Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi


Elrey vừa đóng cửa phòng bệnh nhốt Mộ Hàm Bạch đang đứng đìu hiu cô quạnh một mình bên ngoài thì mấy giây sau cửa lại mở ra một lần nữa, Mộ Hàm Bạch còn tưởng Thượng Tướng nhà mình tâm phát từ bi rút lại lời nói lúc nãy, nào ngờ bên trong một cái đầu xù thò ra khỏi cửa nhìn về phía Mộ Hàm Bạch…
Tầm nhìn của hai người chạm vào nhau…
“…”
Mộ Hàm Bạch không nói hai lời xoay người bước đi nhanh như thể gắn tên lửa sau mông, phía sau Tá Nguyệt hô lên định đuổi theo thì bị Elrey ôm quay trở lại vào phòng…
“Buông em ra coi!” Tá Nguyệt vùng vẫy muốn thoát ra ngoài nhưng đời nào Elrey chịu, anh cứ ôm chặt cậu như thế mặc cho thiếu niên vùng vẫy khi nào mệt thì thôi.

Năm phút sau.

Tá Nguyệt thở hồng hộc như trâu nhìn hai cái tay đang kẹp lấy eo mình, cậu nâng tay gõ gõ lên đó, Elrey hiểu ý buông cậu ra.

Tá Nguyệt khoanh chân ngồi trên giường nhìn chăm chú vào người đàn ông đối diện mình.

Mẹ nó chứ cho dù đang ở trong bệnh viện nhưng tư thế ngồi lẫn khí chất đều toát ra vẻ sang trọng không chịu được, nhìn chẳng giống như tên biến thái lúc nãy tuốt súng với cậu chút nào.

Bỏ qua vấn đề đó, Tá Nguyệt còn có chuyện quan trọng muốn hỏi Elrey hơn, tuy nhiên cậu lại không đi thẳng vào vấn đề mà ngược lại như đang tâm sự với Elrey: “Người lúc nãy giống một cậu bạn mà em gặp trong rừng Vô Tận, ngay cả giọng cũng giống, chẳng qua đối phương cao hơn rất nhiều, cả mặt cũng bị đánh thành đầu heo cho nên em không chắc lắm.


Elrey nhếch mày nhìn Tá Nguyệt, bắt đầu lần mò tay về phía cậu, Tá Nguyệt sớm đã đề phòng rồi, cậu nhanh chóng né hai cái vuốt dê kia, nhích mông ngồi ra xa Elrey: “Cậu ta sau khi ra khỏi rừng Vô Tận liền cao chạy xa bay đến một hành tinh khác, em vẫn luôn lấy làm lạ nếu đã có ý đi từ trước thì sao phải chui vào rừng Vô Tận làm gì, bây giờ nhìn người đàn ông ngoài kia em lại có suy đoán như thế này…”
Tá Nguyệt bật chế độ thám tử Conan xoa xoa cằm nheo mắt nhìn Elrey: “Cậu ta và người tên Diệp Hoa là do anh cài vào đúng không?”
“Em xem phim nhiều quá rồi đấy” Elrey vắt chéo chân, nghịch bật lửa trong tay.

“Thôi anh đừng xạo.

” Tá Nguyệt nói chắc như đinh đóng cột: “Nhưng mà em không ngờ dưới trướng anh cũng có dị năng giả cấp thấp nha”
Bật lửa trên tay Elrey vang lên một tiếng ‘cách’, Tá Nguyệt vẫn chưa nhận ra vẻ méo mó lướt qua trên mặt anh, cậu vẫn rất hăng hái nói tiếp: “Hai người đó tuy không tệ, trong trường hợp bình thường có thể gánh em được nhưng xui cái đụng trúng dị khủng biến dị, thành ra lại bị đánh cho tơi bời.


Cậu còn nhớ lúc đó mình và Acacia phải thay phiên nhau kéo cả hai người Diệp Hoa và Mộ Hàm Bạch đi cơ.

“Em không mong anh bảo vệ em quá, cơ mà… ờm thì… em biết người của anh đều là nhân tài… cơ mà, sự thật thì ở trong rừng họ suýt chết vì bị đâm lén đó”
À thì ra hai người bị thương thảm như giẻ rách thế là do khinh địch, vẻ mặt Elrey bình tĩnh, ngón tay gõ lên đầu gối từng nhịp đều đặn.

Không những không bảo vệ được Tá Nguyệt lại còn bị đâm lén, nhìn tình hình lúc đó thì kẻ ra tay chắc hẳn là thằng nhãi nhà Nakile, lúc báo cáo lại bảo mình bị dị khủng tấn công.

Không hoàn thành nhiệm vụ thì đã phạt rồi, bây giờ tội nói dối thì nên trừ lương tiếp thôi.

“Bảo bối, lại đây” Elrey vỗ lên chân mình nhìn chăm chú Tá Nguyệt, thiếu niên rất nghe lời ngồi lên chân anh, Elrey ôm cậu trong lòng, hít thật sâu mùi hương trên người cậu rồi nhắm mặt lại vùi mặt vào gáy Tá Nguyệt.

Đúng vậy, nên trừ lương.

Còn có, từ bây giờ không cần ai đến bảo vệ Tá Nguyệt nữa, tự anh sẽ đích thân làm việc đó.

Thế là Mộ Hàm Bạch chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị trừ lương liên tục còn bị bắt đi làm nhiệm vụ ở nơi xa xôi hẻo lánh.

Tá Nguyệt được Elrey ôm nằm trong lồng ngực của anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ khiến cậu bất giác mơ màng buồn ngủ, tuy nhiên trong lòng vẫn còn cấn cấn chuyện gì đó mà bản thân mình không nhớ ra được, mà càng suy nghĩ thì lại càng buồn ngủ và thế là cậu bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

- ---------------------------
Ở sân đấu ngầm, Acacia hung hăng hạ gục đối thủ to gấp đôi mình, y vung chân đá gã như đá bao cát lăn xuống sàn đấu, trong tiếng hò reo điên cuồng của đám đông xung quanh, Acacia giành được chiến thắng ngay trong ngày đầu tiên và nhận được một số tiền thi đấu rất lớn.

Y xoa chiếc mặt nạ vô diện màu trắng trên mặt mình, ung dung bước xuống đài, đám vệ sĩ của khu đấu ngầm nhanh chóng tách đám đông ra nhường lối cho y, bước vào khu nghỉ ngơi giành cho đấu sĩ, Acacia không thèm vào phòng nghỉ mà định đi về luôn nào ngờ giữa đường bị một gã trung niên đầu hói bụng phệ và tay sai chặn lại.

Lí do là gã muốn chiêu mộ Acacia.

Tất nhiên nhận lại chỉ có nụ cười khẩy của y, điều này khiến gã tức giận không thôi, lập tức sai người bắt lại Acacia.

Biến cố xảy ra trong chớp mắt, một con dao quân dụng kề sát lên cổ gã, trước mắt là chiếc mặt nạ vô diện lạnh lẽo vô tình, gã run rẩy định nói thì lưỡi dao ngay lập tức đã liếm lên yết hầu mình, mặt nạ có chức năng bóp méo giọng nói phối với lời người trước mặt phát ra nghe quái dị đáng sợ vô cùng:
“Cỡ ông đi chùi dép cho tôi còn không xứng”
Vừa dứt lời đám đàn ông cao to sau lưng y đều đồng loạt ngã rạp xuống như con rối bị đứt dây, trên cổ đều có một đóa hoa nho nhỏ đang nở rộ nhưng nhanh chóng biến mất không dấu vết.

Để mặc gã đầu hói sợ hãi đến ướt cả quần, Acacia ung dung bước ra khỏi sân đấu ngầm, trận đấu hôm nay thật là chán, y thậm chí còn chưa dùng đến Abyss thì đám đó đã gục rồi, y không muốn tự kiêu cơ mà đối thủ của y thật sự quá yếu.

Tá Nguyệt không hiểu vì sao lại nhập viện, y giúp cậu hoãn lịch đấu, hiện tại Acacia đã hoàn thành vòng thi của mình, vốn dĩ định đến thăm Tá Nguyệt nhưng Elrey có lẽ vẫn còn ở đó cho nên y không tiện đến và thế là y một mình trở về nhà đánh một giấc thật say trước rồi sáng mai lại vào thăm Tá Nguyệt.

Nào ngờ trí năng lại hiện lên một dòng tin nhắn của số lạ, Acacia bỗng nhiên cảm thấy tình huống này quen quen…
Mang theo tâm tình không ổn chút nào bấm mở hộp thoại, không ngoài dự đoán, một dòng chữ buồn nôn bật ra trước mắt Acacia:
Người lạ: Sao em đổi số thế cưng?
Thái dương của thiếu niên gồ lên gân xanh, y nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào trí năng như thể muốn xuyên qua màn hình ảo của nó mà đấm thẳng vào mồm thằng cha đã gửi cái tin nhắn này.

Mọe nó sao thằng điên này lại tìm ra số mới của y nhanh như thế chứ?! Hắn theo dõi y à!
Acacia hung hăng tắt trí năng đi không thèm quan tâm lấy thằng cha này nữa nhưng Silay bám dai như keo chó, nhắn tin không ai đọc thì thẳng thừng gọi luôn.

Acacia đang đứng một mình trên con đường trống trải mờ tối, đèn đường mười cái thì hỏng hết chín, cái còn hoạt động được cũng miễn cưỡng tỏa ra chút ánh sáng mờ đục như đôi mắt của người già, chính vì thế mà tiếng nhạc dương cầm du dương phát ra từ trí năng đặc biệt rõ ràng, vốn dĩ là giai điệu kéo dài trầm bổng nhưng vang lên trong không gian vắng lặng này lại trở nên như phim kinh dị.

Ngay cả người gan to như Acacia cũng nổi hết cả da gà.

Y nhìn trí năng, đúng là dãy số vừa nãy, là Silay.

Thằng này thiếu dạy thật đấy, Acacia nghiến răng kèn kẹt nhấn nút gọi, y tắt video đi chỉ chừa cho Silay một cái màn hình đen thui, khuôn mặt đẹp trai hút hồn của Silay phóng đại trước mắt Acacia khiến y nhìn chỉ muốn đấm.

“Cưng à, sao em tắt màn hình thế, anh nhớ em chết đi được muốn ngắm em chút thôi mà”
Acacia không chút chần chừ đáp lại: “Hoàng tử tôn quý đêm hôm không ngủ lại rãnh rỗi đi gọi điện cho người lạ, không lẽ hoàng gia sống nhàn đến thế sao?”
Silay mặt dày như cái thớt chuyển màn hình đến đống văn kiện chất đống trên bàn, vài giây sau lại chuyển về cái mặt đáng ghét kia lần nữa: “Biết làm sao, giữa đống giấy tờ này và em ta tất nhiên quan tâm em hơn, vừa tìm ra số em ta ngay lập tức gọi ngay cho em, ta chưa từng quan tâm ai như em đâu”
“À thế à, cảm ơn nhé nhưng đây không cần đâu, đi tìm người khác mà quan tâm đi” Acacia lạnh lùng chuẩn bị tắt máy.

Silay ngay lập tức tỏ vẻ thương cảm vô cùng: “Em thật tàn nh…” chữ ‘nhẫn’ chưa nói xong thì người bên kia đã ngắt kết nối.

Acacia mỉm cười nhìn màng hình một lúc lâu sau mới tắt trí năng đi, hắn vắt chéo chân nhìn thẳng về chiếc màn hình ảo được phóng lớn đối diện mình, bất ngờ thay người trên màn hình lại là Tá Nguyệt, Silay phóng lớn cái túi trên vai cậu rồi nheo mắt nhìn cái đầu xù bông trắng bóc thò ra bên trong, một nụ cười tà tứ hiện lên trên môi hắn, Silay cong mắt cười như một tên biến thái thích rình trộm, bàn tay che miệng mình dấu đi bờ môi cong lên…
“Tìm được em rồi”
- --------------------------------------------------------------------------
Silay: Ú òa, bất ngờ chưa cưng!
Acacia im lặng móc dao ra.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui