Tôi Đã Chạy Theo Anh Ấy Từ Rất Lâu Rồi


Mưa ngày càng lớn, gió lạnh thấu xương.

“Ơ?”

Ánh mắt của cô gái bị thu hút bởi một bóng dáng trên cầu vượt.

Trong màn mưa, người đó đứng bên mép cầu, đầu cúi xuống, trông rất sạch sẽ nhưng cũng đầy khốn khổ, cả người toát lên sự u uất.

Anh ta vịn vào lan can, chuẩn bị trèo qua, xung quanh chỉ có lác đác vài người qua đường do trời mưa.

Nhậm Nghiên vội vàng chạy đến, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: muốn ôm chặt lấy cậu thanh niên đó, không muốn cậu ấy quá đỗi áp lực.

Bởi vì cô thấy chính mình trong cậu ta ngày xưa, cô muốn ôm lấy cậu ấy, như ôm lấy chính bản thân mình đã từng trải qua.

Người này định tự tử, sự u uất bao trùm lấy anh là thứ cô đã từng trải qua.

“Đừng làm vậy!!”

Người đó không để ý, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm khiến Nhậm Nghiên cảm thấy đau lòng, anh ta trông lôi thôi, cảm xúc dường như rất tồi tệ.


Khi cô chạm vào cánh tay của anh, cảm nhận rõ ràng cánh tay cậu ấy đầy những vết sẹo, còn có máu nóng đang chảy.

“Đừng nghĩ quẩn, có chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi!”

Nhậm Nghiên ôm chặt lấy cậu thanh niên, ngăn cậu ấy không làm điều dại dột.

Cô cũng không hiểu tại sao, dù cô là một người máu lạnh, nhưng lại lo lắng và đau lòng trước người này.

“Tôi sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, để tôi chết đi.”

Giọng nói của người đó trầm thấp, đầy mệt mỏi, rồi đẩy Nhậm Nghiên ra.

“Mọi người đều rời bỏ tôi...!đều bỏ rơi tôi...!để tôi chết đi...!chết rồi mọi người mới vui...!Tôi là một quái vật, là một kẻ điên.

Đừng lại gần tôi...!Tôi sẽ kéo cô vào vực thẳm...”

Anh ta u uất, giọng nói đầy sự tủi thân, không ai để ý đến anh, ngay cả người đã hứa sẽ không bao giờ rời xa anh cũng không còn quan tâm đến anh nữa.

Nhậm Nghiên đứng dậy, ôm chặt lấy cậu thanh niên từ phía sau, muốn ngăn cản cậu ấy rời khỏi.

“Đừng mà!”

Cô gái lắc đầu, ôm chặt lấy.

“Nếu tôi buông ra, thì cậu sẽ không còn nữa...”

“Nếu tôi không còn nữa thì cũng chẳng sao...!chẳng ai quan tâm đến tôi, chẳng ai thích một kẻ điên như tôi…”

Nhậm Nghiên cảm nhận được sự u uất và chán đời từ cậu thanh niên, người cậu ấy lạnh ngắt, trên quần áo còn có mùi khói thuốc, mùi hăng khó chịu.

Càng như vậy, Nhậm Nghiên càng muốn ôm chặt cậu ấy, muốn kéo cậu ra khỏi bờ vực.

“Tôi không biết cậu đã trải qua những gì, cũng không biết tại sao cậu lại làm như vậy, nhưng cuộc sống vẫn cần được tiếp tục, trong cuộc sống vẫn có những điều tươi đẹp, đừng lãng phí sinh mệnh quý giá của mình.”

Cô gái vội vàng chạy lên cầu, nắm lấy áo người đó, ôm chặt lấy anh.


Nhưng người đó chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái.

Anh ta im lặng, không nói một lời.

Nhậm Nghiên ôm chặt lấy cậu thanh niên từ phía sau, tay cô cảm nhận được những giọt nước ấm rơi xuống.

Cả hai cứ đứng yên như vậy, không ai nhường ai.

“Sao cô lại quan tâm đến tôi...”

Giọng cậu thanh niên yếu ớt, đầy tủi thân, cả người run rẩy, mắt tối sầm rồi ngất đi.

“Cậu sao vậy?”

Quần áo cậu ấy đã ướt đẫm, tay lạnh ngắt, trên mặt đầy vệt nước mưa, còn khóe mắt vẫn còn vương một chút lệ ấm.

**Trời ạ, nóng quá!**

Nhậm Nghiên vội vàng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

“Alo, đây có phải trung tâm cấp cứu không? Tôi ở đây có một người vừa ngất xỉu, địa chỉ là...!Số điện thoại liên lạc là...”

Cô cố tìm manh mối về người nhà của cậu thanh niên, lục lọi túi áo nhưng chỉ thấy thuốc Paroxetine*...!Sertraline**...!các loại thuốc chống trầm cảm khác.

Trong túi anh chỉ có thuốc và thuốc lá, ngoài ra chỉ có một cái chứng minh nhân dân.


Dựa vào lượng thuốc này, cô đoán rằng cậu thanh niên mắc chứng trầm cảm nặng, còn nặng hơn cả lúc trước của cô rất nhiều.

“Đồ ngốc!”

Rất nhanh, xe cấp cứu đến, Nhậm Nghiên đi cùng xe đến bệnh viện.

...

Trong bệnh viện, Nhậm Nghiên tất bật lo liệu mọi thứ.

Đăng ký, thanh toán, lấy thuốc, rút tiền, tìm phòng bệnh, tìm bác sĩ, tìm y tá, cứ chạy qua chạy lại.

Cô không thể liên lạc được với người nhà của cậu thanh niên, chỉ biết rằng tên cậu ấy là Lạc Vũ, quê quán ở cùng một nơi với cô, ngoài ra không biết gì thêm.

Nhậm Nghiên vừa nhìn cậu ấy, vừa dùng thuốc mua được lau những vết sẹo trên người cậu thanh niên, những vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau như những con giun đất, đầy rẫy trên cơ thể.

---
*Paroxetine: là loại thuốc thường được sử dụng để điều trị trầm cảm, rối loạn lo âu tổng quát, rối loạn lo âu xã hội và rối hoảng sợ.
**Sertraline: cũng được sử dụng để điều trị trầm cảm, rối loạn lo âu xã hội, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), rối loạn stress sau chấn thương (PTSD), và rối loạn hoảng sợ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận