CHAP 27;
-“Ê coi nó có sao hôn Thắm?”-giọng thằng Cọp nói làm tui giật mình. Dm nó nãy giờ trong đầu mình tưởng tượng ra toàn điềm gở gì đâu không. Thì ra nãy giờ tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong đầu mà thôi.
Lúc này tui mới bước xuống xe thật sự, tự nhiên nghĩ tới cảnh hồi nãy mà tui nổi nóng luôn. Giơ chân lên định cho thằng Cọp quả xoáy gót vào bụng nữa thì nó nhảy lùi ra sau lây tay che lá gan lại với nét mặt biến sắc, nó phàn nàn:
-“Ê ê gì vậy mậy? Tao có làm gì đâu?”
Chợt nhận ra bản thân mình hơi quá đáng, nó có làm gì mình đâu. Tui vẫn ngang bướng nói:
-“Ủa dm đêm hôm khuya khoắt mày chặn đường tao muốn gì đây?”
-“Tao có chặn đường mày đâu, tụi tao hay tụ tập ở đây mà. Thấy mày đi ngang định rủ nhậu nè ba.”-Nó nói cũng đúng, nó có biết tui đi đâu về đâu đâu mà chặn đường hay vậy được.
-“Ủa mày gai tao dữ lắm mà?”-nghĩ lại hồi đó ngu thiệt, không có gì nghiêm trọng tui cũng ráng kiếm chuyện đánh lộn. Mẹ mấy thằng nó mà nhảy vô thì bỏ xác luôn chứ làm gì có đường về.
-“Sau vụ đó thì ai nấy huề hết rồi. Mà mày thử nghĩ đi, sao tao dám đụng tới mày nữa chứ, đúng không?”-nhỏ giờ tui chịu ngọt nên nó nói vậy làm tui cảm thấy có chút gì đó giang hồ nên khoái khoái mà nguội xuống.
-“Ờ, vậy thôi. Mai mốt gì đi, khuya rồi tao phải chở Thắm về.”-quay qua thì thấy Thắm mặt mếu mếu như thể tụi tui sắp đánh lộn không bằng. Với cả thời điểm đó không biết uống.
Tụi nó tiếp tục làm những gì nó đang làm dở, tui thì quay lại chiếc xe đạp chiến đấu mà đưa nàng về dinh. À hình như chưa làm một chuyện. Tui chạy tới đám tụi nó ngồi nói với thằng Cọp mấy câu:
-“Ê Cọp mày biết thằng Ba Lá không?”
-“À thằng Ba Lá khờ khờ đó hả?”
-“Phải phải nó đó. Thằng đó em họ tao, nghe nói mày hay trấn lột tiền bạc
của nó lắm hả?”-tui hơi gằn giọng.
-“Tự bị…”-Cọp chó lại ngập ngừng, chắc chắn là có rồi.
-“Thôi không biết thì thôi, mà nốt mày đừng chấn tiền gì nó nữa nha.”
-“Ừ tao biết rồi, em Thái Cọp ai dám đụng.”-thằng này có khiếu nịnh đấy.
-“Ờ mà quên. Mày coi mát xa cho nó 1 2 trận đặng quen đòn chứ thằng đó nhão như cộng bún.”-ai kêu nó kêu ông già nó bắt tui qua nhà nó chi, làm tốn 1 ngày quí giá của tui. Thằng tui không có thù vặt, mà chỉ thù dai thôi.
Nói rồi tui cũng chào tạm biệt nó cả hứa hẹn nhậu nhẹt với nó gì gì đó cho có. Lạ cái là tại sao nãy giờ Thắm ngồi sau lưng mà không nói gì hết vậy cà? Tui bắt chuyện:
-“Thắm ơi Thắm à Thắm ăn cức gà Thắm ỉa không ra.”
Không thấy hồi âm.
-“Thắm ơi Thắm, Thắm có biết là nhìn Thắm giống con mắm lắm không?”
Vẫn im re.
-“Giận thì giận đi, mệt!”-tui thường không có tính kiên nhẫn.
-“Thái.”-Thắm giờ này mới chịu mở lời. Đúng là gái thích trai hư mà, chon gay vô sách 101 cách cua gái của bản thân mới được.
-“Hả?”
-“Thái hứa với Thắm là đừng đánh lộn nữa đi.”-Thắm nói giọng nghe tội nghiệp lắm. Vừa có chút gì đó nhõng nhẽo, vừa cộng thêm sự quan tâm lo lắng.
-“Thái không thích đánh lộn, nhưng mà tụi nó kiếm chuyện sao nhịn được.”
-“Thái có cách nào khác hôn, xin lỗi qua loa cho qua chuyện được hôn?”
…
-“Thắm đi học cũng có nhiều bạn thích đâu, Thắm cứ im re rồi nhịn thôi. Người ta tự động thấy chán rồi không chọc nữa à.”-“Thấy tui im Thắm cứ nói liên tục hồi nãy cạy miệng không nói, giờ thì nói như máy cát sét.
…
-“Thái hứa với Thắm nhaaa… nhaaa…”-vịn mạnh vào eo tui hơn, Thắm dùng tuyệt chiêu giọng nhão đại pháp.
-“Ờ mốt Thái không đánh đấm gì nữa đâu, hứa đó. Với lại tui cũng có thích đánh lộn đâu.”-hứa cho có vậy thôi chứ về lại Sài Gòn tui đánh nhau có Tề Thiên mới biết được chứ Thắm tài giỏi cách mấy cũng không biết nổi.
-“Ngoan!”-Thắm chồm lên làm chụt một phát ngay má tui làm cả người tui đê mê luôn. Lần đầu tiên có người hun đúng là khó thể nào quên được. Tay chân như có điện chạy, má thì nóng hổi nhất là chỗ được hun ấy, tim đập thình thịch thiệt mạnh, bao nhiêu máu trên người dồn hết vào đầu(cái đầu thứ 2 ấy). Tui nghĩ sau phút giây định mệnh mà thằng tui được cái hun đó thì ¼ trái tim nữa đã nằm trong tay Thắm rồi, vị chi là 2/3(đùa chứ ½). Còn gì lãng mạn hơn nữa nhỉ? Trăng thanh gió mát, 2 trái tim non nớt không biết vụ lợi vật chất đạp xe tình tứ. Đứa con gái trao cho thằng con trai một nụ hôn phớt nhẹ trên má, cái hôn nhẹ nhàng đó đối với một số người không là gì nhưng đối với tui thì nó dường như rất to lớn. Tới giờ dã qua ngần ấy năm nhưng mỗi lần nhớ lại bữa tối đẹp như mơ đó mà tui cứ ngỡ chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Thật tình cho dù có chết thì nụ hôn đó tui cũng sẽ đem xuống mồ chung với mình…
Đoạn tui mới vừa được hun xong thì tay chân cứng mẹ nó hết không làm gì được. Nhiệm vụ duy nhất của cơ thể lúc đó là tay giữ cổ x echo chắc, chân đạp như một cái máy, mắt nhìn đường. Mọi thứ dường như được lập trình sẵn mà không cần suy nghĩ gì cả, tui cứ tê tê như điện giật mà chạy thẳng tới nhà Thắm thôi.
Cuối cùng cũng tới nơi, tui thắng két cái, Thắm leo xuống chạy thẳng vô nhà vừa chạy vừa cười hí hí. Chuyện đời đúng là lạ thật, Minh xe lu cũng cười hí hí nhưng nghe sao muốn đáp cho nó quả giày vô mõm. Còn Thắm cưng Thắm quí cười cái kiểu bỏ mẹ nào nghe cũng dễ thương hết. Ngay lúc nàng hun tui xong mà nói “Thái con chó hí hí”, chắc tui cũng gật gù khen dễ thương luôn quá. Mẹ nó trai hư mà sao dại gái dữ vậy trời.
Buổi tối hôm đó xúc miệng éo dám chà nước phần má phải, tối ngủ cũng nằm nghiêng bên trái vì sợ vết hôn bị đè.