Tôi Chọn... Làm Một Người Không Hạnh Phúc

- Con... con gà!

Tiếng Tường Vi thốt lên thu hút sự chú ý của những người đang đứng gần đó. Còn Hải Nam và Gia Khiêm dồn sự chú ý về kẻ đứng trước mặt Tường Vi.

- Con gà? - Hải Nam không giấu tò mò, ngây ngốc hỏi.

Thực ra Tường Vi chưa bao giờ gọi Thiên Long như thế, chỉ là tự nhiên thấy hắn thì thốt ra. Cô nhìn chăm chú Thiên Long, nghĩ lại thấy cũng không giống con gà, mặt không giống, tay không giống, chân không giống... kết luận là não gà. Cô chấp nhận cái suy nghĩ không giống ai ấy rồi kéo đầu óc về hiện thực. Mà không đúng! Đây là lần thứ hai, chính xác là lần thứ ba hắn xuất hiện bất thình lình gần cô mà cô không hề hay biết. Tường Vi vốn là người có trực giác rất tốt, cũng có độ nhạy bén khiến người khác nể phục. Tường Vi nghi hoặc, liệu có phải cảm giác của cô kém đi rồi không? Hay là đã tàn tạ đến mức một tên to xác như Thiên Long đến gần mà cô không nhận ra?

Thiên Long giật lại gói oishi trên tay Tường Vi, hắng giọng nói:

- Phát ngôn bừa bãi, không cho nhóc ăn!

Nhìn gói oishi bị cướp mất, Tường Vi không khỏi xót xa, thèm thuồng. Những lát khoai tây chiên mỏng đét, vàng rụm, dòn tan làm sao. Ôi cái hương vị khoai tây tươi ấy, mằn mặn, ngòn ngọt, thêm một chút rong biển, thật khiến người ta không kiềm lòng được mà!

- Trả đây! - Tường Vi không cam lòng nhìn gói oishi bị cướp mất, quyết định tới giành lại.

Cô nhào đến trước Thiên Long, dơ móng vuốt về phía tài sản của mình - Tường Vi cho là như thế.


Hắn cầm gói oishi dơ lên trời, người vốn đã cao, sải tay cũng khá rộng. Tường Vi dáng người nhỏ nhắn đâu thể theo kịp. Mặc cho bao kiểu nhún, nhảy, chụp của cô, gói oishi vẫn yên vị trên tay gã con trai. Mặt hắn biểu lộ đủ sự thích thú, châm chọc không chút che giấu nên lại càng làm Tường Vi tức điên. Nhất định không chịu thua, cô dồn sức giẫm lên bàn chân hắn.

Vậy là nguyên một chiếc Converse Chuck Taylor 2 màu xám, cổ thấp SF chiễm chệ ịn lên khiến chân Thiên Long đau điếng. Còn Tường Vi nhân cơ hội, đoạt lấy gói oishi khoai tây rồi thỏa mãn, thưởng thức chiến lợi phẩm của mình.

Đàn em của Hải Nam và Gia Khiêm đã rút đi sau khi dọn dẹp sạch sẽ. Không một vết máu, không hề có giấu hiệu gì cho thấy nơi cuối hẻm này từng xảy ra đánh nhau hay sự chém giết.

Hải Nam và Gia Khiêm đi tới chỗ hai người vừa chiến đấu... vì một gói oishi.

- Tham ăn không bỏ. Mày đúng là không có chút tiền đồ. - Hải Nam mặt khinh bỉ, buông câu châm chọc Tường Vi.

Tường Vi ăn không ngừng, mãi đến khi "chén" xong, quăng thẳng vỏ ra đằng sau mới phủi tay, nói:

- Có thực mới vực được đạo. - Kèm vẻ mặt "ngây thơ, vô tội".

Hải Nam mặt khổ tâm nhìn cô nàng này, nói không nên lời. Cũng may còn chưa xem cậu và Gia Khiêm như người vô hình.

- Ai? - Gia Khiêm vốn hòa nhã, không đầu không đuôi hỏi. Ánh mắt tò mò tia về phía Thiên Long.

Tường Vi có thoáng lúng túng, không biết nên giới thiệu thế nào cho đúng. Sự xuất hiện của hắn ở đây cô đã không thể lí giải thì làm sao nói rõ cho hai kẻ tò mò trước mặt nghe được.

- Cùng bàn.

Cách lí giải này không sai lệch lắm, không, là đúng sự thật. Cô không biết gì về hắn, còn quá sớm để đưa ra một kết luận hay ý kiến gì về con người này.

- Thiên Long. Chào. - Hắn giương hai ngón tay từ trán chĩa về trước, làm động tác chào. "Cười công nghiệp", nói.

- Hải Nam. - Chàng trai tóc hai mái đáp lễ lại màn tự giới thiệu, rồi chỉ ngón tay cái sang trái, giói thiệu người kế bên. - Gia Khiêm.

Tường Vi nhìn chán mấy gã to xác dò xét nhau, sực nhớ ra sự việc có vẻ không liên quan tên trước mặt. Tò mò hỏi hắn:


- Sao nhà ngươi lại ở đây?

Tường Vi cũng không biết nên xưng hô sao cho phải. Thiên Long không thân tới độ xưng mày - tao, cũng không thể xưng tôi - cậu. Nên chém luôn cách xưng phong kiến vào.

Người nào đó vẻ mặt giả bộ tiếc nuối, chỉ vào vỏ oishi sau Tường Vi, giọng ủy khuất mà đáp.

- Đi mua oishi.

Cái lí do này ai nghe cũng thấy không hợp lí, nhưng chẳng có cách nào phản bác. Tường Vi lại nghĩ, việc này và cả vụ đánh nhau của Vũ Thiên có vẻ gì đó... ừm... liên quan đến nhau. Là do hắn? Cô nhìn Thiên Long chằm chằm, mải miết đuổi theo những suy luận trong đầu.

- Về thôi, lạnh rồi. - Gia Khiêm giọng ôn tồn xua tan đi tình thế bức bách, khó xử này.

Tường Vi thôi nhìn Thiên Long, quay qua nói với Gia Khiêm:

- Em về thẳng nhà. - Rồi quay mặt đi, ánh mắt lại trở về sắc lạnh. Bóng người nhỏ nhắn chìm vào ánh sáng của những bóng đèn trên đường lớn rồi mất hút.

Thiên Long lấy lí do phải đi mua gói oishi khác, nên từ biệt Hải Nam và Gia Khiêm rồi rời đi ngay sau đó.

- Trông hơi khác thường ngày.


- Ừm. - Hải Nam đồng tình với câu nói của Gia Khiêm, gật đầu một cái. - Nó có ham ăn, bình thường cũng sẽ không giận dỗi mà tranh đoạt lại đồ ăn như thế.

Hai người bước tiếp về phía Dạ Khuyết. Đêm đã về khuya, vì sự kiện vừa rồi nên cả tòa nhà đều đóng cửa sớm.

Hải Nam hai tay đút túi quần, suy tư không lâu rồi nói:

- Lúc đấy nó rất tự nhiên, không giống như vẻ tươi cười trước mặt chúng ta.

-...

Gia Khiêm im lặng không đáp, điều này anh cũng công nhận. Bình thường thấy Tường Vi vui cười là thế, nhưng chỉ cần không có mặt người thân quen thì cô lại trầm lặng, hoàn toàn không có cảm xúc. Đôi khi ta biết được sự thật, nhưng chỉ có thể chấp nhận chứ không thể thay đổi nó. Về vấn đề này, anh không có cách nào, những người khác cũng thế.

Anh lấy áo khoác của mình, khoác lên cho Hải Nam. Hai người nhìn nhau vài giây rồi tiếp tục quay trở về Dạ Khuyết.

/End chương/

Lời con bệnh tác giả: Ủa ủa -_- hai ông này đã sợ lạnh thế sao không bắt taxi hay gọi đàn em đón, mà mất công đi bộ chi vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận