ra mặc vào nha, tôi đi lên cty , tí sẽ có người đem đồ cho em ăn rồi nghĩ ngơi , mai tôi đưa em đi học - Lãnh Hàn thắc cavat .- Tôi xong rồi - Cô...cạch....Anh ôm cô ra , đặt cô lên giường .- Nay nghĩ ngơi đi , tôi xin phép rồi ăn uống nhiều vào em ngất xỉu hoài đó - Lãnh Hàn đưa đồ cho cô- Ừm....!Nhưng còn ...đồ lót nữa - Cô đỏ mặt .- Chắc trên giường , hôm qua em là người cởi không phải tôi - anh vừa nói vừa vạch mền lên nhưng đập vào mắt anh lại là  , trên chiếc grap giường trắng tinh lại có 1 vũng màu đỏ nỗi bật .- Em ..em còn trinh - Anh không tin vào mắt mình , theo như điều tra cô cặp kè với khác nhiều đàn ông lớn tuổi nhưng lại không làm gì sao , vậy anh là người đàn ông đầu tiên của cô rồi .- Ừm ..thì sao - Cô đang mặc lại đồ thì bị ôm chầm lấy .- nè tôi không thở được cậu bị điên hả , thả tôi ra ...- cô đấm nhẹ vào lưng anh .- Tôi sẽ chịu trách nhiệm , tôi sẽ cưới em , cho em 1 gia đình hạnh phúc - Anh vui quá- Cậu bị điên à - Cô đẩy mành anh ra- Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm dù gì cũng là tôi chủ động , đối với tôi chuyện này rất bình thường , tôi không quan trọng tấm màng mỏng đó , trước sau gì cũng mất tôi không quan tâm , còn chuyện gia đình hạnh phúc gì đó thì câu trả lời là không , dù thế nào tôi cũng không lấy cậu , cậu không thuộc về tôi.

Tôi không ăn đâu tôi muốn đi về nhà cậu nhờ người chở tôi về với nha , tôi đi xuống trước - Cô nói 1 lèo rồi bỏ đi .......sau khi cô đi- Em nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi sao ? em là của tôi , trên đời này chưa có gì Lãnh Hàn đây muốn mà không có được kể cả em , Ninh Nhật Hạ - Lãnh Hàn nhìn theo cách cửa cô vừa ra với đôi mắt lãnh khóc tàn nhẫn ........- Haizzz mệt quá , mọi chuyện tiêu rồi , phải làm sao đây , tất cả các nhân vật đều thay đổi rồi , mình còn ngủ với nam9 nữa kì này mình chết sớm hơn dự định rồi , hay mình bỏ trốn , haizz cũng không được trốn lấy gì ăn ....!Cầu cho mọi chuyện tốt đẹp hơn 1 chút ...- Cô lẫm bẩm 1 mình rồi lăn ra giường đánh 1 giấc tới chiều .........6h tối...!...- Mệt quá , dậy đi chợ , đói rồi - cô từ từ ngồi dậy .lên thân xác mỏi nhừ đi vào nhà vệ sinh.Vệ sinh cá nhân xong cô thay đồ đi chợ ....Cô chọn 1 quần jean ống rộng và áo croptop bó tay ngắn màu đen đeo túi chéo , mang đôi giày sục đen.

Cô rất thích giày sục vừa dễ đi lại sành điệu .Cô mướn đạp điện của chung cư rồi đi ra chợ đêm lần trước cô đi với Hoàng Ân và Lãnh Hàn .Cô Chọn đi chợ đêm vì tự nhiên thèm thịt nướng và lẩu thái ở đó.


Rất ngon luôn .- A quá đã - Cô 1 tay cầm xiên thịt 1 tay cầm ly bia .Từ xa....1 nhóm 7 người 2 gái 5 trai ....- 2 cô em xinh thật nha, để bọn anh đưa tụi em đi chơi - thằng nào đó- Đúng rồi , chứ đi 2 đứa con gái đi chơi đêm không hay đâu , phải không tụi mày ....hahaha - thằng cầm đầu .- Chúng tôi đợi bạn tí nữa họ tới , không cần mấy người đi chổ khác đi , không là tôi la lên đó - tiếng 1 cô gái ......- Ức hiếp gái nhà lành sao , tụi nó làm mình thật mất hứng - Cô lèm bèm rồi uống tiếp....- Mấy người đi chưa không bạn tôi tới là các người chết chắc - Cô gái còn lại sợ sệt .- Bọn anh nhắm trúng tụi em rồi , đợi bạn tụi em tới thì còn tụi em ở đây chắc - Thằng khác- Có ai không cứu với - Cô gái la- Ngay đây là góc khuất với tiếng nhạc to như vậy , ai có thể nghe tụi em la đây .- Hahahaha- Cả bọn cười trong khi 2 cô gái sợ khiếp .- Có người nghe đây , tụi mày ức hiếp bạn của tao , tụi mày chán sống à - Cô hơi tê tê rồi , gan cũng lớn hơn- Ồ là 1 cô gái xinh đẹp , em muốn chơi chung với tụi anh à - Tên đó tiến lại gần cô .....bốp...hực...- A ...con khốn mày dám đá tao - Thằng đó bị cô đá vào bụng .- Tao tự vệ - Cô dửng dưng- Nhật Hạ ...!Sao cậu ở đây hay vậy ? - Là Thùy Tiên- Tí nói chuyện sau , bây giờ 2 cậu đi trước đi ( nói nhỏ) - Cô đẩy 2 người đi- Đi dễ vậy sao .Bọn cô bị bao vây rồi.- Tụi mày cho bạn tao đi , 1 mình tao chơi với tụi mày - cô- Không , tụi anh muốn cả 3 đứa em - Nói rồi thằng đầu lấy cây gậy trong người ra mấy thằng kia cũng đem cây và gậy trong người .- Tụi mày ...khốn nạn - Cô chửi.- bây giờ tôi đánh lạc hướng tụi nó 2 cậu nhanh chạy vào đám đông rồi ngồi trong quán ăn nào nhiều người nha , nhớ gọi người cứu tôi ( nói nhỏ) - Cô lấy túi đeo của mình quơ trúng thằng cầm đầu ,  rồi lại dùng nón bảo hiểm chọi vô thằng cầm dao , ..1 mình cô có thể đánh lại nhưng đằng này cầm vũ khí kiểu này chắc đợi cho 2 người kia chạy thành công thì cô sẽ chạy luôn.

36 kế chạy là thượng sách .- Mày làm tao bực thật rồi đó - Thằng cầm đầu bị cô chọc điên- Tụi mày lên cho tao hôm nay tao sẽ bẻ càng của con cua này .- Các cậu chạy đi , yaaa - cô đẩy 2 người đó chạy rồi cô xông lên đánh .Tuy cô có võ nhưng không Phải giỏi , ...!Hên tụi này không có võ nhưng tụi nó có vũ khí nha ......hự...cô bị đâm trúng vai.

...Chạy thôi ...- Con nhỏ kia mày đứng lại cho tao , dí đánh chết nó - thằng cầm đầu cũng bị cô đá vô mặt chảy máu mũi .........- Alo ....!Ân...!cứu..

cứu Nhật Hạ , cô ấy đang bị đánh ...!- Lan Ngọc gọi điện cho Hoàng Ân ....đầu dây bên kia..- Nhật Hạ, Cô ấy bị làm sao ? - Hoàng Ân hốt hoảng.- Nhật Hạ có chuyện gì ?- Gia Bảo- Gì vậy - Vân Thiên ......- Cô ấy bị bọn côn đồ đánh ở khu chợ đêm , các cậu ở đâu tới nhanh đi - Thuỳ Tiên....- Được rồi các cậu đi xem cô ấy đâu , bọn tôi sắp tới rồi , giờ tôi sẽ gọi người - Gia Bảo nói xong cúp .- Kio, lập tức gọi người cho tôi , tìm kiếm cô gái này quanh khu vực chợ đêm bán kính 3km - Gia Bảo gọi người và gửi hình cho người tên Kio.Chiếc xe thể thao chạy với tốc độ chóng mặt......!Phía cô..- Mệt quá .....có ai không cứu với - Cô cầu cứu ."Ngu ghê hồi nãy sao không chạy ra đường lớn chạy vô hẻm này làm gì trời tối thui à " cô tự trách .- Hên quá - Cô thấy nhà kia không khoá cửa .Cô chạy thật nhanh vào và khoá chốt .Bên trong là 1 căn hộ trống nhỏ , đứng đây có thể thấy hết cả căn phòng .Cô vội chui vô tủ bếp ngồi trong đó .- đau quá , đợi tới sáng thôi ...!.Rồi cô ngất đi .........- Cô ấy chạy đi đâu rồi - Hoàng Ân- Tụi mình không biết , cậu ấy kêu tụi mình chạy đi để cậu ấy đối phó - Lan Ngọc- Các cậu hẹn cô ấy đi nữa sao? - Gia Bảo tự nhiên nỗi nóng vì Thùy Tiên nói chỉ 5 người đi .- Không có , tụi mình đi ra chổ đó để chờ các cậu vì ở trong ồn quá , cái bọn kia tới chọc ghẹo 2 đứa mình , rồi lúc đó không biết Nhật Hạ từ đâu đến, tụi kia động tay động chân với tụi mình bị Nhật Hạ đánh, rồi tụi kia lấy vũ khí ra nên Nhật Hạ kêu bọn mình chạy đi gọi cầu cứu - Thùy Tiên mắt có chút ướt .- Thôi việc quang trọng bây giờ là cứu Nhật Hạ để mình gọi Lãnh Hàn với Minh Hạo để điều thêm người - Vân Thiên lấy điện thoại ra .10p sau.....- Các cậu làm gì mà giờ không biết Nhật Hạ ở đâu - Minh Hạo vừa đến đã bùng lữa- Bình tĩnh đi , tôi đã xin lệnh khám xét từng nhà rồi , chắc cô ấy đã trốn trong nhà nào đó rồi , cô ấy rất thông minh .- Lãnh Hàn trấn an mọi người cũng như bản thân .- Cậu chủ máy tính của cậu - Quan gia đưa máy tính cho Gia Bảo .- Cảm ơn ông - Gia bảo nhận lấy và bấm bàn phím điên cuồng .- Thấy rồi ...!Cô ấy chạy vào con hẻm cách đây 2km , hẻm" Xăm 696".

Nhưng nhanh lên bọn côn đồ kia đã đi vào đó rồi từ nãy đến giờ đã 15p rồi - Gia Bảo xem camera của 1 cửa hàng đối diện con hẻm .- Oke Cậu giỏi lắm , nhanh lên không còn thời gian đâu - Hoàng Ân nói rồi cả đám cùng lên xe và đi đến khu hẻm .- Alo đến hẻm" Xăm 696" - Gia bảo điện cho đàn em .- Cầu cho cô ấy bình an vì con hẻm đó là hẻm cụt - Vân Thiên nói làm mọi người căng thẳng .........- Nhật Hạ cậu ở đâu ....- Nhật Hạ .............Mọi người cũng nhau tìm kiếm .......- Thưa ngài , có vài căn khoá bên trong nhưng gỏ không ai trả lời - Thuộc hạ của Lãnh Hàn- Phá cữa , phải tìm được cô ấy nhanh lên - Lãnh Hàn .Đập vào mắt mọi người bây giờ là bàn tay máu in trên tường và 1 vài giọt máu nhiễu nhưng đến Ngã 3 hẻm thì không thấy nữa ........- Dạ , bọn tôi bắt được bọn này đang đập cửa nhà người khác - Thuộc hạ- Là tụi nó đánh Nhật Hạ - Thùy Tiên- Tao cho tụi mày 1 cơ hội , cô ấy đâu - Lãnh Hàn- Tụi em không biết , tui em vẫn đang kiếm nó , thì bị bắt , cho tụi em xin lỗi , tụi em không biết đó là người của anh , xin tha cho tụi em - Tên cầm đầu quỳ xuống van xin.- Đem tụi nó về , chặt 1 tay - Lãnh Hàn ra lệnh.Lan Ngọc và Thùy Tiên nhìn Lãnh Hàn run sợ , lần đầu tiên họ thấy con người này của Lãnh Hàn , tàn nhẫn , máu lạnh.- Đã tím thấy rồi - Minh Hạo ẳm cô trong tình trạng ngất xỉu mặt cắt không còn tí máu- Cô ấy bị mất máu nhiều quá , nhanh đến bệnh viện - Vân Thiên đỡ cô từ tay Lãnh Hạo chạy ra xe sơ cứu cho cô .Mọi người đều lo lắng ...........Bệnh viện , phòng cấp cứu ..- Cầu trời cho cậu ấy không sao - Lan Ngọc- Làm ơn cậu hãy tỉnh lại đi , tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt , không nói xấu cậu nữa đâu ...hức ...- Thùy Tiên khóc.


Cô không nghĩ 1 người như Nhật Hạ lại vì bọn cô mà chịu như vậy chỉ cần Nhật Hạ tỉnh dậy cô sẽ đối xử với Nhật Hạ thật tốt .- Cô ấy sẽ không sao đâu - Gia Bảo- Đúng vậy , tuyệt đối cô ấy sẽ không sảy ra chuyện gì.

- Minh Hạo .Lãnh Hàn nhớ lại lời của Vân thiên -" vết thương rất sâu còn bị nhiểm trùng và mất máu quá nhiều , khả năng có thể cứu là 50% " ....Cạch...Cửa phòng phẩu thuật mở ra .....là y tá .- Cô ấy sao rồi y tá - Hoàng Ân .- Cô ấy mất máu nhiều, Người nhà hãy chờ 1 chút , chúng tôi đang cố gắn - Cô ý tá nói vội chạy đi ........cuộc phẩu thuật kéo dài ....- Thôi 11h các cậu về nghĩ trước đi khi nào cô ấy tĩnh tôi sẽ điện báo cho - Lãnh Hàn- Không tôi muốn ở đây chờ cô ấy - Thùy Tiên .Nhìn mọi người ai cũng không có ý định về nên anh không nói nữa mất công ......12h30....Ting.....cửa phòng cấp cứu mở ra ...- Cô ấy sao rồi Vân Thiên - Hoàng Ân- Chúng tôi đã cố gắn hết sức , cô ấy đã.....- Vân Thiên chưa nói xong thì....- Khoongg cô ấy vẫn còn sống , cô ấy rất khoẻ mạnh cậu đừng lừa bọn tôi - Thùy Tiên gào lên .Tất cả mọi người suy sụp .- Tôi chưa nói xong , cô ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức , mọi người về đi mai đến thăm cô ấy .Quạ.....quạ .....quạ ....- À Ờ tôi khóc vì mừng đó mà thôi tôi về trước mai tôi vô thăm cô ấy - Thùy Tiên thấy mình bị hớ nên liền kéo Lan Ngọc chạy đi .-Về trước nha - Lan Ngọc- Khụ ..vậy bọn tôi về , mai vô bye .- Lãnh Hàn cũng đỏ mặt rời đi- Ừm tôi đi chung với Hàn - Minh Hạo cũng đi theo .- Haha tôi đi 1 mình , về nha - Hoàng Ân nói xong cũng dọt đi quê quá mà .Vân Thiên nhìn bọn họ cười rồi đi thẳng đến phòng hồi sức của cô.__________hết chương_____Chap này Lãnh Hàn của tôi thật biến thái còn nói nhiều nữa.

Nhưng mà tôi thích.

I like it hố hố.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận