“Em sẽ tha lỗi cho anh đúng không???”.
Hắn nhìn cô ánh mắt chờ đợi, hắn dù say nhưng khi thấy khuôn mặt vẫn chưa hết giận của cô thì hoàn toàn tỉnh táo
“Muộn rồi anh đừng có làm ồn mọi người sẽ thức”.
Mẫn Nhi đang ở dưới nhà mà còn gần phòng ngủ của quản gia nữa như thế không hay lắm
“Anh xin lỗi mà..đừng giận nữa”
“Được được, mau lên phòng ngủ thôi”.
Mẫn Nhi bất lực gật đầu lấy lệ cho hắn ngoan ngoãn mà lên phòng
Lên tới phòng Mẫn Nhi để hắn nằm gọn gàng lên phòng còn mình thì chạy đi pha nước giải rượu cho hắn rồi lau qua mặt cho hắn để hắn dễ ngủ
Xong xuôi cô cũng leo lên giường đi ngủ hôm nay nhiều chuyện xảy ra đủ mệt rồi!
“Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ không gặp mặt cô ta nữa cũng chấm dứt hết mọi hợp đồng liên quan đến phía cô ta cũng..cũng không lớn tiếng với em như vậy nữa”
“Hôm nay...hôm nay anh đã đến thông báo cho mẹ anh biết em là người rất quan trọng đối với anh..anh không muốn để mất em, rồi chuyện đó cũng nói với mẹ rồi...Mẹ cười rất vui vẻ như thế mẹ sẽ không giận anh cũng như em..mẹ sẽ..”
“Dịch Vũ...em buồn ngủ rồi”.
Mẫn Nhi cảm thấy ở hõm cổ mình bị ướt tay chạm lên khuôn mặt hắn mới biết đó là nước mắt của hắn, hóa ra hắn cũng sẽ có lúc mềm yếu như vậy hắn cũng biết buồn cũng có tâ sự...!
Mẫn Nhi cũng rất cảm kích hắn, hắn vì cô mà bỏ đi mối hận thù chỉ để cô vui để chuộc lỗi với cô nhưng...bản thân cô không cho phép mình mềm lòng tha thứ cho hắn.
Dù chuyện lần này có thể không đáng nói nhưng cô thật sự không thê bỏ qua được...!
“Ngủ ngoan, anh yêu em”.
Ngao Dịch Vũ gật đầu nhẹ không nhắc đến những chuyện đó nữa, hôn lên tràn cô rồi nằm ngủ
“Ngủ ngon em thương”.
Mẫn Nhi vuốt nhẹ lên mặt hắn rồi ôm lại hắn mà nhắm mắt ngủ
Hắn cũng chẳng cần quan tâm cô đã hết giận hắn chưa giờ phút này hắn chỉ muốn ôm chặt cô gái nhỏ của hắn mà ngủ một giấc thật ngon thôi!
(...)
“Từ giờ mà còn uống đến say nữa thì anh đừng trách em”
“Anh hứa sẽ không như vậy nữa”.
Hắn vui ve cấm lấy cốc nước chanh từ tay cô, thật may khi hắn say vẫn là cô ở bên cạnh chăm sóc hắn không bỏ rơi hắn
“Có phải anh cũng biết Chấn Nam còn tình cảm với cô ta nhưng vẫn quen Kiều An đúng không?”.
Mẫn Nhi nghĩ đến bộ dạng Kiều An khóc như sắp ngất đi mà càng tức giận đến những người kia
“Anh vô tội, Chấn Nam đã từ lâu không quen ai, quen Kiều An anh cũng bất ngờ lắm nhưng cũng không ngờ cậu ta vẫn còn tình cảm với cô ta”
“Chấn Nam có thể đối với Kiều An là nhất thời là giả nhưng...”
“Ngao Dịch Vũ đối với Lục Mẫn Nhi là thật, một chút giả cũng không có!”.
Hắn mặt đối mặt với cô mà bày tỏ lòng mình
“Lục Mẫn Nhi sẽ không tin vào lời Ngao Dịch Vũ nói”
“Nếu Chấn Nam không hối lỗi kịp thì em sẽ mang Kiều An đi xa”.
Mẫn Nhi lắc đầu tai bịt tai để giả vờ như không nghe thấy những gì hắn nói1
“Em biết khi anh nói Kiều An đưa cho anh sợi dây chuyền bạn em đã nói gì không?”.
Hắn cười nhạt tay đưa lên tai gỡ tay cô xuống
“Nói gì?”
“Nếu anh làm Mẫn Nhi rơi dù nửa giọt nước mắt tôi lập tức đưa cậu ấy đi một nơi xa!!!”
“Thật may hôm qua em không khóc nếu không anh sẽ mất em, anh xin lỗi đừng rời xa anh nhé”.
Hắn ôm chặt lấy cô, hắn không dám nghĩ nếu hôm qua cô khóc thì hôm nay hắn sẽ thành bộ dạng gì sẽ trở nên như thế nào khi không còn cô bên cạnh nữa???
“Biết vậy hôm qua em sẽ khóc thật nhiều để Kiều An đưa em đi xa, không gặp tên đáng ghét nhà anh nữa”.
Mẫn Nhi đánh vào vai hắn cho bõ ghét
“Là anh ngu nguội nên mới không biết cách làm em vui, từ hôm nay sẽ không vậy nữa”
“Mau dậy đi không muộn làm”
Chiều...!
“Gọi tôi ra đây làm gì?”.
Mẫn Nhi ngối xuống bàn khuôn mặt chẳng vui vẻ gì nhìn người đối diện
“Tâm sự về một người đàn ông không thấ vui sao???”
“Vui khi tôi được chị kể lý do sa chị lại bỏ anh ấy lại đấy? Có người mới hay lăn trên giường cùng những nhân vật cấp trên để được nổi tiếng như bây giờ?”.
Mẫn Nhi hai tay khoanh lại đặt trước ngực mà hất mặt để đợi người kia trả lời, nhìn thấy cái dàng người giống chị ta Mẫn Nhi đã ghét rồi đừng nói dám hết lần này nhắc đến hắn để chọc giận cô
“Mày!!!”.
Tuệ Minh tức giận tay nắm chặt ly nước mà nhìn sang cô
“Mày??? Tôi gọi chị một tiếng chị, chị nên đáp lại tôi một tiếng em chứ, không phải diễn viên trong nghề điều nhỏ này cũng phải hiểu sao chị Tuệ Minh”.
Mẫn Nhi mỉm cười khuôn mặt có chút sợ hãi mà nhìn sang người kia, định gọi cô đến để chọc tức cô à? Xin lỗi cô không dễ đụng đâu...!
“Bao tiền để mày rời xa Dịch Vũ, nói số tiền mày muốn đi?”
“Con số hơi lớn chị có đáp ứng được không?”.
Mẫn Nhi cũng không bất ngờ lắm với những chiêu trò trẻ con này, nhưng cũng nên nhập vai một chút thì mới vui chứ
“Chỉ cần là số tiền mày muốn”.
Tuệ Minh thấy cô như vậy thì rất đắc ý
“5 tỷ! Đổi lại 5 năm yêu nhau của hai người, 3 tỷ bù đắp cho 3 năm anh ấy có ác cảm với phụ nữ..”.
Mẫn Nhi nói dõng dạc cho Tuệ Minh nghe, cũng không mong nhiều mong Tuệ Minh còn chút tính người mà biết điểm dừng
“Được, 8 tỷ sẽ chuyển cho mày trong ngày hôm nay”
“Tuệ Minh!!! Chị không xứng đáng để có được tình cảm của anh ấy càng không đáng để có tình cảm của ai”.
Mẫn Nhi tức giận chẳng kiêng nể xung quanh có bao nhiêu người tay cầm ly nước hắt thẳng vào mặt Tuệ Minh rồi rời đi, với hạng người này không thể nói chuyện thêm được
“Con khốn!”
“Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt! Tao sẽ làm cho mày tự động rời đi mà không cần mất tiền”.
Tuệ Minh tức giận nhưng nghĩ đến gì đấ lại nở nụ cười gian xảo
(...)
Mấy ngày liền hắn đều về rất trễ trên người luôn mùi nồng nặc của rượu, cô có hỏi hắn cũng chỉ trả lời qua loa là vì phải đi gặp khách hàng nhiều nên mùi rượu là không tránh được...!
Phụ nữ ai cũng đều có giác quan thứ sáu! Chỉ cần bạn trai hay chồng của mình mấy ngày đều đi sớm về muộn thì cũng sinh nghi...Mẫn Nhi cũng không ngoại lệ!
“Đó hai người thấy có đáng nghi không?”.
Mẫn Nhi cùng Lưu Phong và Kiều An đi chơi rồi cùng nhau ăn tối, nghĩ đến những biểu hiện của hắn thì Mẫn Nhi không thể yên lòng được
“Chắc do anh ấy bận việc thật thôi”
“Hôm nay nếu anh ta còn về muộn em ngửi xem áo có mùi nước hoa của phụ nữ không..nếu có thì làm lớn chuyện luôn”.
Lưu Phong cũng là con trai, anh cũng biết những biểu hiện ấy dễ sinh nghi hơn hết mẫn Nhi như em gái mình nên anh phải quan tâm
“Anh cũng vậy đúng không???”.
Kiều An và Mẫn Nhi đồng thanh nói rồi nhìn Lưu Phong không chớp mắt
“Có thấy anh có bạn gái không?”
“Ông anh già, haha..”1
“Kiều An...”
“...”.Nhìn thấy có người gọi tên mình thì Kiều An cũng theo phản xạ mà nhìn xem đó là ai, nhìn rồi lại tự hận bản thân không nên nhìn lại mới đúng
“Chấn Nam?”.
Thấy Kiều An không trả lời thì cô lên tiếng cho không ai khó xử
“Ngồi chung có được không???”
“Bạn bè mà sao phải khách sáo như thế chứ, ngồi đi ”.
Kiều An chủ động chỉ chỗ cho Chấn Nam ngồi xuống khuôn mặt thì rất vui vẻ chào đón
“Không sao”.
Thấy Mẫn Nhi lo lắng thì Kiều An xoa xoa tay Mẫn Nhi cười cho co
Đối với Kiều An...đối xử tốt với nhau cũng là một cách để quên đi thứ tình cảm mong manh này...!
“Rất vui khi chuẩn bị được làm cấp trên của em”.
Chấn Nam cũng có vài phần khó xử khi đối diện với Kiều An, anh chẳng hiểu nổi tình cảm của mình dành cho Kiều An là như thế nào nhìn bộ dạng bâ giờ của Kiều An anh lại thấy vô cùng khó chịu
“Mong được cấp trên dạy bảo”.
Kiều An cũng vui vẻ mà trả lời lại Chấn Nam
“Chấn Nam..nay công ty không bận sao?”.
Mẫn Nhi thấy Kiều An nhưng không thể gồng được nữa rồi thì lên tiếng để Chấn Nam nói chuyện qua mình
“Công ty dạo này rất rảnh không bận lắm”.
Chấn Nam thành thật mà trả lời cô
“Vậy sao Dịch Vũ luôn về muộn?”
“Cậu ấy luôn về sớm mà”
“....”.
Ba người nghe Chấn Nam nói vậy thì đều nhìn nhau
*Ting...ting...!
[ Khách sạn Thất Mang, phòng 503]
[Đến đưa anh ấy về đi...]
“Ai vậy?”.
Kiều An thấy tin nhắn cứ vang mà cô thì cứ chăm chăm vào đó bản thân cũng nhìn theo
“Là..là sao?”.
Mẫn Nhi không tin vào cái mình thấy, trong lòng liền biết cảnh tượng gì rồi...!
“Anh đưa em đi”.
Lưu Phong nhanh theo địa chỉ mà đưa cô đi, một phần để hòai nghi trong lòng cô tan đi phần kia để xem hắn có làm ra chuyện gì có lỗi với cô không
20 phút sau...!
“Vũ...anh làm em đau đó..”
“Em biết lỗi rồi..anh đừng mạnh tay..”
“Vũ...”
Mẫn Nhi chôn chân tại chỗ khi nghe nhưng câu nói đó, giọng không lần đi đâu được là của...Tuệ Minh
Không những vậy hai người có ở chung...ở chung khách sạn để làm gì chứ?...!
*Rầm...!
“....”
“Mẫn...Mẫn Nhi...”
“NGAO DỊCH VŨ!!!”
adR.