“Tôi...cô có thể đưa cho tôi sợi dây chuyền đó được không?”
“Đưa? Nếu là một lý do chính đáng!”.
Kiều An hai tay khoanh trước ngực chờ đợi câu trả lời của hắn, dù hắn là chủ nhân của sợi dây chuyền đi nữa cũng không thể nói một câu đưa là đưa được
“Tôi muốn bù đắp lại từ đầu cho em ấy”
“Anh đối với Mẫn Nhi chỉ coi cậu ấy là một tình nhân...anh là chủ của cậu ấy thì cần gì phải bù đắp cho cậu ấy”.
Kiều An nhìn hắn như không chấp nhận cái bù đắp mà hắn nói
“Tôi không chỉ đơn giản coi Mẫn Nhi là tình nhân...tôi là thật lòng muốn đem tình cảm của mình cho em ấy”.
Hắn biết hắn có nói gì Kiều An cũng chưa chắc sẽ tin tưởng hắn sau những gì xảy ra nhưng hắn vẫn phải nói ra ước mong của mình
“Tình cảm? Anh là có tình cảm thật hay là do cậu ấy là em gái nhỏ nên anh thấ có lỗi rồi nghĩ đó là tình cảm nam nữ”
“Thay vì nói suông như bây giờ tôi sẽ dùng hành động chứng minh cho cô thấy...mong cô cho tôi thêm một cơ hội ở bên cạnh em ấy”
“....”
“Nếu anh làm Mẫn Nhi rơi dù nửa giọt nước mắt tôi lập tức đưa cậu ấy đi một nơi xa!!!”
Kiều An cũng chẳng biết làm sao cô chỉ là người ngoài cuộc chuyện tình là của Mẫn Nhi và Dịch Vũ cũng chỉ hai người họ mới có thể giải quyết được
Nhìn hắn chân thành như thế Kiều An lại có chút mủi lòng, cô cũng nghe danh hắn tàn ác như thế nào trên thương trường hắn chưa phải nhìn mặt mũi ai mà xin lỗi hay cầu xin đến mức như vậy...!
“Sẽ không có chuyện đó xảy ra”
“Đây”.
Kiều An đưa cho hắn sợi dây chuyền đã được bỏ vào một hộp nhỏ
“Cảm ơn cô”.
Ngao Dịch Vũ cầm sợi dây chuyền mà lòng hắn đột nhiên rất vui chẳng còn để tâm đến những lời mắng trách của cô với mình nữa
“Vào trong đi không Mẫn Nhi của tôi chết đói mất”
*Cốc...cốc...!
“Mẫn Nhi tớ tới thăm cậu nè”
“Kiều An cậu không phải bận làm tiểu luận sao?”
“Bận đến mấy cũng phải vào thăm cậu chứ”.
Kiều An đặt đồ mình mang tới lên kệ tủ rồi đi lại giường ngồi chung với cô
“Kiều An chắc cô cũng chưa ăn gì hay là ăn chung với Mẫn Nhi đi”.
Hắn đặt đồ ăn lên một bàn nhỏ rồi đưa đến giường cho hai người họ
“Anh mua gì lãng phí thế?”.
Mẫn Nhi nhìn đồ ăn trên bàn hơi ngán hắn mua gì nhiều vậy chứ, cháo có, bánh mì, bánh bao rồi cả sữa, nước hoa quả cả bánh kem nữa...người cô cũng đâu phải to lắm sao ăn hết nổi
“Để khi nào em đói em có thể ăn rồi”
“Anh ta giàu lắm cậu phải tiêu tiền anh ta lãng phí vào”.
Kiều An khều tay Mẫn Nhi đưa cho cô mảnh bánh mì
“Anh không ăn cùng sao?”
“Tôi không quen ăn sáng với lại còn nhiều tài liệu cần tôi duyệt nữa”.
Hắn lắc đầu lấy lệ cho Kiều An biết rồi lôi máy tính ra làm tiếp công việc đang bị bỏ dở của tối qua
“Ngao tổng tôi có thể mang tiểu luận qua anh xem giúp tôi được không chứ công ty anh khó nhắn lắm”
“Không thành vấn đề, cô cứ mang tới đây dù sao tôi cũng ở đây”.
Hắn vừa bấm máy tính vừa trả lời Kiều An dù sao có người đến đây hắn cũng đỡ một phần bị cô xua đuổi
“Được”
Mẫn Nhi cứ lo ăn thôi không để ý đến hai người vì có để ý cũng chẳng ai tiếp chuyện với mình...Tự nhiên cô lại có cảm giác vừa không vui nhưng cũng không hẳn là thích đối với hắn
(....)
“Mẫn Nhi có muốn ăn gì không tôi đi mua cho em”.
Hắn làm xong công việc cũng đã chiều thấy cô cứ nằm chăm chú xem gì đó trong điện thoại mà lên tiếng
“Trong phòng có nhiều đồ lắm rồi không cần đâu”
“Mẫn Nhi chúng ta đến thăm con đây”.
Đúng lúc hai người đang không biết nói gì thì mẹ hắn cùng quản gia đi vào
“Bác gái, quản gia mọi người ngồi đi”.
Mẫn Nhi vui vẻ xuống giường lấy ghế cho hai người họ ngồi, Mẫn Nhi cũng không biết bản thân sao lại quen hai người này nhưng lại thấy rất thân thuộc
“Mẹ”.
Hắn cũng dẹp đống tài liêu của mình sang một bên đi mang hai ly nước đến cho hai người họ
“Mẹ? Đây là mẹ của anh?”.
Mẫn Nhi có chút bất ngờ, hắn là người hại cô ra nông này cô rất ghét hắn nhưng mẹ hắn thì cô lại không như vậy, bình thường không phải các bà mẹ đều ở phe con trai mình có đúng không nhỉ nhưng trông mẹ hắn không giống lắm
“Là mẹ tôi”
“Mẫn Nhi bác tới một phần là hỏi thăm cháu cũng một phần là muốn cháu tha lỗi cho Dịch Vũ nhà bác”.
Mẹ hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô
“Mong cháu sẽ không ghét thằng bé cũng sẽ không xua đuổi thắng bé đi nữa”
“Bác gái...cháu thật sự xin lỗi cháu không nhớ ra anh ta là ai nhưng cháu rất ghét anh ấy điều này cháu cũng không biết là tại sao nữa...”.
Mẫn Nhi khi nói ra những lời này lại không dám nhìn mẹ hắn mà nói nhưng cô cũng không muốn nói dối người lớn
Ngao Dịch Vũ hơi sững người vì câu nói của cô, hắn là một người cứng cỏi chưa từng để tâm những lời nhận xét tốt xấu của người khác về mình
Nhưng...cô gái nhỏ này lại thật biết cách làm cho người cứng cỏi như hắn biết như thế nào là đau lòng như thế nào là cảm giác chịu đựng nỗi đau...1
Người đời nói không sai...khi có không biết trân trọng lúc mất đi rồi mới hối tiếc! Ngao Dịch Vũ cũng phải thừa nhận cậu nói này như đang va thẳng vào mặt hắn!!!
“Không vội cháu sẽ từ từ hết ghét thằng bé thôi”.
Mẹ hắn cũng hơi gượng nhưng vẫn cố mỉm cười để trấn an cô1
“Cháu sẽ cố gắng ạ”
“Mẫn Nhi...còn biết đây là gì không?”.
Ngao Dịch Vũ thật hết cách với cô gái nhỏ này rồi, bây giờ chỉ có sợi dây chuyền may có thể vớt vát lại chút tình thương của Mẫn Nhi dành cho hắn thôi
“...Sợi dây chuyền...Sao lại ở trong tay anh???”.
Mẫn Nhi hoài nghi sợi dây chuyền trên tay hắn là giả, kiểm tra cổ mình không thấy sợi dây chuyền đâu có chút hốt hoảng nhưng cũng không biết tại sao sợi dây chuyền lại trên tay hắn
“Đây có phải sợi dây chuyền anh trai nhỏ đã đưa em làm vật kỷ niệm cũng để sau này lớn sẽ dễ nhận ra nhau đúng không?”
“Đúng...nhưng sao anh biết?”
“Bởi vì tôi là người đó”
“Nói dối anh không phải anh trai nhỏ, anh có gì để chứng minh không HẢ???”.