CHAP 22:
Tui nhìn qua Thắm rồi nhìn qua ông bán cá một lần nữa xong cười cười gãi gãi đầu. Dm hồi nãy nhìn oai với đống tiền bao nhiêu thì bây giờ tui đứng móc túi trên túi dưới có nhiêu lôi hết ra nhìn ngu bấy nhiêu. Mà đúng là khi xui thì con người ta phải nói là xui tận mạng luôn. Moi hết tiền trong tất cả các túi mà chỉ có đúng HAI MƯƠI BẢY NGÀN RƯỠI
Canh lúc ông chủ đang bận tiếp một vài người khách mới tới, thằng tui vò nguyên đống tiền lẻ đó thành nguyên cục bự mà chìa ra cho ổng, nhìn mặt ổng nhăn nhăn tội. Nói thì nói vậy thôi chứ tui cũng không có thời gian để nhìn mặt ổng nữa mà phải dắt tay Thắm đi cho thiệt lẹ khuất tầm mắt ổng
-“Ế ế, Thái làm gì vậy đau tay quá!”-mặt Thắm nhăn
Lúc này khi đã cao chạ xa bay khỏi tầm mắt của “ngư ông” rồi thì tui mới phát hiện ra cổ tay nhỏ thon của Thắm bị tui nắm chặt quá mà đỏ lét lên.
-“Thái bắt Thắm hứa là không được làm đau Thái nữa mà sao Thái làm Thắm đau vậy?”
-“Ờ thì ờ…”
-“Thôi giận rồi không nói chuyện nữa đâu.”-nói rồi em cũng quay ra sau làm mặt hờn giận.
Lẽ ra lúc đó máu trai đểu của tui phải nổi lên rồi chứ. Không hiểu sao tui lại hạ giọng năn nỉ Thắm:
-“Thôi mà cho Thái xin lỗi.”-em quay mặt ra chỗ khác, tui vừa nói vừa khều khều vai trái mềm mại của em.
Vẫn không có hiệu quả, tui xuống nước thêm nữa:
-“Giờ Tư muốn Hai làm gì?”-tui bắt đầu dùng chiêu xưng bằng số đặng nghe dễ thương(giờ nghĩ lại thấy gay bỏ mẹ )
Vẫn không thấy gì, lần này thì hình như tui đã hết kiên nhẫn nổi, lấy hết can đảm tui vỗ ngực nói:
-“Thôi mà năn nỉ đó, nghỉ giận đi ngen.”
Tui thấy vai em hình như có hơi rung nhẹ, rồi có cả tiếng thút thít nữa. Gì đây trời? Không lẽ em đang khóc? Vén nhẹ mái tóc bồng bềnh của Thắm qua một bên, em cứ để yên không nói gì hết. Thật sự là Thắm đang khóc, vì cái gì vậy cà?
-“Ủa đau lắm hay sao mà Thắm khóc vậy?”
Vẫn im lặng và khóc.
-“Thái mạnh tay cho xin lỗi nha.”
Tới lúc này thì gương mặt mếu máo của Thắm nhìn như con mèo con nãy giờ cúi gầm ngước lên nước mắt ngắn dài nói kiểu ấm ức:
-“Đồ vô tâm, đồ vô duyên, đồ không biết gì hết.”
-“Thắm cho Thái xin chứ thiệt sự Thái không biết vô tâm nghĩa gì hết?”
Tui nói xong thì gãi gãi đầu, phần Thắm thì nãy giờ thút thít, nghe tui nói xong thì khóc òa lên luôn, như kiểu tức nước vỡ bờ ấy, sao vậy cà?
-“Trời ơi trời sao lại có người tửng dữ vậy trời ơi.”-nói xong đoạn này thì Thắm lại vừa khóc vừa cười. Sau bữa đi chơi này chắc phải hỏi chú Cút xem em nó có té giêng hay gì không quá.
Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ giờ tình hình đang vậy, nói ra có mà lãnh 1 cú cắn của ẻm rồi 7 7 49 ngày sau ngồi cười trước kiếng 1 mình luôn quá.
Tui cũng không biết làm gì mà cứ đứng đó nhìn gương mặt thanh tú của Thắm đang héo từ từ nín khóc rồi từ từ tươi dần lên từng giai đoạn. Nói gì thì nói chứ ngắm một đứa con gái xinh đang buồn mà từ từ vui lên cũng đem lại cảm giác khó tả lắm đấy chứ.
-“Thôi đi chơi Thái, Thắm cảm thấy bình thường trở lại rồi, đừng lo.”-ẻm tự nhiên lấy lại bình tĩnh rồi nói chuyện như người lớn . Tui phải thảo luận 1 số điều với chú Cút thật rồi.
Ngặt nỗi giờ bắn bỏ cũng không còn 1 xu dính túi thì làm cách nào chơi bời gì đây, hay là chơi… rượt đuổi nhau xong rồi đứa nào về nhà đứa nấy nghỉ khỏe cho nhanh gọn lẹ?
-“Thắm nãy Thái… ơ… lỡ thua hết vô song bầu cua rồi.”-tui cà lăm luôn.
-“Vậy hả? Ừ cờ bạc mà, thôi không sao, Thắm có đem tiền.”- Thắm cười hiền 1 cái. Tui cứ tưởng là Thắm sẽ nổi trận lôi đình mà cho tui quả tát chứ. Ẻm sao bình tĩnh lạ thường vậy cà. Con gái thật là khó hiểu, khi chuyện nhỏ xíu thì khóc bù lu bù loa, còn tui thua cờ bạc gần 1 triệu(thời điểm đó mà 1 thằng nhóc cầm 1 triệu thì bảnh cỡ con quan) thì lại tỏ ra bình thường???
-“Thôi đi lẹ đi.”- Thắm dục nhầm giục.
Cơ mà sao nãy giờ ít người bây giờ lại đông thế nhỉ? Già trẻ lớn bé có đủ, cặp đôi trai gái cũng không ít. Hồi đó thì không như bây giờ nên chỉ có 1 vài cặp là nắm tay nhau thôi, bây giờ thì con gái chủ động nắm cái-gì-thì-mọi-người-cũng-biết-rồi-đó trong quần người yêu giữa chốn thanh thiên bạch nhật luôn
Thắm thì chắc con nhà có điều kiện nên chơi hết trò này tới trò khác mà không ngại tiền. Nào thảy vòng, đập heo, quay sổ xố. Cứ đi qua đi lại hàng cá vàng làm tui cứ nhìn nhìn ông bán cá bằng ánh mắt tội lỗi. Ổng thì nhìn mìn kiểu: “trên mặt bố dính gì sao mà mày cười?”. Tui đoán chắc hồi nãy ổng không kiểm tra nguyên cục tiền rối nùi của tui rồi. Chắc nhìn mặt tui không đến nỗi nên “lão ngư” không kiểm tra lại vì tin tưởng. Sai lầm lớn cho những người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là họ hay đánh giá thấp người có vẻ ngoài xấu mà tốt, và đề cao những người có bề ngoài được chút mà không biết tâm địa ra sao.
Vui nhất trong bữa đó phải kể tới là song lô tô. Cha nội đọc lô tô hài không đỡ được. Hình thức chơi thì 1 tờ lô tô 10 ngàn. Ai trúng được 1 thùng nước ngọt hay bia gì đó tùy. Tui với Thắm mỗi người 2 tờ mất hết 40 ngàn. Giọng cái cất lên nhão vãi:
-“Con số gì đây số gì đây cờ ra mà con mấyy con mấy gì đâyy số gì đâyy. Chiếc giường có 4 cái chưng, tu tò te tí sáng còn 2 chưng là con hai mươi lưng.”
-“Hai mươi lưng là gì cha nội?”-giọng người đàn bà nào đó nói như la.
-“Hai mươi lăm đó mợ 9.”- mợ ông chứ mợ ai, 25 thì nói 25. Hai mươi lưng
Tui cười nhẹ, riêng Thắm thì đách hiểu gì nên nhìn mặt cũng tò mò với đôi mắt xoe tròn vẻ như muốn hỏi tui nhưng em lại im chắc em sợ không tập trung được.
-“ Con số gì đây số gì đây cờ ra mà con mấyy con mấy gì đâyy số gì đâyy. Đêm vũ trường, anh đón em bằng chiếc xì bo mới mua hồi chiều, bằng chiếc xì bo bánh mâm màu chàm, là con số 8 là con số 8 bà con ơi.”- lão phát. Xì bo đẹp vậy mà lão thêm bánh mâm màu chàm tưởng tượng tớm không chịu được.
Rồi cứ thế mà lô tô cứ đọc liên hồi mà chưa có ai trúng hết, 2 tờ của tui thì chỉ được hàng 2 hàng 3 riêng phần Thắm thì chỉ thiếu con 11 là kinh.
Giọng lão cái lại vang lên nghe ái kinh:
-“ Con số gì đây số gì đây cờ ra mà con mấyy con mấy gì đâyy số gì đâyy. Khỉ mẹ bồng con lên cây mà hái trái, hái nhầm trứng dái của con khỉ đột là con số 11.”- mẹ tới đoạn đó thì tui như không thể nào nhịn cười được nữa mà cười phá lên, không những tui mà những người đang chơi cũng cười rầm luôn
Phần Thắm thì đỏ mặt mà cúi gầm xuống nhìn tội dữ. Thắm hình như quê quá mà quay qua tui định tát cho phát thì tui mới sực nhớ gì đó rồi la lớn:
-“Kinh Kinh!”-vừa la tui vừa giơ tờ lô tô Thắm lên cao.
Trên sân khấu lão cái cầm micro mà đụng chạm nỗi đau của tui:
-“Kìa có người trúng rồi bà con ơi. Xin mời em trai mập mạp con chị Tạp nhà ở đường 3 tháng chạp lên cho anh kiểm tra.”-lão ấy bị bệnh nghề nghiệp rồi hay sao ấy nhỉ? Mẹ đường 3 tháng chạp có trên đời à?
Tui cười cười đi lên nhận nguyên thùng xá sị luôn, sướng. Ôm xuống chỗ Thắm khui 1 lon cho em uống, tui 1 lon 2 đứa cụng lon cái coong phát cho máu rồi tu ừng ực như chết khát. Đúng là có thực tui khôn lên nhiều. Nghĩ tới cảnh lát nữa mình đèo nguyên thùng đó về thì rõ khổ, tui mới nói Thắm:
-“Uống mấy này tiểu đường chết Thắm ơi, chia cho mấy người đây mỗi người ít đi.”
-“Sao cũng được, nhà Thắm không ai thích này cho lắm.”
Tui không ngại ngần gì mà vác nguyên thùng đi cho mọi người xung quanh mỗi người 1 lon. Kể cũng lạ, hồi nãy lúc tui trúng thì không ai nói gì. Lúc cho nước thì: “đẹp trai mà còn tốt dữ hén.” ; “mày xài được, bữa nào qua nhà chú nhậu.”
Xong thì tui cũng thấm mệt nên rủ Thắm đi về vì lúc đó cũng trễ. Trên đường
về tui kể chuyện ma chế cho Thắm nghe, em nghe mà từ vịn yên trước chuyển sang vịn hờ eo tui luôn. Thấy Thắm sợ nên tui chuyển chủ đê:
-“Thắm nè, đi chơi có vui không?”
-“Vui lắm, lâu lắm rồi Thắm mới vui như vậy.”-tuy tui không thấy mặt em nhưng tui biết là em đang cười tít mắt để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xíu kia.
Trên đường về hai bên lề ếch kêu, gió thổi hiu hiu. Trên đầu 2 đứa con nít không biết lo nghĩ là vầng trăng sáng thơ mộng…
Tui cũng không biết nói gì nên im im. Gần về tới nhà thì Thắm mới nói:
-“Thái nè, lỡ như Thắm làm gì sai Thái có giận Thắm không?”
-“Có chứ, giận hơn lúc ăn mận luôn.”
Nói rồi tui cười ha hả, Thắm thì đánh sau lưng tui 1 cái chat.
-“Ê bữa nói là không làm tui đau mà nhớ không?”
-“Ai biểu chọc tui?”
Tui hết cười sau đó nói giọng nghiêm túc:
-“Miễn là Thắm giữ lời hứa là không làm Thái đau thì Thắm làm gì Thái cũng không giận.”-thì ngoài đánh ra thì Thắm còn gì cho tui giận nữa chứ? Tui chỉ sợ bị Thắm đánh.
Thắm nghe tui nói xong, nàng im không nói gì. Chả hiểu nỗi. Hai đứa cứ im vậy hoài cho tới khi về nhà chú Cút thì thôi. Thắng két cái thả Thắm xuống. Nàng quay ra nói nhỏ xíu đủ tui nghe:
-“Thắm thích Thái.”
Thắm nói xong rồi chạy 1 mạch luôn vô nhà bỏ mặc thằng tui đứng đó ngẩn ngơ. Đó giờ tui chỉ thấy mấy đứa bạn cùng lớp nói với nhau vậy thôi. Thằng tui cứ đứng đó mà suy nghĩ mông lung.
Gió vẫn thổi, ếch vẫn kêu và trăng vẫn sáng…