|Đăng bù cho mọi người một chương của ngày hôm quaa, tuii gõ trên máy tính nên không soát hết lỗi chính tả được mọi người đọc có sai thì thông cảm cho nhé/1
"Kiều An học trưởng nói tớ bị ngã cầu thang là sao?"
"À cái này...".
Kiều An cũng chẳng biết nói sao cho Mẫn Nhi hiểu nữa
"Em bị ngã cầu thang...mọi chuyện là từ tôi mà ra".
Hắn cầm đồ ăn mang vào để lên bàn rồi trả lời cô
"Do anh? Vậy anh còn cả ngày ở đây? Anh đến xem anh đã hại chết tôi chưa à?".
Mẫn Nhi đã ghét hắn rồi thêm chuyện này nữa thì lại càng ghét hắn hơn
"Tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc em để bù đắp cho em được chứ?".
Đôi mắt hắn nhìn Mẫn Nhi rất là chân thật
"Bù đắp hay càng hại tôi thêm?!"
"Mẫn Nhi đừng tức giận cậu đói rồi mau ăn tối thôi".
Kiều An thấy không khí căng thẳng thì cầm đồ ăn đặt lên bàn cho cô
“Đúng là tức chết tớ mà”.
Mẫn Nhi tức tối tay cầm đũa gắp đồ ăn nhưng vẫn mắng trách hắn
“Được được anh ta là đáng ghét nhất”.
Kiều An cũng bất lực mà hùa theo cái câu nói của cô
Ngao Dịch Vũ không nói gì thêm lại làm bạn với ghế cầm tài liệu ra làm hôm nay hắn đã nhắc nhở Hoài Vĩ mọi tài đều chuyển đến đây cho hắn, hắn muốn 24/24 ở cạnh chăm sóc cô
Sau khi Mẫn Nhi ăn uống xong một lát thì Kiều An cũng phỉa về vì sắp tốt nghiệp nên việc học không được chậm trễ chỉ còn mình hắn với cô ở lại
“Sao anh còn chưa về?”.
Mẫn Nhi đi đánh răng rửa mặt lại để ra ngủ thì thấy hắn vẫn chưa có ý định rời đi mà khó chịu
“Tôi ở lại chăm sóc em”.
Hắn ta vẫn bấm bấm ở trong máy tính chỉ nói với cô
“Không cần anh ở lại tôi càng chướng mắt hơn thôi”
“Dù em có chướng mắt hay chắn ghét tôi cũng không thể để em một mình nhỡ em xảy ra chyện gì thì sao?”.
Hắn sao có thể rời đi khi cô gái nhỏ của hắn đang trong tình trạng nhớ nhớ quên quên rồi một chút hình ảnh về hắn cũng không có cơ chứ
“Nếu anh không đi tôi sẽ la lên đó”
“Đây là bệnh viện em không biết hay sao?”
“Được lắm, anh không đi thì tôi đi”.
Mẫn Nhi cũng không chịu thua hắn cô đi lại cầm gối rồi chăn mà đi ra ngoài cho hắn vừa lòng
“Đêm rồi em còn muốn đi đâu, tôi đi là được em nghỉ ngơi đi”.
Nhìn cô kiên quyết như vậy hắn biết bâ giờ hắn có nói gì cô cũng sẽ chẳng mềm lòng
“Mau đi đi tôi buồn ngủ rồi”.
Mẫn Nhi thấy hắn nói vậy thì vui vẻ còn cân đi lại mở cửa mời hắn ra ngoài nữa
“Em ngủ ngoan”
“Cảm ơn nhưng tôi sợ tôi thức cả đêm mất”
*Rầm...!
Ngao Dịch Vũ đứng ngoài nhìn qua khe cửa thấy cô tắt điện rồi mới an tâm rời đi một chút cho khuây khỏa chứ ở bên cạnh cô nghe cô nói những điều rất khó nghe hắn thật sự không chịu nổi
Bar...!
“Cậu không ở bệnh viện nữa hả?”
“Sếp để cô Mẫn Nhi một mình sao?”.
Lần này không phải có mình Chấn Nam bị hắn gọi đến mà Hoiaf vĩ cũng hắn cũng không buông tha
“Nhìn bộ dạng này chắc bị cô ấy đuổi đi hả?”.
Chấn Nam không phải đoán mò, với tính của hắn khi quyết định chuyện gì thì rất cứng người khác không thay đổi được trừ khi người đó là Mẫn Nhi
Buổi chiều Chấn Nam có gọi cho hắn hỏi han thì hắn đã nói sẽ ở lại đây chăm sóc cô đến khi nào được xuất viện thì thôi nên không lý nào hắn lại dở chứng mà đi ra đây uống rượu được
“Em ấy rất ghét tôi, một giây một phút cũng không muốn để tôi vào mắt em ấy”.
Hắn nhếch môi cười cợt rồi uống cạn ly rượu trong tay1
“Cô ấy là đang mất trí mà sếp”
“Mất trí nhưng ai cũng nhớ sao tôi em ấy lại quên? Đến cậu em ấy chỉ có gặp cậu được 2-3 lần mà khi cậu đến đưa tài liệu cho tôi em ấy còn nhớ...tôi ở cạnh em ấy hơn 2 tháng ngà ngày chạm mặt đó”.
Hắn giữ vai Hoài Vĩ mà nói ra cái ấm ức trong lòng mình
“Sếp anh say rồi”.
Hoài Vĩ thật bó tay với hắn, anh cũng đâu lựa chọn được cô nên nhớ hay không nên nhớ ai
“Cậu uống ít lại đi”.
Chấn Nam giật chai rượu từ hắn, hắn tưởng nước lọc hay sao mà uống không biết điểm dừng như thế
“Tôi ganh tỵ với hai người thật đấy”
“Hai người nhìn thấy vết thương ở tay của tôi không? Ở chân..ợ..cũng có là do Mẫn Nhi mang lại cho tôi đó..ực..nhưng em ấy nửa lời hỏi thăm tôi cũng chẳng có thay vào đó là mỉa mai tôi”.
Hắn say lướt khướt đưa ngón tay bị thương do gọt táo ra cho Chấn Nam với Hòai Vĩ nhìn
Đối với hắn chút đau này chẳng là gì cả, cái đau hắn nói là trái tim mình!
“Cậu mới bị Mẫn Nhi đối xử một chút đã thấy đau lòng không thể chịu nổi...”
“Thế cậu đã từng nghĩ cho Mẫn Nhi chưa? Mẫn Nhi bị cậu hành hạ đau đớn gấp trăm lần cái đau của cậu rồi những lời xỉa nhục nữa...Cô ấy có than trách với ai không? Cô ấy tự mình chịu đựng không muốn để ai phải lo lắng cho mình cả”
“Vậy mà muốn bù đắp cho cô ấy...cậu thấy trái tim mình đủ cứng rắn để bù đắp cho cô ấy không? Hay mới một chút vậy đã nản”.
Chấn Nam nắm cổ áo hắn anh không phải đang kể lỗi của hắn ra những gì Chấn Nam nói chỉ mong hắn sẽ tự ghi nhớ mà suy nghĩ lại những gì đã làm ra rồi tự mình sửa đổi
“Cậu nói bây giờ tôi phải làm sao đây?”
“Mẫn Nhi là em gái nhỏ của cậu...vậy cậu hãy dùng thân phận anh trai nhỏ mà bù đắp lại cho cô ấy đi”.
Chấn Nam chỉ nhất thời nghĩ ra cách đó để giúp hắn chứ anh cũng chẳng biết nên làm cách nào cả
“Sếp...anh có tình cảm với cô Mẫn Nhi không?”
“Tôi ngày nào cũng muốn nhìn thấy em ấy, đi công tác thiếu em ấy tôi rất nhớ chỉ muốn về nhà ngay, thấy em ấy thân thiết với người khác ngoài tôi tôi rất khó chịu tôi chỉ muốn em ấy thân thiết với mỗi mình tôi, khi ngủ ôm em ấy tôi cảm thấy rất nhẹ lòng đặc biệt cuộc sống của tôi như không thể thiếu đi em ấy”
“Hai người thấy...đây gọi là gì?”.
Nhắc đến những điều này hắn lại như rất tỉnh táo không còn dáng vẻ say như vừa rồi nữa, mỗi điều nhắc đến hắn lại nghĩ đến nhưng lần ha người ở cùng nhau rất vui vẻ chỉ tiếc bây giờ không còn như thế nữa rồi...!
“Cậu đã yêu cô ấy rồi”.
Chấn Nam muốn để tự hắn nói ra câu này nhưng với người khô khan như hắn thì có chết cũng không chịu mở miệng thừa nhận
“Ừm, yêu đến mức chỉ có hơn không thể kém đi được rồi”.
Ngao Dịch Vũ cười nhìn vào điện thoại là hình ảnh cô đang ngủ rất ngoan ở trong lòng hắn
Ngao Dịch Vũ trên thương trường chuyện gì cũng có thể tự tay thực hiện, ai có ý xấu với công ty hay đối với bản thân mình đều biết duy chỉ...tình cảm đối với cô gái nhỏ này là hắn không thể biết đã có từ bao giờ nữa rồi!
Bệnh viện...!
Ngao Dịch Vũ nhìn khuôn mặt cô qua cái đèn ngủ nhỏ của phòng bệnh, khuôn mặt khi ngủ của cô rất dễ thương bây giờ hắn có thể thoải mái ngắm nhìn khuôn mặt này chẳng cần sợ cô tức giận hay xua đuổi hắn đi nữa
“Mẫn Nhi..xin lỗi em nhiều lắm”
“Có thể nhớ ra tôi đi được không? Coi như tôi cầu xin em”.
Hắn cứ thủ thỉ bên cạnh cô, chỉ mong những gì hắn nói cô có thê nghe thấy và cũng mong cô sẽ sớm trở lại như trước
“Em nhớ lại tôi sẽ làm nô lệ cho em sai khiến, sẽ nghe theo tất cả những gì em nói và đặc biệt sẽ đối xử tốt hết mức với em”
“Chỉ cần em nhớ lại tôi thôi...Tôi rất hối hận Mẫn Nhi à”
“Thỏ con của tôi ngủ ngoan”.
Hắn nói một hồi thì đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi đi về phía sofa nằm ngủ
(....)
“Ưm...”
“Không phải hôm qua anh ta đi rồi sao?”.
Mẫn Nhi vừa dụi mắt ngồi dậy đã thấy hắn nằm ngủ ở sofa mà không vui tý nào
Nhưng cũng có chút tò mò nên đi lại cạnh đó ngắm gương mặt hắn đôi chân mày đang cau lại không biết hắn đang mơ thấy gì nữa?...!
Mẫn Nhi như bị đắm say vào khuôn mặt điển trai của hắn lông mi dài, sống mũi cao đầ tóc cũng gọn gàng lại cảm thấy gặp ở đâu rồi thì phảiBuổi chiều Chấn Na có gọi cho hắn hỏi han thì hắn đã nói sẽ ở lại đây chăm sóc cô đến khi nào được xuất viện thì thôi nên không lý nào hắn lại dở chứng mà đi ra đây uống rượu được
“Khuôn mặt đẹp trai nhưng lại làm người khác thấy ghét là tại sao nhỉ?”
“...Em dậy rồi à?”.
Hắn là nhất thời tỉnh giấc chứ không phải thức lâu rồi mà nằm để nghe những lời cô phê phán mình
“Anh...không phải tôi đã đuổi anh đi rồi hay sao?”.
Mẫn Nhi có chút chột dạ để hắn biết nãy giờ cô ngắm hắn thì không biết giấu mặt mũi vào đâu nữa nên phải lấy tính đanh đá ra nói chuyện với hắn
“Tôi xin lỗi, tôi không muốn em ở một mình”
“Anh...tôi”
“Tôi đi mua đồ ăn cho em”.
Hắn nhanh đứng dậy mà đi ra ngoài để cô hết có cớ đuổi hắn đi nữa
Mẫn Nhi cũng không thể mắng hắn vì hắn đã đi xa rồi cô cũng đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho một ngày mới vui vẻ
15 phút sau...!
“Anh đứng ngoài làm gì? Có ai trong đó à?”.
Kiều An tay xách ít đồ ăn đến cho cô thì thấy hắn đứng bên ngoài tay cũng cầm đồ ăn nhưng không đi vào nên có chút thắc mắc
“Tôi đợi cô”.
Hắn biết Kiều An sẽ đến thăm cô vì hôm qua Kiều An đã nói sẽ đến
“Có chuyện gì mà muốn gặp tôi?”
“Tôi...cô có thể đưa cho tôi sợi dây chuyền đó được không?...”.