Mấy hôm nay Wattpad bị gì ă?
Chỉ có buổi sáng tui mới vô được để viết truyện. Còn buổi trưa, chiều, tối đều không được..... :(((
Đứa nhỏ được 4 tháng đã mời bác sĩ về nhà khám ngay.
"Chúc mừng anh, chúc mừng là sinh đôi nam. Rất khoẻ mạng" vị bác sĩ nắm tay Zay chúc mừng.
"Là sinh đôi đó em"
Zay lao tới ôm lấy cậu.
"Hèn gì em cứ thấy bụng bị trướng với cái bụng lại lớn nhanh đến vậy. Anh Thi con lại đây, baba cho con xem em"
"Em....em bé"
"Là hai em trai sinh đôi đó"Zay đưa tấm hình cho bé xem rồi chỉ vào phần trắng to ấy.
"Vậy là con sẽ có 2 người em chơi cùng" cô bé cười cười.
Cô bé vuốt ve cái bụng của cậu rồi nhìn bằng ánh mắt mong chờ tràn ngập sự vui vẻ.
"Phu nhân đợi hơn 1 tháng nữa tôi sẽ đem theo máy qua để phu nhân có thể nghe được nhịp tim của hai bé. Mang thai đôi sẽ cực hơn với lại là bé trai thì hay hiếu động. Tầm 7 tháng thì bé có thể đạp mạnh rồi, sẽ khá đau đấy. Nhớ chú ý việc đi đứng cẩn thận, đừng cuối lưng."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ" cậu vui vẻ cảm ơn.
Zay ra tiễn bác sĩ.
Lúc này ba người họ tiến vào.
"Chúc mừng em nhé. Hai đứa nhóc này sẽ có mặt trên để chơi với chị gái nó" Hạ Sơn cười nhẹ.
"Anh và Nguyên Lai cố gắng vậy mà vẫn theo sau. Em....có thể...không?" Tịch Vì dè dặt nói.
"Phải xem thành ý của hai người thế nào đã" cậu nghiên mặt.
"Ba ba. Bác sĩ nói em sẽ làm baba đau đó" cô bé nhìn Hạ Sơn nói.
"Ừ, lúc đó con và Ba Zay nhớ xoa bụng cho Baba nhé" Hạ Sơn xoa đầu cô bé.
"Dạ, con biết rồi"
"Em đó, nghĩ ngơi đầy đủ và ăn uống cho điều độ" Nguyên Lai nhìn cậu cười.
Trải qua quá trình chờ đợi mòn mỏi cuối cùng ngày đó cũng đến, bác sĩ đến nhà để khám cho em bé và cảm nhận nhịp tim.
Tất cả mọi người đều có mặt tại phòng và cùng lắng nghe sợ kì diệu này.
"Cũng không phải lần đầu em được nghe nhịp tim nhưng bây giờ nó vẫn khiến em hồi hộp chờ mong lắm"
"Phải, cảm giác diệu kì này anh và em đều cùng trải qua. Giờ đây là thêm sinh mệnh mới" Zay nắm lấy tay cậu hôn.
Ba người kia đứng ghen đỏ cả mắt.
Bác sĩ cũng khám tổng quát hết cho cậu, đảm bảo sức khoẻ cậu tốt rồi sau đó ra về.
"Aa...daa....Zay ơi" nửa đêm cậu lay người Zay, khóc lóc.
"Em làm sao thế. Đau ở đâu" Zay bật người dậy, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu.
"Em....em đói" cậu nhìn anh làm nũng.
"Em muốn ăn gì?"
"Chân gà không xương xào với cả mì"
"Không được. Mì không tốt cho em"
"Vậy..chân gà không xương thôi cũng được. Nhaaaaaaa" cậu nũng nịu trước mặt Zay.
Buộc Zay phải đồng ý, cũng may mấy hôm nay cậu hay đòi ăn chân gà nên người hầu đã làm sẵn để ở dưới.
Zay mở tủ lạnh ra lấy hộp chân gà xả tắc, chúng lạnh nên không thể đưa cậu ăn được. Đành đứng hâm cách thủy cho cậu, 12 giờ hơn cậu đột nhiên đòi ăn thế này cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm với Zay. Anh pha thêm ly sữa nóng nữa rồi bưng lên phòng, không thể thiếu một tô nước sạch để cậu rửa tay.
"Dậy ăn nè bảo bối"
"Yaaaa.... Cảm ơn anh nhiều" cậu vui vẻ đến nỗi đôi mắt sáng rực lên, ngồi ngay ngắn vào bàn.
Nhìn gà trong tô cậu chỉ muốn ăn thôi chứ không thèm nghĩ gì nữa.
"Ăn xong thì rửa tay vào bát nước ấy. Rồi uống sữa nghe không?"
"Dạ nghe" được cho ăn liền ngoan
"Ăn xong nếu mà anh ngủ say thì em để đó sáng mai anh sẽ bưng xuống. Còn nếu anh tỉnh thì để anh bưng. Em không được phép làm đâu đấy"
"Dạ. Tuân lệnh anh xã yêu dấu"
"Hừ...ăn được là nịnh ngay"
Zay chùm chăn lại ngủ một giấc, đến lúc Zay giật mình tỉnh lại thì đã là 6 giờ sáng, trên tay phải cảm nhận nhiệt đôi có phần nóng và nặng.
Cậu ngủ mà phải lấy tay của Zay choàng qua người mình thì mới chịu.
Zay nhìn đồ tối qua trên bàn đã biến mất, có hai suy nghĩ.
1 là người hầu...... Nhưng khoan, người hầu sao dám bước vào phòng chủ khi họ còn ngủ.
Anh nhìn cậu liền biết ngay. Cảm giác vừa giận vừa yêu này, thật làm người khác đau đầu mà.
Zay xuống dưới nhà, suy đi nghĩ lại rất nhiều chuyện.
Bản thân ở đây lâu như vậy cũng không một lần trở về nhà. Mặc dù có gọi điện báo rồi, nhưng họ vẫn muốn gặp lại nhau.
Việc Zay ở đây mãi cũng không phải việc tốt lắm, ăn không ngồi rồi liền cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Đúng lúc này Hạ Sơn với ba người kia xuống dưới.
"Nào, vào ăn sáng thôi" Tịch Vi khoát vai Zay.
Bốn người họ ngồi vào bàn ă.
"Hạ Sơn, anh có chuyện muốn nói"
"Ừ. Anh nói đi" dù gì Hạ Sơn, Tịch Vi và Nguyên Lai đều nhỏ tuổi hơn Zay.
"Anh có thể về lại đó để đi làm không? Thật sự ở đây chỉ quanh quẩn thế này khiến anh cảm thấy...."
"Anh đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho cậu ấy đây. Cậu ấy sẽ khóc đấy, hơn nữa cậu ấy còn đang mang thai con anh mà" Hạ Sơn vừa xẻ thịt vừa nói.
"Anh biết, anh đi làm nhưng hằng ngày sẽ về thăm ba con họ"
"Anh có bằng cấp gì không?" Nguyên Lai hỏi.
"Anh có bằng tốt nghiệp của Đại Học YXX"
"Trường đó tốt vậy mà. Sao anh lại đi làm cái nghề đó" Tịch Vi thắc mắc hỏi.
"Anh bị bạn trai cũ. Cậu ta cùng khoá với anh. Sau đó lừa hết tiền của anh rồi đấy anh vào chỗ đó. Anh buộc lòng thôi"
"Thế nào, anh có muốn đi làm công ty không?" Hạ Sơn cười nói.
Zay chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng la rồi.
"Anh lại muốn đi đâu, em không cho anh đi" Cậu đứng ở trên lầu hét xuống.
Zay bị doạ phải chạy lên, nhìn vào khoé mắt đỏ ấy, anh liền hiểu là cậu đã nghe hết rồi. Anh ôm lấy cậu vỗ về cậu.