Chap 48
Phải công nhận là xui quá là xui, từ xưa giờ tui có gây thùchuốc oán với ai đâu cơ chứ sao lại bị đánh ra nông nỗi thế này. Lật đật lồm cồmngồi dậy, quay mặt lên thì tui không nhận ra thằng vừa quýnh tui là ai hết,nhìn là hoắc đã vậy còn bị lác lác ghẻ lở nữa chứ? Thằng ăn xin này nhận nhầmngười chăng?
-“Ê dm Chó mày làm gì vậy?”-anh Vang chạy tới can ngăn(thậtra tên nó là gì thì tui quên rồi nên đặt là Chó vậy).
-“Ủa anh Vang, người quen anh đây hả?”-thằng Chó có vẻ nểanh Vang qua cách nói chuyện.
-“Em tao đó mày! Mà nó làm gì mày mà quýnh nó? Sai thì tao dạynó lại.”-ông anh công tư phân minh.
-“Ok em nể anh Vang mới kể. Nó giựt bồ em đã vậy còn đạp xeem rớt nài giữa đường. Anh coi vậy là đúng hay sai?”-à thì ra thằng này là thằnghôm bữa tui cho đo đường. Bữa trước nhìn cũng bảnh tỏn lắm mà sao bữa nay nhìntàn quá nhận không ra; chắc mấy vết ghẻ đó là dư âm của vụ kia.
Anh Vang quay ra tui hỏi:
-“Có đúng vậy không Ki?”
Tui lúc này cũng đã phủi xong quần áo đầu tóc, dm nó chứ thằngcon đấm phát vào quai hàm đéo dễ chịu chút nào. Tui phản pháo:
-“Em giựt bồ nào của nó? Còn vụ bữa đạp xe nó là nó tự độngkiếm chuyện trước trong khi em đang có chuyện gấp.”
-“Dm mày xạo l*n hả thằng kia?”-thằng Chó hùng hổ định sấn tới.
-“Ê bộ tao chết rồi hả Chó?”-anh Vang nằm cổ áo nó lôi lạimà hét vô mặt.
Lúc này tui quay qua nhìn Vân thì thấy cô nàng có vẻ sợ, ychang Thắm khi thấy tui quýnh lộn. Còn về bạn gái ông Vang thì châm thuốc hútmà ngồi trên xe nhìn tỉnh bơ.
-“Ok anh Vang để em hỏi con nhỏ này là biết liền chứ gì. Vâncó phải bồ thằng này không?”-tui quay qua hỏi Vân với thái độ “không coi gái gùlà cái đinh gì”
Và dĩ nhiên bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái có câutrả lời, phần Vân thì bị nhiều người nhìn nên sợ quá hay sao mà chỉ cúi mặt xuốnglắc đầu nhè nhẹ nói nhẹ nhàng “hông”
Vâng và chữ “hông” đó cũng như nhát dao cứa mạnh vào tim thằngChó, còn tui thì đắc thắng tiến lại gần Vân mà khoát tay qua vai nhỏ như bồ bịchngay trước mặt thằng Chó làm nó đã đau nay càng đau hơn. Không biết sao tui lạicó thể làm vậy, và điều kì lạ hơn là tui cũng không biết sao Vân lại để yên chotui gác tay qua vai nhỏ mà không có lấy một sự chống cự yếu ớt. Thứa thắng xônglên, tui lại hỏi với giọng điệu đểu cán:
-“Em nói cho nó nghe lại coi phải nó là bồ em hông cưng?”
Một lần nữa, cái lắc đầu nhẹ và chữ “hông” nhẹ nhàng kia lạiđược trình diễn bởi kẻ xát muối trái tim mang tên Vân tiểu thơ.
Tới lúc này thì thằng Chó không còn kiềm chế được nữa mà gạttay anh Vang ra mà xông thẳng vô tui, nhưng xui cho nó là nó không biết anhVang cũng không phải dân thường mà là một tay kì cựu Vovinam . Và y như dựđoán, trong chớp nhoáng câu Chó nhà ta được hưởng quả gót vòng cầu vào ngay phầnlá gan ngay khoảnh khắc nó vừa mới gạt tay anh Vang ra và chạy tới chỗ tui.
Như bao người khác, kết quả nó nhận được là nằm lăn lộn dướiđất và thở không ra hơi nhìn như heo bị chọc tiết. Anh Vang mới nằm cổ áo nólên mà nói lớn như hét vô mặt:
-“Tao ghét nhất là mấy thằng hỗn như mày, chuyện tao đanglàm chủ thì để tao giải quyết đang hoàng. Dm cho chừa tội ăn cơm hớt.”
Quăng nó nằm xuống đất trở lại, ông Vang nhìn qua đám “chiếnhữu thứ thiệt” của nó đang bị rét:
-“Thằng nào muốn nhào vô đây thì nhanh lên còn không thì hốtxác thằng c*c này đi chỗ khác cho tao nhanh!”
Đúng chiến hữu có khác, mấy thằng đó cặp nách anh bạn Chóleo lên xe và dông ngay. Anh Vang chặn đầu 1 thằng lại nói:
-“Thằng em tao có phần sai, ngày mai kêu nó ra quán café JessicaAlba 8h tối tao nói chuyện đàng hoàng với nó.”
Thàng cu bị chặn lại vâng dạ rồi cũng biến mất sau 1 phút 30giây.
Tui mới thắc mắc hỏi anh Vang là tại sao còn làm vậy thì ảnhmới nói:
-“Tao rành thằng này lắm, dm dai như đĩa. Anh không giải quyếtdứt điểm cho mày thì dm nó đeo theo mày cả đời mà quýnh. Mày nghĩ sao dậy? Anhđéo thương mày thì nó đéo xứng cho tao hẹn nó uống café.”-đúng là anh cả cókhác.
Dm nó thằng chó Chó làm mất chầu ăn, anh Vang có chuyện phảiđi. Còn về phần tui thì chở Vân về nhà tui để còn trả xe.
Lạ kì là ngồi sau xe mà hình như Vân không nói được lời nàothì phải, thấy tội tội nên tui bắt chuyện:
-“Vân sao im re vậy? Nói gì đi.”
…
-“Nói đi.”
Tui nghe có tiếng thút thít, trời ơi cái gì đây? Tự nhiênkhóc? Ai làm gì mà khóc? Mà đối với tui thì nhỏ này khóc thì tui chỉ ngại mọingười chung quanh nhìn tui với ánh mắt lạ kì thôi chứ nó khóc thì kệ ai quantâm làm gì cho mệt.
-“Nín đi…”-tui nói nhỏ nhẹ.
Vẫn còn thút thít.
-“Nín đi.”-có phần nghiêm túc hơn.
Vẫn thút thít..
-“Ok khóc đi, mệt!
Con gái đúng là khó hiểu thật,nói nhỏ nhẹ không nghe đợi la mới nghe. Giờ mới chịu nín dứt. Nhưng tui biết làVân đang giận tui, mặc kệ chứ tui không rãnh để dỗ nó.
Hai đứa cứ chạy bon bon về nhàtui mà không ai nói lời nào với ai. Tới đầu hẻm tui nhảy xuống nói cám ơn rồidông thẳng vô luôn mà không thèm quay đầu lại nhìn.
Đợi khoảng nửa tiếng sau thì tuimới nhắn tin nói là 5 triệu tui gói giấy báo để trong cốp xe đấy rồi thôi.
Về nhà thì chưa kịp ăn uống gì bàgià đã kêu vô nói chuyện, tui thề là lần nào y như lần nấy. Bả mà nói chuyệnnghiêm túc thì tui chắc chắn là có chuyện không nhỏ.
-“Ki con có nói xạo với mẹ gìkhông?”-nhìn thẳng vô mắt tui.
-“Không mà sao mẹ hỏi vậy?”
-“Chắc không? Nói ra là không lấylại được đâu đó.”-bà già nhấn mạnh làm tui hơi teo.
-“Chắc mà con đâu nói xạo mẹ gìđâu.”
-“Ba mày đâu có cho mày 50 đô đâusao mày nói xạo giấu mẹ chi vậy Ki?”-vụ hôm bữa tui nói xạo nhằm cất tiền riênglàm quỹ đen.
Tui biết là đã dính trấu nên imkhông nói gì, bà già tiếp:
-“Mẹ có bao giờ ăn uống gì tiềncon chưa mà sao mày nỡ lòng nào làm vậy với mẹ vậy?”-bà già bắt đầu ngấn lệ.
-“Thì con lớn rồi không muốn chomẹ biết tiền bạc của con. Riêng tư xíu chứ!”-tui la lại.
-“Cho dù mẹ có lấy cũng là giữcho con, mẹ hy sinh cả đời cho con còn được mà sao chuyện nhỏ xíu vậy con giấumẹ chi vậy?”-đã khóc.
-“Mà chuyện nhỏ xíu mẹ làm gìkhóc?”
-“Không khóc sao được? Tao nuôimày lớn tới giờ rồi mày khinh mẹ mày, mày nói con già này lấy tiền của mày xàinên mày giấu. Mày có con đi rồi mới hiểu được tao đau ra sao.”-nước mắt rơi.
Tui im
-“Người ta nhìn vô chắc cười mẹ dữlắm, nói mẹ chắc keo kiệt lắm đến nỗi tiền con mình cũng còn ăn chặn.”
-“Chuyện vậy cũng khóc, có gì đâumà khóc!”-tui la làng.
-“thôi coi như tao không có đứacon nào như mày thàng bất hiếu, từ tao luôn đi!”
-“Ừ được thôi!”
Nói xong rồi tui bỏ đi ăn.Gì chứchiến tranh lạnh là nghề của tui. Không nói chuyện với bà già mấy ngày là bả sợthôi đó mà. Không có gì phải lo. Tui ăn cơm tắm rửa rồi ngủ khỏe.
Sáng dậy bà già không thèm để tiềnsáng cho tui, ok được thôi chiến tranh lạnh bắt đầu. Tui thì cũng thấy bình thường,đi vô trường học như mọi khi. Nhưng hình như tui để ý bắt đầu có 1 số việc lạ xảyra…
Khi tui đi ngang qua mấy đám congái tụm 5 tụm bảy thì y như rằng tui nghe tụi nó nói lí nhí rồi cười phá lênxong quay ra nhìn tui. Chắc tại tui nhìn lạ lạ hay là bữa nay mặc quần rách thìphải?
Học xong bữa đó thì tan trườngtui đã thấy ông Vang gọi kêu tui 8h có mặt ỏ quán café để giả quyết chuyện tuivới thằng Chó.
Vừa tới quán thì đúng 7h55. Nhìnsơ qua một lược thì không thấy ai, tui chọn 1 bàn gần đó rồi kêu luôn chaiSting. Uống vừa ngon lại còn có cái để phòng thân.
8 giờ đúng thì tiếng chiếc xì poquen thuộc chạy vô quán, đi kế bên là chiếc Dylan đen của thằng Chó và đằng saulà… chiếc Mio đỏ quen thuộc?! Vân?!
Trời đất con mắm đó làm gì ở đâyvậy? Ông Vang đúng là vang quá, chiều hôm qua la lớn quá làm con kia nó nghechi bây giờ tới phá đám…
Tui vẫy tay làm dấu cho anh Vang,còn 2 đứa kia thì nó cũng bám đuôi ổng ngồi vô luôn. Thằng Chó mở màn:
-“Anh Vang cho em xin lỗi vụ hômqua nóng quá nên em làm sai.”-cúi đầu thành khẩn.
-“Ừ vậy được rồi, anh cũng quên vụhôm qua rồi. Thôi anh em bàn chuyện chính đi.”
Nhìn qua má Vân thì đã thấy ngồikế tui từ lúc nào, có ai ưa đâu mà bám dữ vậy không biết. Mà thôi kệ, càng làmthằng kia tức.
-“Chuyện sao đâu kể anh nghe coiChó?”
Thằng này như cá gặp nước, kểliên tục như súng tiểu liên:
-“Em với Vân là hàng xóm lớn lênvới nhau từ nhỏ 2 đứa thương nhau lắm, mà thằng này nỡ lòng nào giựt người yêuem…”-mẹ nó chứ kể như đúng rồi.
-“Rồi hôm bữa em thấy nó chở emVân của em nên em kêu nó tấp xe vô lề nói chuyện mà tự nhiên nó đá em rớt nài hỏisao không tức.”-nó hỏi nghe “lọt tai” quá nên tui mới cho nó đo đường.
-“Ok anh hiểu cho mày, nhưng màbé gái này đâu thích mày đâu Chó. Mày nên biết chứ? Đúng không em?”-anh Vangquay qua hỏi Vân.
-“Em chỉ coi ảnh như anh thôi…”-câunói kinh điển.
-“Mày nghe chưa Chó? Đừng có tưởngtượng quá thằng em à. CÒn thằng Ki mày đạp người ta té xe là lỗi của mày hiểu chưa?”
Tui im, còn thằng Chó lên tiếng:
-“Xin lỗi tao đi!”
Dm nó chứ nãy giờ tui ngồi im nótưởng tui hiền, sẵn có gái ở đó nên làm uy luôn. Tui nói lại:
-“Xin lỗi cc!”
-“Dm giờ mày muốn gì?”-thằng Chólại không kiềm được cơn nóng nữa rồi. Nhưng lần này là tới phiên thằng này; tuiđứng lên hét lớn vô mặt nó như muốn khan cổ họng làm trong quán café ai cũngnhìn:
-“DM MÀY CẠCH HÀNG KHÔNG?”
End Chap 48