Mấy vị công tử ở quầy rượu nghe thấy cá cược mà nóng lòng muốn gia nhập,Trùng Cương cười giễu cợt đi phía sau Phong Thiết đặt hai tay lên ghế miệng chép chép mấy câu chê trách.
Còn mấy tên khác cũng thêm phụ họa,ai chẳng biết một khi Phong thiếu buông lời cá cược hắn chỉ có thắng mà không có thua.
Tất cả thứ hắn muốn đều có nếu không có liền hủy đến chẳng còn gì,giống như hoa khôi trường trước kia.
Năm ấy Phong Thiết cùng đám bạn đánh chủ ý lên cô hoa khôi ấy,xinh đẹp nhưng gia thế nghèo nàn vào trường cũng chỉ vì học bổng.
Hắn dùng tất cả mọi cách tán đỗ nàng cho bằng được nhưng từ ngày này qua ngày khác đều bị từ chối,lòng tự trọng của hắn không cho phép bản thân thất bại như vậy lòng lửa giận sai người lăng mạ rồi phát tán chuyện ấy ra ngoài.
Lúc gia đình cô gái biết chuyện muốn đòi lại công bằng cho con gái nhưng bị phía nhà trường lẫn cảnh sát ngăn cản,dù gì hắn đường đường là tôn tử độc nhất nhà Phong gia đâu thể vì chuyện này mà hủy hoại cả tiền đồ phía trước.
Nếu còn không kịp dừng lại thì không chỉ gia đình họ mà ngay cả trường học lẫn cục cảnh sát đều không thể yên ổn.
Biết được bản thân sẽ không thể đòi lại được công đạo cho bản thân,chịu sự sỉ nhục của người thân lẫn ánh mắt kì thị của mọi người cùng bạo lực trên mạng,cô không chịu được liền treo cổ tự sát.
Phong gia dùng quyền lực bưng bít chuyện này,lo lắng hậu sự sau này của gia đình ấy mới êm chuyện được.
-Mặc dù biết Phong gia quyền thế ngất trời nhưng người nên nhìn cho kĩ đối tượng đây là con trai độc nhất của Trì gia,là em trai ngọc của Trì Sương không phải là ai khác.
Người nên nghĩ cho kĩ hậu quả sau này nếu động cậu ta,Phong lão gia lúc đó cũng bất lực không cứu nỗi người.
Một tên cầm ly rượu trên tay bước đến đặt ly xuống bàn đẩy qua phía Phong Thiết,khuôn mắt tỏ vẻ nghiêm trọng cảnh cáo,Phong Thiết cầm ly rượu uống cạn đứng lên đút tay vào túi quần.
-Phong Thiết tôi đã muốn sẽ không có chữ hối hận trên miệng,Trì gia với Phong gia còn muốn làm ăn lâu dài cũng không thể làm lớn chuyện nếu không hậu quả chỉ có họ chịu.
Phong Thiết đi về phía cửa lớn phía sau còn Trùng Cương bước theo,hai người vừa đi vừa nói chuyện để mặc những người phía sau còn đang vui vẻ hưởng thụ.
Trùng Cương bước cạnh bên Phong Thiết mặt có chút rối như tơ vò cẩn thận nhắc nhở hắn đôi điều.
-Mày đúng là loại cứng đầu,mày cũng đã biết Trì Sương đó có bao nhiêu ác độc,chỉ cần một kế của chị ta mày cũng đã tiêu đời vậy mà mày còn dám động đến em trai chị ta,đúng là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ mà.
Phong Thiết cười lạnh im lặng không nói cũng không quá để ý người bên cạnh đang luyên thuyên điều gì,mắt nhìn thẳng về một hướng không rời.
-Tao muốn tất cả tư liệu về cậu ta dù chỉ là nhỏ nhất.
Trùng Cương mệt mỏi lắc đầu,người này quả thực rất cứng đầu đến Phong lão gia là người khó tính còn không thể chỉ bảo được,Trùng Cương quay người đi ngược hướng với Phong Thiết,để mặc hắn muốn làm gì thì làm bản thân cậu lo còn chưa xong.
Phong Thiết bước vào phòng khóa kín,trong đây trưng bày đủ loại đá quý mà bản thân hắn tự sưu tập,hắn là người không thích đá quý nhưng vì một biến cố hồi nhỏ lại thích nó đến tận bây giờ.
Ở giữa gian phòng có một bệ tủ nhỏ bao bọc bởi kính thủy tinh trong suốt chắc chắn,một viên kim cương xanh lục phát sáng.
Phong Thiết đưa bàn tay mình vào máy quét vân tay bảo mật,lấy ra sợi dây chuyền mỏng đường lối tinh xảo,đây là thứ mà mối tình đầu hắn đã từng đeo.
Hắn vẫn nhớ rõ ngày đó vào một mùa thu lạnh giữa tháng 10,hắn bị bắt cóc khi đi chơi công viên cùng quản gia và vệ sĩ trong gia tộc,vì mãi ham chơi mà bị bọn buôn người bắt mất để bố mẹ lo lắng.
Trong gian nhà cũ rách Phong Thiết làm quen được một bạn nhỏ khác cũng bị bọn chúng bắt,hỏi cậu làm sao lại bị bắt thì cậu chỉ lặng im không nhúc nhích.
Nói chuyện hồi lâu mới biết cậu là bị bọn chúng bắt khi trốn học cùng với chị gái,nói đến giọng cậu nghẹn ngào rồi khóc nấc lên run sợ.
Phong Thiết lần đầu tiên thấy người khác khóc bỗng lúng túng chẳng biết làm gì,nhẹ giọng an ủi cậu đừng khóc nếu không rất xấu xí sẽ không ai lấy.
-Nếu em xấu xí không ai lấy vậy đến lúc đó anh lấy em có được không,bởi vì từ nhỏ em không có bạn chỉ có chị gái làm bạn với em,em cũng muốn có người thương em.
Phong Thiết gật đầu chắc chắn bản thân sau này sẽ bảo vệ chăm sóc cậu thật tốt,không để cậu bị mất dù chỉ là một sợi tóc.
Nhưng khi được cứu ra hai người liền mất liên lạc luôn với nhau,hắn không biết tên cậu chỉ biết cậu có một vết sẹo nhỏ nơi vai trái,bản thân cũng chỉ giữ lại được chút kỉ niệm thông qua chiếc dây chuyền nhỏ này.
-Anh sẽ tìm được em bằng bất cứ giá nào,anh sẽ không để em chờ lâu đâu.
Phong Thiết hôn lên mặt dây chuyền rồi đặt lại vị trí như ban đầu,nhìn ngắm thật lâu rồi mới rời khỏi.
.