Thời gian trôi đi mà không chờ đợi một ai cả.
Cố Tiêu Ngữ lên 16 tuổi, học lớp 10-1 tại trường cao trung B.
Càng lớn, Cố Tiêu Ngữ càng trở nên trầm tính, trong lớp lúc nào cũng đeo tai nghe nghe nhạc, không thì là ngồi chơi game.
Ngược lại, Hạ Việt An của tuổi 16 lại là "center" của lớp 10-1, với bản tính thân thiện nên nàng rất hoà đồng với các bạn trong lớp.
Cũng bởi nhan sắc xinh đẹp động lòng người, đã có biết bao alpha tỏ tình với nàng.
- Việt An, có người gọi cậu, hình như là một alpha bên lớp 10-4.
Hạ Việt An đang ngồi trò chuyện cùng bạn bè, đôi chân mày thanh tú hơi co lại vì bị làm phiền.
Nàng đứng dậy đi về phía cửa lớp.
Ở phía gần cuối lớp học, Tần Dung cảm thán nói với Cố Tiêu Ngữ:
- Ê Tiêu Ngữ, bạn thuở nhỏ của cậu đúng là cực phẩm nha, lại có người tỏ tình kìa.
Cố Tiêu Ngữ đang chơi game, không phản hồi lời nói của Tần Dung ngay.
Trên màn hình điện thoại, nhân vật trong game đánh trụ chính, một chữ Victory sáng chói hiện ra.
Cố Tiêu Ngữ lúc này mới tắt điện thoại:
- Xin lỗi, cậu vừa nói gì à?
- Cậu thật sự không để ý tiểu công chúa lớp mình sao? - Tần Dung đỡ trán.
"Tiểu công chúa" trong câu nói của Tần Dung chính là Hạ Việt An.
Ngay từ đầu năm học, nhan sắc nổi bật của nàng đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn.
Cũng không biết từ bao giờ, học sinh trong lớp 10-1 hay gọi nàng là tiểu công chúa.
Cố Tiêu Ngữ gật gù, trong giọng nói không nghe ra một cỗ xao động nào:
- Việt An không phải hình mẫu omega mà tôi thích.
- Ồ~
Sau lưng Cố Tiêu Ngữ xuất hiện một tia lạnh lẽo.
Cô quay người, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hạ Việt An.
Tần Dung ngồi bên cạnh hóng chuyện, cũng rất muốn xem tiểu công chúa vạn người mê sẽ có biểu cảm gì sau khi nghe có người nói nàng không hợp gu của người ta.
Nhưng Hạ Việt An chỉ đơn giản "ồ" một tiếng, sau đó liếc Cố Tiêu Ngữ một cái rồi mới trở về chỗ ngồi của mình.
Cố Tiêu Ngữ yết hầu khẽ động, sống lưng vẫn còn hơi lành lạnh.
Hình như cô vừa đắc tội với An An rồi...
Tan học, như thường lệ, Cố Tiêu Ngữ đợi Hạ Việt An cùng về nhà, nhưng hôm nay nàng lại lạnh lùng:
- Cậu về trước đi, tôi đi cùng bạn.
- Tôi đi cùng cậu.
Cố Tiêu Ngữ tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong thâm tâm lại rất muốn biết Hạ Việt An đi cùng ai.
Đi cùng alpha khác sao?
Hạ Việt An dứt khoát xoay người đi, Cố Tiêu Ngữ vẫn cứ đi theo phía sau nàng.
- Tại sao trước đây tôi lại không phát hiện cậu rất dính người nhỉ? - Hạ Việt An trong giọng nói có chút châm chọc.
"Tôi chỉ muốn dính lấy cậu..."
Vừa lúc ấy, một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt Hạ Việt An:
- Việt An, hôm nay em đi về một mình à? Lên xe chị chở em về.
Người ngồi trên xe đạp là một gương mặt không quá xa lạ với Cố Tiêu Ngữ.
Cô ấy tên là Kỷ Giang, là một trong những người theo đuổi Hạ Việt An.
Kỷ Giang là alpha phẩm cấp A, là thiên kim tiểu thư của công ty thiết kế thời trang lớn Kỷ Lộ và cũng là alpha thừa kế duy nhất của công ty.
Thế nhưng Kỷ Giang lại không quen ngồi xe hơi, hơn nữa cô ấy biết Hạ Việt An rất cảnh giác, không tuỳ ý ngồi trên xe người lạ.
Vì vậy, chuyện Kỷ Giang đi xe đạp một phần cũng vì muốn tán tỉnh Hạ Việt An.
- Cảm ơn chị, nhưng em có hẹn với bạn mất rồi.
- Hạ Việt An lịch sự đáp lại.
- Không sao không sao, vậy để hôm khác chị đưa em về.
Kỷ Giang quay xe đạp rời đi.
Tất cả những chuyện vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của Cố Tiêu Ngữ, cô đi tới bên cạnh Hạ Việt An:
- Cậu thích chị ta ở điểm nào chứ?
- Tôi có nói tôi thích chị ấy à? - Hạ Việt An hỏi lại.
- Nhìn thái độ của cậu là biết.
- Giả sử có như vậy thì sao hả? Cậu thấy luyến tiếc tôi rồi chứ gì?
- Tôi...tôi mới không luyến tiếc cậu! Tôi đâu có thích cậu đâu, sao phải luyến tiếc chứ.
- Ồ, tôi biết rồi.
Từ nhỏ tới giờ Hạ Việt An đã nghe Cố Tiêu Ngữ nói không thích nàng rất nhiều lần.
Mấy lần đầu khi nghe Cố Tiêu Ngữ nói không thích, Hạ Việt An đã từng rất buồn bã.
Nhưng nghe mãi cũng thành quen, hiện tại cảm xúc đã chai, nàng cũng không có phản ứng gì nhiều.
Cố Tiêu Ngữ nhìn Hạ Việt An thật lâu, cảm xúc trong lòng phức tạp.
Hạ Việt An đẩy đẩy cô:
- Được rồi, cậu về đi.
- Tôi...tôi cũng có việc ở bên ngoài...!- Cố Tiêu Ngữ làm bộ thờ ơ nói.
- Ừm...đừng đi theo tôi là được.
Sao hôm nay An An lại có thể nói ra câu nói gây tổn thương như vậy chứ?
Cố Tiêu Ngữ cảm thấy tủi thân, nhưng cô không để lộ cảm xúc của mình ra..