Trở về nhà không lâu tiếng điện thoại kêu lên nhận thông báo,là một lời mời kết bạn trên weibo,nhìn lướt qua cũng không nhận thấy đây là người quen.
Nhấn vào giao diện ảnh nhận thấy đây là đại thiếu gia Phong gia tối nay mình vừa gặp,có chút sửng sốt không biết hắn kiếm được weibo của mình từ khi nào,có chút lo sợ không biết hắn muốn làm gì,cậu chẳng định chấp nhận cứ thế tắt giao diện đặt điện thoại lên bàn.
Từ ngoài cửa Trì phu nhân bưng một đĩa trái cây cùng một ly sữa nóng,khuôn miệng cười lên đầy vẻ nhân hậu cùng giọng nói ấm áp.
Trì Vũ đến ngồi cạnh mẹ ôm lấy cánh tay bà làm nũng như một đứa trẻ con đòi kẹo,Trì phu nhân cũng chỉ biết cười cưng nựng.
-Bảo bối của mẹ muốn gì sao,hôm nay lại làm nũng như vậy,muốn gì cứ nói mẹ liền đáp ứng con.
-Thật sao ạ?Hai ngày nữa con muốn cùng Chu Kỳ tham gia cuộc thi thiết kế diễn ra trong một tháng ở thành phố F,con sợ mẹ cùng chị không cho phép.
Trì phu nhân nghe đi trong một tháng cùng đến nơi xa như thành phố F liền có chút do dự,bản thân cậu sinh ra đã vô cùng yếu ớt phải nằm trong lồng kính đến hai tháng,lúc ấy khiến trên dưới Trì gia một phen náo loạn vô cùng.
Cũng vì vậy mà cậu được xem như một búp bê mà nuôi dưỡng,ít tiếp xúc với người lạ cũng ít khi được ra ngoài vì sợ nguy hiểm,chị cậu cũng vậy mà đi học võ từ nhỏ vì muốn bảo vệ em trai.
Trên người ngay cả người làm cũng xem cậu như thủy tinh mà nâng niu không dám để cậu bị thương dù chỉ là vết tích nhỏ,vậy nên lớn lên Trì Vũ giống như con gái,da trắng thịt non mỏng manh như trang giấy mỏng.
-Ta cũng rất muốn cho con đi nhưng đến thành phố F có thực hơi xa cũng chẳng thể tự một mình quyết định,chuyện này đành phải bàn bạc với ba con cùng chị con mới quyết định được.
-Nhưng con đi cùng Chu Kỳ thực sẽ chẳng có chuyện gì nguy hiểm,mẹ,người cho phép có được không.
-Không phải ta không tin tưởng thằng bé Chu Kỳ nhưng thân thể con yếu ớt như vậy quả thực khiến mẹ không yên tâm,nếu muốn đi cũng phải đem theo vài người đi chăm sóc.
Trì Vũ nghe mẹ muốn mang theo người đi có chút bức bối nhưng nếu không đồng ý với tính cách của mẹ sẽ chẳng cho mình rời khỏi,dù cho có mười Chu Kỳ cũng phải khuất phục trước uy quyền của Trì phu nhân,cậu đành chấp nhận thỏa thuận có hơi vô lý của người thân.
-Vậy được rồi quyết định vậy đi,ta sẽ nói chuyện này lại cho cha con,ăn chút hoa quả cùng chút sữa rồi nghỉ ngơi sớm mai còn phải đến trường nữa.
Trì Vũ ngoan ngoãn gật đầu uống hết ly sữa nóng trên bàn,ăn chút dưa hấu cùng việt quất,ngoài cửa người nào đó nghe lén mới rời đi trong thầm lặng miệng cười lên nét gian xảo đặc trưng.
Trì phu nhân bước về phòng thấy chồng mình đang đọc sách cũng nằm xuống bên cạnh thở dài một tiếng,thấy vợ mình lo lắng lòng ông cũng bắt đầu hoảng loạn theo,nheo mắt gấp cuống sách quay mặt sang người bên cạnh ân cần hỏi thăm.
-Sao vậy,sao lại thở dài,bà đau ở đâu sao?-Không có! chỉ là Trì Vũ thằng bé muốn đi thành phố F tham gia thi đấu thiết kế dành cho người mới,tôi có chút lo lắng cho thằng bé.
Trì lão gia nghe xong cũng không động tĩnh,lúc lâu sau mới nắm lấy cánh tay Trì phu nhân khuyên giải,đang hạnh phúc vì được chồng an ủi thì "rầm" một tiếng cánh cửa mở ra theo sau đó là tiếng nói dõng dạc của Trì Sương.
-Mẹ nếu người không yên tâm liền xem con là bảo tiêu,con sẽ bảo vệ em trai khỏi những thứ xấu xa.
Trì phu nhân đen mặt quay qua con người hớn hở ấy hét lớn một tiếng,Trì lão gia lau nhẹ mồ hôi trên trán trấn an phong ba này sẽ qua thôi.
Trì Sương nghe tiếng gầm của mẹ liền rén không một giọt máu lắp bắp mở lời muốn thêm ở phần sau nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của cha mà im bặt không nói.
Sau một hồi nghe giảng Trì Sương mới được chấp thuận của mẹ làm bảo tiêu cho em trai,nhân dịp này cô cũng sẽ được thả ga ăn chơi sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi,đúng là em trai quý báu luôn giúp cô lúc cô cần nhất.
Trì Sương cười tươi chúc cha mẹ ngủ ngon rồi mới trở về phòng đánh một giấc ngon chờ đợi hai ngày sau sẽ được giải phóng.
--------Ngày hôm sau trường đại học MT.
Trì Vũ ngồi trên ghế đá dài nơi góc khuất nghe bản nhạc yêu thích qua tai nghe nhỏ trên tai cùng cuốn sách dày vừa tìm được ở thư viện trường,đang thả mình trong từng nốt nhạc cùng câu văn thì phía sau một cách tay vươn tới cướp lấy tai nghe.
Có chút giật mình cậu nhì ra phía sau thấy Phong Thiết đứng thẳng lưng miệng cười nhẹ nhưng phong thái lạnh lùng vẫn không đổi.
-Đang nghe gì vậy,có thể cho đàn anh này nghe cùng được không?Trì Vũ có chút lúng túng cùng ngại ngùng,hôm qua cậu không chấp nhận kết bạn weibo của hắn không lẽ bây giờ liền bị tính sổ,số cậu thực khổ quá mà.
Phong Thiết ngồi xuống bỏ gắn tai nghe vào một bên tai mình ngồi nhìn ngắm khung cảnh ,ngồi một lúc lâu không thấy hắn làm gì Trì Vũ mới thả lỏng người ngân nga giai điệu trong khoang miệng.
Dù rất nhỏ nhưng ngồi lên cạnh Phong Thiết vẫn có thể nghe rõ,giọng hát trong trẻo cùng đôi mắt thư tình khiến cậu vừa đáng yêu vừa thuần khiết như thư sinh ngày trước.
Phong Thiết mãi nhìn ngắm người bên cạnh mà không để ý xung quanh,Trùng Cương cùng một nam sinh nhỏ nhắn nắm tay nhau vô tư bước trong khuôn viên trường.
Trùng Cương hồ hởi gọi tên hắn nhưng đáp lại chỉ là nét thờ ơ như không có chuyện của Phong Thiết,quá nhục nhã Trùng Cương liền làm nũng người bên cạnh khóc lóc không ngừng.
-Không ngờ chỉ vừa gặp cậu ta liền quên mất người bạn thân chí cốt này,bảo bối không được bỏ anh như cậu ta có được không,anh chỉ còn bảo bối là thương anh thôi.
Thấy người thương không ngừng làm nũng,bất lực đẩy đẩy mặt hắn ra xa chạy đến ngồi cạnh Trì Vũ thỏ thẻ.
-Trì Vũ cậu đã xin phép bác gái chưa vậy,tớ từ hôm qua chờ tin tức của cậu mãi không chịu được liền ngủ quên mất.
-Tớ xin phép rồi,cha mẹ cũng đã đồng ý.
Hóa ra chàng thiếu niên đứng bên cạnh Trùng Cương lúc này là Chu Kỳ,bạn thân của cậu,thấy người yêu nói chuyện người bên cạnh không chút kiêng dè liền đoán ra tám phần quan hệ nhưng vẫn phải hỏi rõ ràng.
-Hai người đây là quen nhau từ trước sao?-Đúng vậy,đây là bạn thân em vẫn thường hay kể cho anh nghe.
Trùng Cương hốt hoảng vội kéo con người mông lung bên cạnh cậu đứng lên,cách một đoạn dài thảo luận to nhỏ cùng nhau.
-Phong Thiết chết tiệt,Trì Vũ đó là bạn thân của Chu Kỳ nếu để em ấy biết cậu đùa bỡn bạn thân em ấy liền sẽ lấy tôi ra trút giận,có khi chúng tôi còn chia tay,cẩu nam nhân kia mau dừng tay lại mau thương xót cho người anh em này của cậu chút đi,nghe rõ chưa?Phong Thiết đứng thẳng người chỉnh lại vạt áo nhăn trước đó bị Trùng Cương vò,khuôn mặt không cảm xúc vỗ vỗ nhẹ vai người bạn thân câu nói an ủi bên tai.
-Đừng hoảng,nếu có chia tay thì cũng là nghiệp của cậu,không phải do tôi.
Phong Thiết bước trở về nơi hai thiếu niên đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì,Trùng Cương đứng phía sau mắt trừng lớn nhìn thân ảnh lớn bước đi trong lòng thầm cầu mong cậu đừng rung động nếu không người chịu khổ không phải một mình cậu mà có cả mình ở bên trong.
.