Tôi Cũng Muốn Hạnh Phúc

Niềm hạnh phúc của một đại gia đình, mỗi ngày đều nghe tiếng cười nói của đứa trẻ. Anh Thi là cầu dây kết nối cậu và Zay, mặc dù không phải con ruột nhưng Zay lại thương yêu đứa con này như con ruột của mình. Cậu đương nhiên là rất tán thành chuyện này, cũng coi như là cho bé một gia đình trọn vẹn.
"Nào đi ngủ thôi. Chú Zay sẽ vào sau nhé"
Cậu nằm xuống vừa vỗ nhẹ vào mông vừa kể chuyện. Đứa nhỏ nằm một lát cũng ngủ rồi, đôi mắt cậu trông chờ vào cánh cửa sẽ mở ra.
Sự chờ đợi của cậu là rất thích đáng, bóng người đi vào nhẹ nhàng leo lên giường ôm lấy cậu.
"Sao em không ngủ trước đi?"
"Không thích"
"Là đang đợi anh có phải không?"
"Ai thèm, để em ngủ"
Tay của Zay lén lút luồn vào trong áo cậu, rồi từ từ mò mẩn.
"Em chưa cho anh lần nào cả" Zay hôn lên cổ của cậu.
"Để yên cho em với bé con ngủ"
"Vậy mai, em gửi con qua phòng của bé Ilan đi" Zay nói thầm.

"Mệt"
Ba người họ ôm nhau ngủ trên chiếc giường, đắp một chiếc mền, thật ấm áp.
Một gia đình gần như trọn vẹn.

Bọn họ sống với nhau hạnh phúc qua từng ngày như vậy, bé con đã dần ý thức được đâu là ba lớn đâu là ba nhỏ.
"Baba...cái này...ba.." cô nhóc kéo góc áo cậu chỉ tay về cái tấm hình mà cậu đang lướt trong điện thoại.
Cô nhóc ngồi trong lòng đôi mắt to tròn nhìn theo ngón tay lướt lướt của cậu.
"Con nói tấm này sao?" cậu đưa tấm hình lúc zay và cậu cùng bế bé con chụp.
"Ứm...no" cô nhóc lắc đầu, cậu đưa máy thấp xuống chút cho bé lướt hình. Bé lướt đến tấm hình cậu chụp chung với 4 người bạn cũ và chỉ vào người đàn ông cao ráo nhất đứng gần cậu.
"Ai ạ" cô nhóc ngây thơ hỏi.
Đúng lúc này Zay bước vào, thấy đôi mắt cậu như sắp khóc đến nơi vội hỏi.
"Sao em lại khóc, bé con chọc giận em sao?" Zay nhìn sang con bé.
"Không, nó hình như nhận ra Hạ Sơn mới là cha con bé. Nó chỉ nhìn vào tấm hình có anh ấy thôi" cậu khóc.

Zay dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, rồi hôn lên đôi mắt ấy.
"Dù gì đó cũng là cha ruột của con, sớm muộn gì em cũng phải nói cho nó biết thôi" Zay vừa nói rồi nhìn sang cô nhóc với hai hàng mày nhíu lại.
"No...hức....aaaaaaaaaaaa" cô nhóc tưởng sắp bị la liền khóc trước.
Cậu vội ôn lên dỗ dành.
"Không ai la con hết, đừng khóc nhé"
"Ai..." cô nhóc khi nín khóc lại tiếp tục chỉ tay vào ấy.

"Là ba ruột của con đấy" cậu nói ra câu này cũng không dễ dàng gì.
"Đây là ba ba" cô nhóc chỉ tay về phía Zay nói.
"Ừm, đây là baba" Zay bế bé lên tay cười nói.
"Ba...ya" cô nhóc được bế lên cao cười khúc khích.
"Có thể là em nghĩ nhiều rồi. Nó không nhận ra, chỉ là nó mang dòng máu của cậu ta nên đôi khi sẽ thấy có chút quen thuộc" Zay an ủi cậu.
"Phải, em nghĩ nhiều rồi, con em mới hơn 2 tuổi làm sao hiểu được".

Tình cảm của hai người đã tiến triển lên rất nhiều, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, ai cũng biết không có gì là mãi mãi vậy nên tình cảnh hiện giờ còn được bao lâu thì cứ giữ lấy trân trọng thôi.
•••
••


Ở bên kia thái cực 3 người họ đang làm sếp tổng của 1 tập đoàn thương mại lớn. 3 ông trùm của thế giới kinh doanh.
Tịch Vi vốn định làm đầu bếp ấy thế mà tình cảnh oái ăm đưa đẩy buộc vào làm kinh doanh. Ông trùm trên tất cả là Hạ Sơn. Lợi Na mặc dù là bạn thân nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách chừng mực. Sau khi Hà Duy bỏ đi thì 3 người bọn họ thay đổi rất nhiều, cô cũng hiểu nên tốt hơn hết là không vây vào. Lần trước nghe tin rằng đã tìm thấy Hà Duy ở bệnh viện hình như là sắp sinh em bé. Cô cũng muốn đến, nhưng cô sợ lắm chứ. Cô dù gì cũng làm dưới trướng bọn họ, lỡ mà có tìm thấy cậu thì bọn họ sẽ bắt cậu về giết cậu chết mất.


Trong lúc chỉ có 4 người, Hạ Sơn đã bày lên một âm mưu kinh khủng, Lợi Na nghe xong cũng rợn người nhưng cô không được quyền phản kháng.
"Để cậu ta sống thoải mái bên ngoài lâu như vậy, liệu cậu ta sẽ còn ý định trở về" Tịch Vi nói
"Về chứ, ba mẹ cậu ta còn nằm trong tay chúng ta mà" Hạ Sơn cười nham hiểm.
"Việc đứa bé tôi đã xác nhận rồi, rõ ràng nó là con ruột của cậu đó" Nguyên Lai nhìn Hạ Sơn.
"Ơ, cả 3 chúng ta cùng làm nhưng sao lại chỉ có một mình Hạ Sơn" Tịch Vi hỏi khó hiểu.
"Thì cậu ta cho vào trước thì con là của cậu ta rồi. Đợi bắt cậu ta về được bắt cậu ta sinh thêm 2 đứa nữa cho đều ha" Nguyên Lai thản nhiên nói.
"Đừng thúc ép cậu ấy" Lợi Na nói nhỏ.
"Là cậu ta ngu ngốc bỏ trốn, lại còn trốn trong quán Bar chết tiệt đó. Còn nói là yêu cái tên khốn nào đó" Hạ Sơn nói với giọng khó chịu.
"Vậy kế hoạch"
"Bắt cóc cậu ta và đứa con, còn tên kia tùy ý xử lý"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận