"Mẹ nói đi?"
"Con vẫn tin Mẫn Nhi muốn bỏ trốn?"
"...mẹ chuyện này...con cũng không biết nói sao nữa".
Hắn thấy mẹ mình kiên quyết như vậy thì cũng đau đầu, hắn nửa tin nhưng nửa không
"Hai người không muốn nói gì?".
Bà nhìn quản gia và chị Thu mà hỏi, vốn dĩ bà cũng sẽ không đến đây nếu không có cuộc gọi của quản gia
Nhưng đã vài ngày mới gọi thì chắc hẳn hai người cũng biết chuyện gì xảy ra trước đó mà Tạ Chi cũng không phải người dễ dàng buông tha cho hai người luôn quan tâm Mẫn Nhi
Chị Thu với quản gia nhìn nhau mấp máy môi rồi lại thôi...thật sự hai người không thể nói ra được
"Check camera là ra mà mẹ".
Hắn nhìn hai người họ khó xử cũng không muốn làm khó, nhà hắn có camera cũng đâu phải để trưng
"...."
Đôi chân mày hắn cau lại như muốn dính vào nhau kì lạ hắn kiểm tra rất kỹ nhưng không một camera nào là có tính hiệu
"Quản gia ở nhà đã ngắt hết camera đi rồi sao?"
"Không có thưa cậu chủ"
"Thế sao không có dữ liệu?"
"Chúng tôi cũng không rõ"
Hắn cũng không hiểu camera nhỏ trong phòng hắn cũng chẳng thấy gì ngoài một màu đen, mà hắn lắp rất kỹ không phải ai cũng sẽ nhìn ra được
Chắc chắn những ngày hắn đi đã xảy ra vấn đề gì đó....!
"Con đúng là ngốc chết đi được".
Mẹ hắn gõ đầu hắn, hắn nãy giờ suy nghĩ gì không biết làm bà muốn gấp hộ hắn luôn rồi
"Trước khi hai người về quê đã xảy ra chuyện gì?"
"...."
"Thấy Mẫn Nhi bị thằng bé đánh đập đến giờ chưa được uống nước hai người cũng không quan tâm?.."
"Nhưng cậu chủ cũng đâu tin đâu bà".
Chị Thu nửa muốn nói nửa không chị cũng chẳng có chứng cứ để mà buộc tội Tạ Chi
"Ta tin là được kệ thằng bé"
“Vết thương trên người Mẫn Nhi đều là do Tạ Chi gây ra...”
“Từ vết thương nhỏ tý ở tay đến nhưng vết thương khác...đều do Tạ Chi”
“Nói rõ ràng hơn!”.
Hắn nhìn chị Thu mà ra lệnh
Chị Thu nhìn quản gia hít thở một cái để lấ động lực mà nói, chị biết bây giờ chắc Tạ Chi cũng đang ở ngoài nghe lén cũng nên nhưng chị không sợ hãi, chị coi Mẫn Nhi là em gái cưng của mình nên chị không muốn em gái mình lại bị thương thêm nữa
“Ngay hôm cậu chủ đi, Tạ Chi đã vào phòng để gây sự với Mẫn Nhi còn nói mẹ Mẫn Nhi là người đàn bà này người đàn bà kia em ấy không chịu được nên đã đánh nhau với Tạ Chi một trận, lúc Thu và quản gia lên thì hai người vẫn chưa kết thúc..”
“Rồi khi đến bữa ăn Tạ Chi lại làm loạn trong bữa ăn để bàn ăn như rác rồi bắt tự ta Mẫn Nhi phải dọn dẹp, Tạ Chi còn chiêu trò hơn là để trong đống đó rất nhiều thủy tinh nhỏ khiến ngón tay nào của Mẫn Nhi cũng bị thương”
“Sau đó...Thu và quản gia đi vì có việc như đã báo cáo trước với cậu chủ thì không biết đã xảy ra chuyện gì nữa”
“Thế sao lại chắc chắn những vết thương sau đều do Tạ Chi gây ra?”.
Hắn không phải không tin những lời Thu nói nhưng như thế quá ít để cô thành ra bộ dạng như vậy
“Tạ Chi đã cho người bắt hai chúng tôi chỉ để không cản trở việc hành hạ Mẫn Nhi của mình”.
Quản gia cũng không im lặng thêm nữa mà lên tiếng nói với hắn, Mẫn Nhi như con gái bà mà mẹ Mẫn Nhi còn là bạn thân bà nữa
“Em ấy không phải người như vậy!”.
Hắn hơi bất ngờ nhưng vẫn còn chút tin tưởng cho em gái nhỏ gây thơ, tốt bụng khi còn nhỏ của mình, hắn tin Tạ Chi sẽ không làm ra những chuyện như vậy
“Vậy con nói thử xem Tạ Chi sa sẽ không làm ra những chuyện như vậy? Rồi sao đột nhiên con lại rất tốt với Tạ Chi không phải mấy năm nay con đều không thích tiếp xúc với nữ giới sao?”
“Vậy mà tới lượt con bé Mẫn Nhi thì điên đảo hay tức giận còn rất thích...nữa”
Mẹ hắn nghe những lời kể của chị Thu và quản gia cũng không tin rằng Tạ Chi cháu gái mình lại làm ra những chuyện như vậy biết rằng được chiều chuộng từ nhỏ nhưng đột nhiên lại có cái tính như thế chắc rằng rất đồ kỵ...!
“Tạ Chi là em gái nhỏ lúc con 9 tuổi đó mẹ!”
“Tạ Chi chưa từng phải đến bệnh viện lúc 5 tuổi? Vả lại mắt con bé rất tốt là đằng khác!”.
Mẹ hắn biết con trai mình đang nhắc đến vấn đề gì, bà nhớ không nhầm thì những gì bà nói đều đúng sự thật
“Nhưng em ấy có chiếc vòng của con khi nhỏ?”
“Biết đâu lại là cả một câu chuyện con bé giấu con”
“Mẫn Nhi mắt không tốt...hình như em ấy không nhìn thấy trong một thời gian thì phải”.
Chị Thu dơ tay xin xen ngang vào câu chuyện mà ha người đang nói
“...”.
Hắn đột nhiên im lặng không muốn lên tiếng trả lời ai...chưa bao giờ hắn lại có cảm giác suy nghĩ rối răm như vậy...!
Hắn cũng không biết lời ai là thật lời ai là giả nữa, một người minh bạch như Ngao Dịch Vũ cũng có ngà bị thật giả đánh lừa!!!
(....)
Hắn đi về phòng là buổi tối, nhìn cô đã ngủ ngon thì sợ cô bị tỉnh giấc mọi hành động đều nhẹ nhàng để không động đến cô
Vòi nước bật lên xả vào khuôn mặt điển trai có chút ác của hắn, hắn lại suy nghĩ lại nhưng điều mà ba người kia đã cố nhồi nhét vào đầu mình...hắn muốn điều tra lại nhưng hắn có nỗi sợ rằng Tạ Chi không phải người đó thì lại ai mới được cơ chứ?
Hắn sợ sẽ không tìm lại được em gái nhỏ đó nữa...1
Mẫn Nhi biết hắn đã về phòng muốn chợp mắt ngủ thêm cũng không nổi vì nay cô đã ngủ rất nhiều rồi...!
Hắn bước ra thấy cô vừa bật đèn bên cạnh lên để làm gì đó thì đi gần lại
“Tôi làm em thức hả?”
“Không có ạ, tôi đói”.
Mẫn Nhi vừa nói xng thì cái bụng cô reo lên vài tiếng khuôn mặt có chút ngại nhưng cũng do hình như hai ngày cô chưa được ăn gì...nhưng cô cũng công nhận sức chịu đựng của mình tốt thật
“Muốn ăn gì tôi xuống nhà lấy cho em?”.
Hắn suýt thì cũng quên mất hắn như đã bỏ đói cô vài ngày rồi
“Gì cũng được ạ”
Hắn xuống nhà một lát thì lên cũng không có gì đặc biệt chỉ là cái bánh mì với ly sữa đưa cho cô ăn lót dạ thôi
Mẫn Nhi cầm đồ ăn vui vẻ vừa ăn vừa vui vẻ cái bụng của cô cũng được cứu vớt khỏi cái đói rồi...!
Ngao Dịch Vũ cứ mê mẩn nhìn nụ cười vô hồn của cô, hắn không biết trong lòng hắn thứ gọi là tình cảm dành cho cô là một sự chiếm hữu hay là do quen với cuộc sống có cô nên không muốn chia sẻ cô cho ai nữa?...!
| Cũng muốn bão cho các bạn đọc cho đã nhưng tuii phải thi từ giờ đến 20 lận nên không hứa trước được:((( thôi thì mỗi ngày sẽ cố ra 1-2 chương nếu được cho các bạn đọcc nhée /.