Dù gì cậu cũng là thanh niên trai tráng sức khỏe tốt nên làm nhiều việc để bươn trải cuộc sống không quá khó khăn. Mỗi ngày trôi qua đều như thế, hết làm việc này đến việc khác. Cậu dần dần để cho mình một khoản dư nhỏ dùng cho sau này. Khéo tay hay làm mà nên sản phẩm handmade của cậu được chủ cửa hàng rất thích nha, mấy vị khách nữ thấy là mua nhiều nên đơn hàng cậu nhận nhiều hơn. Lần này chủ shop gọi cậu đến bảo cậu ngồi đó tận tay làm cho mọi người xem. Cậu ngồi cách họ 1 tấm kính, để tránh mấy cô gái bu khít vào thì không hay.
"Anh ơi. Anh có bạn gái chưa"
"Anh ơi anh đẹp trai quá"
"Aaaaaa anh ơi sao anh khéo tay quá vậy"
"Đẹp trai quá"
"Tao bị hớp hồn rồi mày ơi"
"Anh không ngại thì nhận em nè"
Mấy cô gái nói không ngừng, cậu chỉ nhẹ nói vài câu bảo họ im để anh làm đồ, ngay lập tức họ im ngay. Sau đó liền lấy điện thoại ra chụp hình quay video, nhưng họ cũng tế nhị khi chụp thì không phát ra âm thanh.
Sau khi làm xong đủ số lượng, mọi người thay nhau nhào vô mua. Rất nhanh hàng đã bán hết, đến độ họ muốn lấy thêm. Chủ shop xin cậu ở lại làm thêm sẽ trả gấp đôi tiền. Cậu ngay lập tức đồng ý ở lại, cậu làm thêm nửa ngày trời. Đã bán rất nhiều. Chủ shop vui đến nhảy lên trời sau đó chia tiền cho cậu.
"Cảm ơn cậu nhé. Nhờ cậu mà shop tôi ngày càng tốt lên. Đây tiền này của cậu, đằng kia là đống quà mấy cô gái kia mua cho cậu. Cứ nhận đi"
"Em cảm ơn"
"Khi nào rảnh qua đây làm tiếp nhé"
"Dạ vâng"
"Để tôi giúp cậu bưng quà ra xe nhé"
"Em không có xe, để em ôm lên xe bus về nhà ạ"
"Có hết không đấy. Không thì để tôi đưa cậu về"
"Không cần đâu ạ. Em làm được"
"Ây da ngại cái gì cậu giúp shop tôi phất lên giờ tôi giúp lại cậu"
Thế là chủ shop bưng ra chiếc xe kéo của mình rồi đưa cậu về nhà trọ.
"Em cảm ơn"
"Bye bye"
Thế là cậu vừa được tiền vừa được một đống quà. Cũng may là họ tặng quần tặng áo, nhưng sao họ biết size cậu mặc. Cậu không biết rằng những cô gái có đôi mắt có thể đo lường kích thước nên nhìn cậu họ liền biết được áo Size L, giày 40.....
Nhờ đó mà tủ đồ cậu giàu thêm đôi chút. Không những thế còn tặng trái cây và gia vị nấu ăn. Cậu cười đã đời, sau đó sắp xếp mọi thứ ngăn nắp lại rồi chuẩn bị bữa cơm.
Căn phòng nhỏ này đơn sơ nhưng là tất cả với cậu, cậu cũng chưa nghĩ đến việc mua điện thoại vì sợ họ sẽ tìm ra cậu nhưng như thế này có phần bất tiện. Cậu bật dậy lấy sổ tiết kiệm ra tính toán. Trừ tiền nhà và tiền sinh hoạt thì cậu cũng để dành được kha khá, nhưng vẫn chưa đủ để gửi tiền về cho gia đình. Thêm là tiền ở quán Bar cậu vẫn chưa nhận được, nhưng cậu không dám nói.
Hôm nay cậu đến quán Bar làm việc, cậu bưng rượu lấy quần áo chạy vòng vòng cậu chóng mặt nên ngồi nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay bận tới tối tăm mặt mày, bụng thì cứ hở chút lại đau. Không hiểu cậu bị bệnh gì nữa nhưng giờ tiền bạc không nhiều đi bệnh viện tốn nhiều tiền lắm nên cậu cũng đang phân vân.
"Jan vào đây, bà chủ gọi cậu"
Đây là tên dành riêng cho mỗi người để khách không biết tên thật của họ.
"Đây tiền lương của cậu, xin lỗi vì đã trả lương trễ" bà chủ cười nói.
"Không sao ạ" cậu vui vẻ nhận tiền.
"Cậu dễ thương thật đấy" cô ấy bẹo má cậu một cái.
"Dạ bà chủ quá lời rồi"
Đột nhiên cậu thấy phía trước mà màn đen, ý thức cậu dần mất đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng phải cậu vẫn đang rất tốt sao?
Chẳng biết cậu đã ngủ bao lâu cho đến khi cậu tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện rồi.
"Tỉnh rồi hả Jan. " một chị trong quán Bar nhìn cậu.
Cơ thể cậu khá mệt mỏi, cổ họng khát khô bụng ẩn ẩn đau.
"Để chị kiểm tra" một cô bác sĩ đi vào khám cho cậu.
"Sao rồi chị?" cô gái đứng bên cạnh nói
"Ổn rồi, mau đưa chị ly nước"
Cô ấy đưa ly nước cho cậu, cậu nhanh chóng một hơi uống cạn.
"Có đói không chị đi mua cháo cho em?"
"Dạ....em đói" cậu đúng là đói thật.
Cô ấy mua 2 phần cháo đưa cho cậu.
Họ giục cậu ăn, thế là cậu ăn hết cả 2 phần cháo. Sau đó thì uống thuốc, đến khi xong xuôi cô bác sĩ mới nằm lấy bàn tay cậu.
"Chuyện này rất quan trọng tôi muốn nói rõ cho cậu. Mong cậu bình tĩnh" cô dùng giọng điềm đạm nói.
"Chị...chị nói đi" cậu sợ bản thân sẽ mắc phải căm bệnh nan y.
"Cậu mang thai được 9 tuần rồi"
Đôi mắt cậu mở to, nghe như tiếng súng bắn xuyên qua não cậu.
"Không...không thể nào" giọng nói cậu run run. Không tin vào điều vừa nghe thấy.
"Cậu ngất đi là do bản thân quá lao lực làm cho cơ thể suy yếu, cái thai bất ổn nên mới khiến cậu ngất đi 2 ngày"
"Tôi là....." lúc này cậu mới nhớ đến lời vị bác sĩ kia nói rằng cơ thể cậu không hoàn thiện. Nước mắt cậu rơi xuống, bàn tay run rẩy đặt lên bụng phẳng của bản thân thầm nghĩ đến trong bụng mình lại là sinh linh bé nhỏ là giọt máu của 1 trong 3 người họ.
"Cậu bình tĩnh, cái thai còn nhỏ có thể phá được. Nếu cảm thấy kinh tế không ổn thì bỏ nó đi. Hãy suy nghĩ thật kĩ chỉ cần cậu quyết định sai một chút sẽ hối hận cả đời"
"Aaa..hức...ư...aaaaa.." cậu yếu đuối bật khóc như một đứa trẻ. Lúc này cô gái trong quán Bar tiến đến ôm lấy cậu vỗ về.
"Nào, nếu em buồn thì khóc đi. Đến khi bình tĩnh hơn thì hãy kể chị nghe ai là tác giả"