Tôi Cùng Trúc Mã Kết Hôn Rồi


Sáng chủ nhật
Hôm nay Du Hàn đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày.

Lí do tất nhiên là để làm một cái bánh kem sinh nhật thật chỉnh chu dành tặng Du An.
Có lẽ Du Hàn rất nghiêm túc, chuyên tâm và tập trung.

Vì ngay cả tiếng bước chân đang lại gần của Lục Phong mà cậu cũng chẳng nghe thấy.
Mãi cho đến khi Du Hàn quay đầu lại để lấy đồ thì lúc này cậu mới ngớ người khi thấy Lục Phong đang đứng sau lưng cậu.
"Chào buổi sáng Lục Phong." Du Hàn vội vàng lên tiếng chào hỏi.
"Buổi sáng tốt lành Du Hàn." Lục Phong niềm nở tự nhiên mà chào lại.
Tiếp đó, Lục Phong tiến tới phụ Du Hàn một tay, cùng cậu làm bánh.

Anh thuần thục tự nhiên mà đánh trứng giúp cậu.
"Cậu để đó, tôi làm là được rồi." Du Hàn vừa ngăn cản vừa nói.
Lục Phong không trả lời, anh chỉ chuyên chú tiếp tục phần việc đang làm của bản thân.

Du Hàn còn định tiếp tục ngăn cản nhưng thấy vậy nên lại thôi.
Hai người mỗi người một việc nên rất nhanh thành phẩm cuối cùng đã ra lò.

Khác với lần trước, lần này bánh trông đẹp hơn rất nhiều.

Nói đến đẹp xấu thì phải cảm ơn Lục Phong.

Công đoạn phủ kem và tạo hình cho bánh đều là một tay anh làm hết.

Mặc dù Lục Phong không biết nấu ăn hay làm bánh nhưng anh lại rất khéo tay ở công đoạn trang trí.
Du Hàn vừa nhìn vừa cảm thán: "Cậu khéo tay thật đó."
Lục Phong chỉ cười với Du Hàn một cái rồi nhanh chóng đi dọn dẹp.

Du Hàn thấy vậy cũng lập tức sắn tay áo lên dọn cùng Lục Phong.
Xong xuôi, Du Hàn nhìn Lục Phong tràn đầy chân thành mà nói cảm ơn: "Cảm ơn cậu, Lục Phong.

Nếu không có cậu hẳn cái bánh này sẽ xấu thảm đến mức doạ Du An khóc."
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy.

Cậu cũng không cần phải cảm ơn." Lục Phong vừa quay mặt tránh né vừa nói.
Du Hàn cười lại với Lục Phong rồi nhanh chóng bỏ bánh kem vào hộp.

Cái hộp này cậu mới tìm mua ngày hôm qua, mục đích là để tránh bánh hỏng trong lúc mang đến bệnh viện.
Không chỉ mua hộp mà cậu còn nhân tiện mua thêm nến sinh nhật và mũ đội sinh nhật.

Vì vậy cậu cũng đặt chúng ngay bên hộp bánh tránh trường hợp lại quên.
Sau khi bỏ cái bánh kem chỉnh chu vào hộp, Du Hàn quay qua nói chuyện với Lục Phong: "Bây giờ đến cuối ngày cậu rảnh chứ?"
Lục Phong ngay lập tức trả lời lại: "Ừm, cả ngày hôm nay của tôi đều là của cậu."
Du Hàn không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ gật đầu nói tiếp: "Vậy thì tốt, cậu có thể cùng tôi đến bệnh viện đón sinh nhật Du An không?"
"Ừm, tôi tất nhiên đi cùng cậu.

Cũng rất lâu rồi tôi chưa gặp Du An."
"Con bé nói nó nhớ cậu lắm đó." Du Hàn vui vẻ nói tiếp.
Lục Phong không nói gì, anh chỉ tiến tới dắt tay Du Hàn đi đến bàn ăn sáng.

Sau đó mới nói với Du Hàn: "Chúng ta ăn sáng rồi đi." Du Hàn nương theo đó liền gật đầu.
Đúng theo như dự tính, sau khi ăn xong thì cả Du Hàn và Lục Phong đều cùng nhau lên xe đến bệnh viện.
...***...
Bệnh viện X
Đoạn Du Hàn đang định cầm bánh kem đi lên lầu thì bỗng nhiên dừng lại.

Thấy vậy Lục Phong lập tức hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Không có gì chỉ là tổ chức sinh nhật trong phòng bệnh như vậy không ổn lắm, sẽ làm phiền đến những người bệnh xung quanh."
Dứt lời Du Hàn đưa cái bánh kem sang cho Lục Phong ý bảo anh cầm hộ.

Sau đó Du Hàn mới nói tiếp: "Cậu cầm giúp tôi một lát.

Cậu sang bên ghế đá kia ngồi đợi tôi lên đưa con bé xuống."
Nói xong Du Hàn định quay người đi vào bệnh viện, đi lên phòng bệnh của Du An.

Nhưng cậu chỉ mới bước được nửa bước thì đã bị Lục Phong kéo tay giữ lại.
Đến khi thấy Du Hàn dừng bước thì Lục Phong mới nói: "Cậu sợ làm phiền người khác? Vậy thì cậu không cần phiền lòng, tôi đã kêu người chuyển còn bé sang phòng bệnh mới.

Phòng này không có ai khác chỉ có Du An."
Du Hàn lập tức ngạc nhiên mà nhìn Lục Phong hồi lâu.

Lát sau cậu mới hoàn hồn hỏi lại Lục Phong: "Ý cậu là cậu đã chuyển con bé sang phòng bệnh VIP?"
Lục Phong không nói gì chỉ gật đầu một cái.

Du Hàn thấy vậy vội vàng nói tiếp: "Cậu thật tốt với Du An."
Lục Phong lắc đầu phủ định nhận xét của Du Hàn.

Sau đó mới sâu xa nói với cậu: "Không, cậu sai rồi.

Tôi không hẳn là tốt với Du An.

Tôi làm vậy là vì cậu."
Dứt lời, Lục Phong nắm tay Du Hàn cùng vào bệnh viện.


Vì bản thân Du Hàn cũng không biết phòng bệnh mới của Du An nằm ở đâu nên cứ thế mà tùy ý để Lục Phong dắt đi.
Sau một hồi đứng trong thang máy cuối cùng Du Hàn và Lục Phong cũng lên đến phòng bệnh của Du An.
Du Hàn mới đứng ngoài cửa còn chưa kịp bước chân vào thì đã nghe thấy tiếng Du An la lên: "Anh, anh mau vào đây.

Em nhớ anh lắm."
"Du An, anh đã nói bao nhiêu lần đây là bệnh viện, em nhỏ giọng một chút." Du Hàn trách Du An một tiếng.
Nói là trách móc thì cũng không hẳn vì giọng điệu của Du Hàn chẳng có chút gì gọi là trách móc.

Mà nói đúng hơn là đang trêu con bé vì giọng cậu không chỉ rất dịu dàng mà còn pha thêm chút cưng chiều.
Du An nghe vậy cười tươi đáp lời: "Dạ, em biết rồi."
Du An vừa nói xong thì Lục Phong cũng theo sau Du Hàn mà bước vào.

Vừa thấy Lục Phong, Du An lại tiếp tục nói lớn: "Cái anh đẹp trai này là ai vậy anh."
Du Hàn còn đang định cười vì Du An nói nhớ Lục Phong mà bây giờ lại không nhận ra cậu ấy.
Nhưng Du Hàn còn chưa kịp cười thì đã bị Lục Phong làm cho đứng hình.

Anh nghiêm túc mà nói với Du An: "Anh là chồng của anh Du Hàn."
Du Hàn: "?"
Du An: "?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận