Tôi đã từng là thằng khốn chap 44
Tui lúc này không còn tâm trí nào cho gái gú nữa rồi, anh emlà trên hết. Mà khi nghe tới giọng nói quen thuộc đó, cái tên cũng không hề xalạ kia; lòng tui tự nhiên có cảm giác gì đó như thắt lại. Bao nhiêu kỉ niệm củangày đó tự nhiên chợt ùa về làm sống mũi tui cay cay…
Tui mới dối lòng và hét lớn trong điện thoại:
-“Thắm Thắm cc, dm giờ này khuya rồi mà còn giỡn. Đừng gọi lạicho tao làm phiền nha thằng bê đê. Bày đặt giả giọng gái với anh mày nữa!”-nóixong câu đó thì tui cũng không còn can đảm để nghe máy nữa, dập thật nhanh vàphóng xe như bay qua xóm nhà thằng Duy 67.
Đường nhà nó quá ngoằn ngoèo, làm tui thật khó vào, nhưng mòmãi cũng ra. Tui chạy xe tới trước cửa nhà nó, đá chống và không thèm tắt máy,tui xộc thẳng vô nhà nó luôn và cảnh tượng tui thấy trước mắt làm tui mừng hếtlớn có thể: Duy 67 đang ngồi cởi trần ăn cơm chiễm chệ trên ghế sa lông nhà nó.
Tui lúc này không thèm chào hỏi ai trong nhà nó hết mà chạylại ngay thằng cu vạch áo vạch quần nó ra coi như thằng bê đê chính hiệu trướccặp mắt ngạc nhiên của chị và em gái nó.
-“DM làm gì vậy cha nội, tính thông đít tao hả?”-nó xô tuira cười nói.
-“Ủa sao nãy mày nói mày bị gì mà sao giờ ngồi đây ăn uống tỉnhbơ vậy ba?”
-“Ờ thì tao với anh A đang ngồi ăn bánh uống trà chỗ đám mađầu ngõ nhà tao chắc mày chạy qua có thấy đúng không?”
Tui gật đầu, nó tiếp:
-“ừ thì dm tụi nó cầm kiếm nhật qua tới bên đây luôn, tụitao ngồi chưa chuẩn bị cc gì hết nên chạy toán loạn. Còn tao thì lũi vô chỗ gầncái hòm luôn!”-nó cười ha hả.
-“Rồi cuối cùng có ai bị gì không?”
-“Ừ hên sao tụi nó không dám vô đám ma làm loạn, còn mấy ngườikia thì ai cũng thoát.”
-“Dm sao đéo gọi dt chot ao biết làm tao hết hồn mậy?”-tui bắtđầu cau có cằn nhằn.
-“Không hiểu.. sao mà mà… tự nhiên nó hết… pin đúng lúc đó…đó luôn.”-nó vừa nhai cơm vừa làm mặt hối lỗi vừa cà lâm làm tui muốn chửi nóthêm cũng không được vì mắc cười quá.
-“Rồi giờ tính sao với đám bên kia?”
-“Anh A có nói với tao là để ảnh làm việc đám này, nhỏ mà hỗn.Mày yên tâm để ảnh dàn xếp chuyện này, khỏi lo.”-ông A đó khá thân với thằngDuy, cũng là một nhân vật kha khá ở khu đó.
-“Ừ nếu anh lớn đã nói vậy mà mình còn dây dưa với đám kiathì coi như không nể ảnh, để ảnh làm sao làm đi.”-nói vậy cho oai thôi chứ khỏiphải đánh lộn là điều tui khoái nhất.
-“Ủa chứ đéo phải mày hăng máu lắm mà?”-Duy 67 cười cười hỏitui.
-“Xin lỗi mày chứ tao ghét bạo lực nha.”-tui làm mặt nghiêmtrọng.
Thế là không hiểu sao mà thằng 67 lăn ra cười như điên đến nổisặc cơm trào ra tận mẹ nó mũi. Bộ tui hài lắm sao?
Đợi nó ăn xong rồi tui với nó cũng đéo nhau đi uống café, nhớthời đó café rẻ thật, ngồi lề đường uống chỉ có 5 7 ngàn 1 li. Hai thằng cứ ngồiđó bàn tán chuyện trên trời dưới đất không đâu vào đâu đến trễ khuya rồi thằngnào xách đít về nhà thằng nấy. Và dĩ nhiên là tui phải hộ tống cu cậu về tậnnhà. Anh em với nhau mà lỡ thằng nào bị gì thì tui cũng đều không vui.
Vừa về tới nhà đã bị bà già mắng chửi xối xả hỏi han đủ điềusao đi đâu về trễ này nọ nhức đầu chết mẹ. Mà bả cũng đổi chiêu thức trừng phạttui rồi, nhớ hồi đó hễ tui cứ làm sai là đánh, tụi bị bà đánh cho tất cả mọi lỗisai mà tui gây nên. Viết chữ xấu-ăn đòn, làm sai việc nhỏ nhặt trong nhà-ănđòn, không chịu đi tắm sớm-ăn đòn, mấy thằng khác tới mắng vốn bả vì bị tui ănhiếp-ăn đòn. Riếc rồi tui cũng chai lì dần với từng trận đòn, cho đến một ngàytui mới nói: “mẹ có đánh con thì con đứng cho đánh chừng nào gãy cây với mệtthì nói con một tiếng đặng mẹ nghỉ mệt.”
Sau câu nói đó thì bà già nghỉ đánh luôn mà bả đổi sang lãinhãi, và chiêu lãi nhãi đó quả thực là một hình phạt ghê gớm vì bà già rất biếtcách sử dụng nó. Mỗi đêm khi tui vừa đặt lưng xuống ngủ là y như rằng bà già ngồitrên đầu nằm chửi thẳng xuống mặt. Tui nói thật chứ đó là hình phạt khủng khiếpnhất tui chưa bao giờ trải qua. Nhưng rồi bà già cũng mệt mà ngủ.
Ngày hôm đó thật mệt, nhưng cũng khá vui vì có nhiều điềuthú vị xảy ra. Tối hôm đó nằm ngủ người tui suy nghĩ tới là… Thắm.
Ò ó o-bà hàng xóm kế bên nhà có khoảng đất khá trống nên bảnuôi gà ta thả vườn làm nó gáy um con mẹ nó trời lên không cho ai ngủ gì hết.Gà vịt cc gì mà mới có 10 rưỡi sáng đã gáy rồi, cắt cổ mẹ hết cả đám cho dân nhờ.
Hôm đó là ngày chủ nhật, sau khi ăn uống xong xuôi thì tuiphải ngồi đợi một anh chàng tuy xấu trai nhưng đối với tui thì mỗi lần tui thấyảnh xuất hiện trước mặt thì lòng tui không thể nào vui hơn. Đó là anh giao tiền. Ngồi đợi hoài đợi mãi không dám đi đâu chơicũng chỉ để canh ảnh mà thôi, và cuối cùng ảnh cũng vô và giao cho tui tiền.
Đang chuẩn bị gọi bạn đi chơi vì có tiền thì tự nhiên ở đâu bàgià về tới hỏi tui mấy câu hỏi chưa từng bao giờ hỏi:
-“Ki ba cho con nhiêu tiền?”
-“Ủa sao mẹ hỏi, mẹ nói con lớn rồi để con xài tiền mà?”
-“Ừ thì đúng là vậy, nhưng mà mẹ không muốn con xài tiền đóăn chơi.”
-“Ăn chơi gì đâu, ổng cho có 50 à. Bèo lắm.”-tui xạo.
-“Ừ mày đừng có nói láo tao đó, tao biết được thì đừngtrách.”
-“Rồi rồi, thôi con đi đó nha.”-nói rồi tui cũng xách đít đichơi.
Chiều chủ nhật sao chán quá, tui không có gì làm nên ra đầungõ ngồi uống nước mía hóng gió trời. Bỗng nhiên ở đâu có đèn xe ai chiếu thẳngvô mặt khó chịu bỏ mẹ, ai vậy cà?
-“Thái ở gần đây hả?”-Oan gia Vân của tui. Bữa nay thì cũngvới mùi thơm đó, nhưng nàng ta đổi phong cách. Quần ngắn tới đầu gối và áo taydài cổ cao mỏng dính ôm sát người có in hình mấy con hoạt hình siêu nhân của nợgì đấy toàn tiếng tàu.
-“Ừ Thái ở gần đây, Vân thì sao?”-tui ngồi ghế ngước lênnhìn nhỏ Vân ngồi trên xe.
-“Hong gần hong xa hihi. Thái ăn tối chưa?”
Con bé này hình như hỏi câu hỏi có phần hơi riêng tư, thôi kệtrả lời đại là chưa coi sao.
-“Thái đi ăn với Vân hôn?”-lần đầu tiên có gái rũ đi ăn.
Tui suy nghĩ chút đỉnh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì thằngcon trai khi đi chung với một đứa con gái thì cũng không mất mát gì, vậy là tuinhanh gọn trả lời:
-“Ừ cũng được.”
Nói ra thấy lạ chứ bản thân tui không hề biết tới 2 chữ nhátgái là gì. Có lẽ hồi nhỏ tui được nuôi dạy trong vòng tay của mấy dì, mẹ và Ngoạinên tui đã quen hơi từ đó. Chưa kể khi còn là thằng con nít thì có các chị cũngnựng, hun hít ôm ấp; có lẽ đó là những lí do khiến tui không nhát gái?
Vậy là tui leo lên con Mio của Vân mà đèo em tới quán ănthôi, nhỏ vừa leo lên xe mà đã vịn hờ eo tui rồi. Tui có cảm giác không thíchđiều này. Thôi kệ, mình có mất gì mà sợ. Tui hỏi tiếp:
-“Vân thích ăn món nào nhất?”
-“hihi ăn gì cũng được mà thôi mình đi ăn bột chiên nha?”
-“Thái cũng thích bột chiên lắm, ok mình đi ăn cơm tấm!”
Tui nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy mặt con bé tự nhiên bị đơvì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ là từ trước giờ khi đi chơi với traiem nó đều được chiều chuộng nhưng với tui thì không. Đó cũng là do tui khôngthích nhỏ, và việc chiều ý nhỏ là điều mà tui không muốn làm. Chưa hết, tui phảilà thằng được chiều và mọi người nên nghe theo tui, vậy thôi!
-“Thái vui quá à, ừ cơm tấm cũng ngon.”-sau khi bị đơ thì nhỏcười tít mắt rồi đồng ý với tui luôn.
CÔng bằng mà nói thì mùi hương và làn da là hai điểm mạnh ởcon bé Vân này, tuy chở em nó ngồi sau nhưng tui vẫn còn ngửi được cái mùi thơmdồn dập hết sức quyến rũ đó.
Tui thì không thích nói nhiều với người lạ nên toàn nhỏ nóitui không nói gì hết, nhỏ hỏi gì tui trả lời nấy thôi. Các câu hỏi như thíchmàu gì-trắng đen. Thích ăn gì-cơm, phở, bún bò. Và các thứ linh tinh.
Chạy xíu cũng tới quán cơm tấm Bụi-quán này giá không hề dễchịu cho tui chút nào, nhưng vì nay có tiền và tiện thể không muốn mất mặt nênlũi vô quán này luôn chứ bình thường lâu lâu tui mới vô.
Em nó kêu cơm gì tui không nhớ, còn tui thì cơm từa lưa.
-“Hả anh nói sao?”-chị phục vụ không hiểu cơm từa lưa làsao.
-“À hì là cơm sườn bì chả trứng lạp xưởng đùi gà hay gì gìđó bỏ vô hết cho em.”-tui nói một cách hết sức tự nhiên.
Chị nhân viên và Vân đều nhìn tui mà cười, tui cũng không hiểulí do tại sao. Mà thôi kệ tui không quan tâm.
Trong lúc người ta đang làm đồ ăn thì Vân có hỏi tui một sốthứ:
-“Thái ăn nhiều vậy đó hả?”
-“Ừ, bà già Thái cứ hăm đuổi ra ngoài đường vì không nuôiThái nổi nữa.”-tui nói chơi mà như thiệt, dùng gương mặt tội nghiệp nhất có thểvới cặp mắt to long lanh.
Nhưng Vân đâu phải người khờ, nhỏ mới vừa cười vừa nói:
-“Ừ vái trời bị đuổi, cho bê đê nó đem về ổ nó nuôi.”
-“Sợ có người tiếc thôi…”-tui thở dài.
Nhỏ thì cười hí hí, tui để ý thấy 1 điều là khi con gái cườitít mắt nhìn dễ thương làm sao. Tui hơi có chút điểm cộng cho Vân rồi đấy.
-“Déo miệng quá ha, chắc nhiều em theo dữ?”
Tui định trả lời thì chị phục vụ đã bưng lên 3 dĩa, 1 dĩacơm cho Vân, 1 dĩa cơm trắng cho tui, và 1 dĩa… đồ ăn ê hề tùm lum các thứ.
Tui nhìn thấy món khoái khẩu nóng hổi trước mặt thì cầm muỗngăn lấy ăn để như chết đói ngay lập tức, mặc kệ những người xung quanh. Và dĩnhiên là mặc kệ những lời nhỏ Vân nói như là “ăn từ từ thôi, coi chừng mắc ngẹn”hay gì gì đó. Tui là vậy, bị Ngoại chửi quài mà không chừa tật ăn như chết đóikhông kịp nhai. Nhưng nó đã thấm vô máu rồi bỏ sao được?
Thoáng cái đã sạch dĩa cơm và còn đồ ăn, tui mới kêu cơmthêm để giải quyết luôn đống đồ ăn còn lại. Và sau khi cơm thêm có trên bàn thìtui quốc tiếp, mà hình như nãy giờ nhỏ Vân ăn cao lắm chỉ được 10 muỗng thôi.Chắc tại em nó lần đầu tiên thấy người vậy.
Gần ăn xong thì bà già tui gọi nên phải đứng lên vô nhà vệsinh nghe máy chứ mắc công bả nói gì nhỏ nghe được thì quê chết.
-“A lô mẹ?”
-“Ki hả con?”-giọng bà già không được bình thường cho lắm.
-“Dạ có gì hôn mẹ?”
-“Con chạy vô bệnh viện Gia Định liền nha, thằng B có bị đụngxe đang cấp cứu… mà nhà mình ai cũng sợ máu nên không ai dám vô… con chạy vôphòng cấp cứu lo cho anh liền đi.”
Nghe bà già nói vậy mà tui đứng không vững, tui biết anh Bchạy xe không té thì thôi chữ hễ té 1 cái thì chỉ có từ chấn thương sọ não chotới chết.
-“Rồi con vô liền!”-nói xongtui cúp máy cái rụp mà cơ thể nặngtrĩu không di chuyển nổi.
Mặc kệ chuyện đó, tui vẫn cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài vớigương mặt hốt hoảng.
-“Vân ơi đi về, nhanh lên Thái có chuyện gấp!”
Con gái thì vẫn là con gái, chuyện tui tui hoảng là đúng. Nhỏchỉ nghe thôi mà mặt cắt không còn giọt máu.
-“Ờ…”-nhỏ nói không ra hơi.
-“CHị ơi tính tiền.”-tui la lớn.
-“Vân trả rồi Thái.”-nhỏ Vân nói nhỏ xíu như sợ bị tui ăn thịthay gì không bằng.
Tui không quan tâm mà nắm tay nhỏ Vân lôi nhanh ra xe rồileo lên đề máy phóng đi khi em nó còn chưa kịp vịn gì làm nó mém rớt xuống đường.
Và tui chạy thiệt nhanh hết sức có thể để vào bệnh viện màkhông quan tâm người ngồi sau có bị gìkhông, và ông trời thường hay trêu ngươi người khác. Khi còn 5 phút chạy xe nữalà tới bệnh viện thì có người ép x etui và la lớn:
-“MÀY LÀ THẰNG L*N NÀO MÀ DÁM CHỞ BÉ VÂN ĐI CHƠI?”