" Lúc này có giày tuyết thì tiện hơn.
"
Lương Khang Thời thở dài.
Ông cũng biết vậy, nhưng ở nhà lại không có đôi nào.
Ở đây ít khi có tuyết rơi nhiều, mùa đông cũng không quá lạnh, nên chẳng ai thích mang những đôi giày tuyết nặng nề và cồng kềnh đó.
Lương Khang Thời đưa cho Lương Hàm Nguyệt một đôi tất sạch, bảo cô thay rồi ngồi một góc, chờ ông dọn được một lối đi nhỏ xong rồi mới ra ngoài.
Lương Hàm Nguyệt không chịu: " Con về đây là để làm việc mà.
"
Lương Khang Thời không còn cách nào khác, đành chỉ cho cô một việc làm.
Lương Hàm Nguyệt cầm một cây tre dài, trên đầu buộc một cái chổi nhỏ, rồi còn căng thêm một cái ô, đi đánh tuyết trên mấy cây ăn quả.
Tuyết đọng không chỉ làm gãy cành, mà khi tan còn dễ làm cây bị đóng băng.
Mấy cây ăn quả này được trồng khi cô mới vài tuổi, cũng gần bằng tuổi cô.
Hồi nhỏ năm nào cô cũng ăn trái từ những cây này, táo giòn ngọt, lê vỏ hơi dày nhưng thịt lại ngọt thanh và mọng nước.
Giờ dù không sống ở đây nữa, nhưng nếu mấy cây này mà bị chết rét, cô vẫn cảm thấy rất tiếc nuối.
Lương Hàm Nguyệt kẹp ô giữa cổ và vai, giơ cao cây tre lên để phủi tuyết trên cành cây.
Lúc này, cây còn chưa rụng lá, nên tuyết đọng trên cành rất nặng.
Những tảng tuyết rơi xuống ô phát ra những âm thanh trầm đục "phịch phịch".
Cổ mỏi, cánh tay cũng mỏi, cô vất vả lắm mới đánh xong tuyết trên một cây, liền chạy ngay sang một bên ngồi xuống nghỉ ngơi.
Khi vừa ngẩng đầu lên, Lương Khang Thời đã dọn được một lối đi, họ không cần phải lội qua tuyết nữa.
Lương Khang Thời chống chiếc xẻng sắt đứng bên cạnh, liên tục hỏi:
" Có đói không? Lạnh không? Lên xe ăn chút gì cho ấm nhé? "
Lương Hàm Nguyệt lắc đầu, nhưng Lương Khang Thời đã cầm lấy cây tre cô đặt bên cạnh, đi về phía một cây khác.
Lương Hàm Nguyệt vội vàng chạy theo để cầm ô che cho cha.
Vừa nhanh tay quét tuyết trên cây, Lương Khang Thời vừa nói về kế hoạch trong ngày:
" Xong hai cây này thì mình đi ăn cơm.
Buổi chiều dọn hết tuyết trên mái nhà rồi về.
Bố thấy trời lại âm u, không chừng sắp có đợt tuyết nữa.
"