Lễ tốt nghiệp được diễn ra. Không khí hân hoan tưng bừng khắp mọi nơi, các trường đại học khắp nơi đều nhộn nhịp lễ tốt nghiệp cho các sinh viên.
5 người bọn họ vì tối qua quẩy hơi khuya nên là ngủ chín cành mông vẫn chưa chịu tỉnh. Hà Duy bất ngờ bật dậy từ trên trường vội vã nhìn đồng hồ đã 7 giờ 20 phút.
Cậu chạy vào phòng từng người đánh thức họ. Hạ Sơn tỉnh nhanh nhất, cũng chạy đi kéo mấy người kia dậy.
"Thằng này mau dậy cho bố" Hạ Sơn túm vai Nguyên Lai kéo rớt xuống giường.
"Nhịn ăn sáng nha" Tịch Vi nói câu ngắn gọn. Cả bọn gật đầu đồng ý vì 7h30 lễ bắt đầu.
Chuẩn bị đã mất 15 phút, thêm cả đi đường là mất 10 phút. Cũng may là có mấy lời phát biểu lê thê lớt thớt của mấy vị kia sẽ kéo dài thời gian, nên cũng đỡ.
"Chết, tớ quên mất" Hà Duy và Hạ Thiên đại diện sinh viên năm 4 nói lời chia tay và tạm biệt.
Cả bọn lại cuống hơn, Lợi Na cầm theo bộ makeup lên xe taxi vừa đi vừa làm.
Quần áo gọn gàng chấn chỉnh lại tinh thần rồi bắt đầu chạy vào hội trường.
Chị sinh viên thấy mấy người họ chạy vào liền chạy tới khóc thút thít trước mặt họ.
"Sao...sao đến trễ vậy chứ. Làm tôi lo quá đi mất...huhuhu"
"Thôi nín đi. Lời thuyết trình của tôi"
"Đây đây....sắp rồi đấy"
Hai người họ nhìn một lượt rồi chuẩn bị bước lên sân khấu. Hiệu trưởng vừa gọi tên họ thì đám nữ sinh viên bên dưới đã hò reo không ngừng.
Cả hai đứng đó đọc bài phát biểu, cảm tưởng như ánh hào quang đang tỏa sáng từ hai người họ. Mấy người hủ nữ bên dưới cứ chụp hình lia lịa, tìm mấy góc đặc biệt mà chụp.
Sau đó là những màn dài đằng đẳng, từng người từng người lên nhận bằng.
Nhóm 5 người bọn họ đều lên ngạn bằng loại giỏi, mấy vị giáo sư lôi lôi kéo kéo họ lại chụp hình vì bọn họ là niềm tự hào của các giáo sư. Mấy chị sinh viên kia cũng xúm cụm lại chụp hình, có người còn xin cả chữ kí.
Bọn họ về nhà thay đồ, sau đó kéo nhau đến quán bar. Hà Duy lần đầu đến đây nên cứ ngơ ngác như con nai vàng.
"Nào nào...cậu cứ nhảy theo cách của mình, không ai để ý gì đâu cứ nhảy theo cách cảm nhạc của mình." Lợi Na đứng ở bên khuyên nhủ.
"Cậu đi thế này không sợ sao?" cậu chỉ vào bộ đồ cô đang mặc.
"Để ý làm gì, ở đây ai chả thế. Con Trư này có biết sợ là gì" Tịch Vi nói
Cô ở phía sau dí túi xách vào người Tịch Vi.
"Này này...." Hạ Sơn kéo hai người họ ra.
"Theo tớ vào trong" Nguyên Lai kéo tay cậu vào trong, cậu bị tiếng nhạc làm cho giặc mình, nhưng may là có Tịch Vi phía sau đỡ cậu.
Lợi Na vừa vào đã gặp ngay bài tủ liền xung pha vào nhảy.
Hạ Sơn đi gọi đồ uống, đêm nay là đêm đặc biệt, anh cũng gọi đồ uống đặc biệt, nhưng chỉ gọi 4 ly đặc biệt. Còn 1 ly nhẹ cho riêng cậu.
"Đi thôi" Cả 3 đưa cậu ra sân khấu nhảy, cậu ngại ngùng nhìn ngó xung quanh. Lúc lại đỏ mặt, rồi cúi đầu xuống.
3 người họ dùng vẻ đẹp ma mị cuốn hút cậu. Cậu dần dần thích nghi cũng từ từ nhảy theo họ.
Lợi Na chạy theo cô gái kia, cậu nhảy đến đỏ cả mặt vội về bàn lấy ly nước kia.
Cậu thấy có 1 ly khác lạ, rồi lại nghĩ là dành riêng cho Lợi Na nên lấy một trong 4 ly đặc biệt.
Cứ thế nốc cạn 1 hơi. Mùi vị rất tuyệt rất ngon lần đầu cậu uống đã thích rồi.
3 người kia về chỗ cũng lấy ly nước trên bàn rồi uống lại thấy có 1 ly bị uống thì nghĩ là Lợi Na đã uống rồi nên cũng uống hết số ly còn lại.
Bọn họ chơi hồi lâu bắt đầu tiến vào giai đoạn này.
Lợi Na cuối cùng cũng vác cái mặt về nhưng thấy bọn họ đều vật và cả rồi nên gọi xếp phòng VIP cho 4 người họ.
Cô lại chạy theo người kia.
Không hờ chuyện không hay lại đến, bọn họ bắt đầu trấn lột quần áo trên người cậu.
"Buông...aaaa..ra" cậu cũng đang vật vờ nhưng vẫn cảm nhận được.
"Nhanh nào em"
Hạ Sơn là người chơi đầu tiên, bọn họ chơi mà không dùng gel.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa" cậu vì đau mà tỉnh cả thuốc.
"Ngoan nào"
"Hức....ha....aaaaa.buông tớ ra....áaaaaaaa... Ư..." Hạ Sơn không ngừng thúc vào trong, máu cậu cũng chảy rất nhiều, lần đầu bắn cậu thấy rất lạ, chất lỏng trắng trong vụt ra khỏi đầu nhỏ, cậu thở hổn hển nhưng lại bị ép làm tiếp. Mãi đến khi Hạ Sơn bắn vào trong cùng thì mới rút ra. Tiếp đến Tịch Vi và Nguyên Lai cũng nắm lấy cự vật to lớn của mình cùng lúc đẩy vào.
Cơn đau thấu trời xanh, cậu có kêu gào thế nào cũng không thoát khỏi. Có thể cậu dập theo từng cú thúc, điều đáng sợ chưa phải ở đây. Hạ Sơn đâm vào cùng 1 lúc là tới tận 3 cự vật lớn cùng chôn trong 1 huyệt nhỏ bé. Máu chảy rất nhiều, cậu cứ nghĩ bản thân bị rách làm hai. Cậu rơi vào sợ hãi, nỗi đau tột cùng. Lần đầu cậu thấy mặt khác của ba người này khiến cậu hoảng sợ không thôi.
"Aaaaaaaaaaa......Ư....rách...đau quá"
Họ cứ làm theo thú tính của mình mặc kệ cậu đau chết. Cậu chịu không nổi liền ngất đi, nhưng thuốc vẫn còn tác dụng cứ thế cơ thể cậu bị dày vò không thương tiếc.