Cố Tiêu Ngữ nhận ra bản thân đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng.
Mấy ngày sau đó, Hạ Việt An luôn làm lơ cô.
Nàng trò chuyện cùng với Trịnh Gia Ngôn, đồng ý đi để Kỷ Giang đưa về nhà, hay...cười nói với alpha khác.
Nhưng tuyệt nhiên không thèm để ý tới Cố Tiêu Ngữ.
Tối hôm đó, Cố Tiêu Ngữ đi đi lại lại trong phòng tìm cách làm hoà với Hạ Việt An.
Làm thế nào để cô ấy hết dỗi bây giờ?
Có nên...nói rằng bản thân thích Hạ Việt An hay không đây?
Mải suy nghĩ, có lẽ chính Cố Tiêu Ngữ cũng không nhận ra cô quan tâm rất nhiều tới cảm xúc của nàng.
Lần đầu gặp phải trường hợp thế này, Cố Tiêu Ngữ đành nhắn tin cầu cứu Tần Dung:
"Làm sao để omega hết giận?"
Tần Dung gửi biểu tượng cảm xúc kinh ngạc:
"Tiêu Ngữ, từ bao giờ mà cậu có người yêu? Khai mau!!"
"Không phải người yêu!"
"Vậy hả? Thật không đó?~"
"Cậu nhiều chuyện như vậy làm gì? Có cách nào giúp tôi được không?"
"Cậu hỏi đúng người rồi đó, trước tiên thì cho tôi biết lí do vì sao omega đó giận cậu..."
...
Ngày hôm sau, Cố Tiêu Ngữ ra khỏi nhà chuẩn bị đi học, như thường lệ cô đợi Hạ Việt An ở trước cửa.
Nhưng thật kì lạ là...sắp tới giờ vào lớp rồi mà nàng vẫn chưa ra khỏi nhà nữa.
Cố Tiêu Ngữ nhìn giờ trên điện thoại, thở dài rồi quay người rời đi.
Kết quả là cô tới trường muộn 5 phút, bị sao đỏ ghi tên, lại còn bị giáo viên phạt đứng hết tiết đầu.
Còn cái người họ Hạ kia thì đã ngồi trong lớp từ lúc nào.
Một học sinh gương mẫu như Cố Tiêu Ngữ lần đầu tiên đi học muộn là chủ đề bàn tán trong lớp.
Giờ ra chơi, Cố Tiêu Ngữ đi mua nước cho Hạ Việt An, hoàn toàn không quan tâm tới mấy ánh nhìn xung quanh mà trực tiếp đưa cho nàng.
Mấy omega quanh đó ồ lên một tiếng.
Cố Tiêu Ngữ vậy mà lại công khai theo đuổi Hạ Việt An?!!
Tin tức này được truyền ra, lại khiến cả khối 10 náo loạn cả lên.
- Cậu cầm lại đi, tôi có nước uống rồi.
- Hạ Việt An lạnh lùng từ chối.
Cố Tiêu Ngữ chớp chớp mắt:
- Thêm...thêm một chai có sao đâu chứ...?
- Có sao!
Bạn thuở nhỏ nhưng mà vẫn bị từ chối.
Mấy alpha thích Hạ Việt An thì ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Cố Tiêu Ngữ.
"Đúng là không biết tự lượng sức mình!"
Trước giờ Hạ Việt An dù cho có từ chối tình cảm nhưng cũng sẽ không tỏ thái độ như thế này.
Những bạn học ngồi quanh đó nghe thấy giọng nói của Hạ Việt An rất nghiêm túc, trong lòng thầm thương cho Cố Tiêu Ngữ.
"Alpha mặt lạnh" của lớp 10-1 lần đầu biết yêu, nhưng lại bị đối xử một cách phũ phàng.
Tội nghiệp Cố Tiêu Ngữ, vừa mới theo đuổi tiểu công chúa đã bị người ta ghét.
Cố Tiêu Ngữ cũng chẳng để ý tới lời mọi người đang bàn tán, cầm lại chai nước đi về chỗ, mở nắp, tu ừng ực.
Tần Dung đi tới, vẻ mặt tò mò:
- Ê ê, sao cậu nói không hứng thú với Hạ Việt An cơ mà?
- Cậu nhiều lời quá đó! - Cố Tiêu Ngữ tiếp tục uống nước.
Hạ Việt An cái người này chẳng đáng yêu một chút nào cả!
Trưa hôm đó, vừa bước vào canteen, Cố Tiêu Ngữ thấy Hạ Việt An ngồi một mình.
Thời cơ tới rồi!
Nhưng chưa kịp vui vẻ được mấy giây, trong tầm mắt cô lại xuất hiện một alpha khác cầm khay cơm.
Đó là Kỷ Giang, chị ta đang muốn ngồi ăn cùng Hạ Việt An.
Vậy mà nàng lại đồng ý?!
Cả người Cố Tiêu Ngữ như phát hoả, cô đùng đùng ra khỏi canteen.
Bây giờ cô không có tâm trạng để ăn uống.
Cô ra sân vận động của trường chạy mấy vòng dưới thời tiết nắng nóng.
Do nhiệt độ thời tiết hôm nay tăng cao, cô cũng rất nhanh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng lên.
Trong suốt giờ học buổi chiều, Cố Tiêu Ngữ cảm thấy nhức đầu, khi trở về nhà thì lên cơn sốt, thuỷ ngân trên nhiệt kế kéo lên tới 38,6 độ.
Cố Dịch Nhan thì vẫn ở nhà bác, hai mẹ của cô cũng vừa đi công tác ở thành phố G cùng hai mẹ của Hạ Việt An, chỉ để lại cho cô một cái thẻ ngân hàng.
Cố Tiêu Ngữ nằm bẹp dí trên sofa, đầu ong ong như bị búa đập vào.
Bên nhà bên cạnh, Hạ Việt An cũng trong tình trạng "bị bỏ rơi" như Cố Tiêu Ngữ.
Nhưng nàng cũng không tới nỗi thảm như cô, nàng biết nấu ăn và biết làm việc nhà.
Vừa làm xong món ăn cuối cùng cho bữa tối hôm nay, đổ ra đĩa rồi đặt lên bàn.
Hạ Việt An suy nghĩ về Cố Tiêu Ngữ, dù sao hai người cũng là bạn từ nhỏ, nàng...có cần tuyệt tình vậy không?
Với lại nàng quen biết cô từ bé, cái hôm nàng động tình cô cũng không có tiêu ký nàng.
Nếu Cố Tiêu Ngữ không bị vấn đề trong phương diện đó, vậy thì chắc chắn là không thích nàng nên mới không có cảm giác với nàng.
Nhưng nếu vậy thì nụ hôn trên đu quay là sao? Câu nói hôm trước của Cố Tiêu Ngữ là sao chứ?
Càng nghĩ càng rối, Hạ Việt An quyết định cầm đũa lên ăn tối.
Nghĩ ngợi một hồi, nàng lại đặt đũa xuống, nàng muốn gặp Cố Tiêu Ngữ.
Mấy ngày nay do cố tình bơ cô mà cô cũng không chủ động nhiều nên quả thật nàng có chút...nhớ.
Hạ Việt An tự mắng bản thân không có tiền đồ.
Nàng đi qua trước cửa nhà Cố Tiêu Ngữ, định sẽ mời cô qua ăn tối cùng nàng vì nàng biết cô không biết nấu ăn.
Ngón tay thon dài của Hạ Việt An ấn lên chuông cửa, nhưng thật lâu cũng không có ai trả lời.
- Tiêu Ngữ.
Cũng không có ai trả lời.
Có linh cảm không lành, nàng đẩy cửa bước vào trong..