Chap 50
Chap trước là đùa thôi, thật sự là như vầy:
Khi tui hỏi ông Vang tính sao thì ổng kêu chuẩn bị tâm lí, tui cũng hơi lo nhưng vì câu hỏi trong đầu tui cứ hiện lên mãi mặc dù biết nếu hỏi ổng thì thế nào ổng cũng khó xử như hỏi vẫn cứ hỏi:
-“Anh Vang làm gì lúc nói chuyện với bên kia mà nể dữ vậy?”
Ông Vang rít một hơi thuốc rồi quay qua nhìn tui trợn mắt, nói:
-“Mày muốn biết hả?”
Tui im…
-“Tao với nó có thời chơi chung với nhau như anh em ruột sống chết có nhau..”-đôi mắt anh Vang nhìn về hướng xa xăm vô định như đang hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp khi xưa.
-“Có thời gian nhà nó mở trường gà tao cũng tới đá chơi mà dm mấy thằng l*n ở đó chơi cc gì mà thả gà ăn gian bỏ mẹ tao mới tức đập bể đầu 1 thằng ở đó rồi hai bên gây gỗ này nọ.”
Rít tiếp hơi thuốc
-“Cái ngu nhất của tao là tính tình nóng nảy phát ngôn ngu. Tao nói trước sau gì tao cũng dẹp sạch chỗ này cho tụi nó đéo còn đất chơi.”
Nhấp ngụm café
-“Mà dm chén cơm của bà già thằng anh em mình ai làm vậy được, nói thì nói vậy thôi chứ tao tự hứa là đéo tới đó chôi nữa.”
Nghiến răng, đập bàn
-“Dm nó đéo biết thằng nào chơi tao kêu công an lại hốt trọn nguyên trường gà bà già nó làm nhà nó tán gia bại sản chạy chọt cho bả khỏi vô tù. Em có tin anh không Ki, anh đéo có làm chuyện đó. Tin anh đi Ki, tin anh đi!”-đôi mắt như chực chờ tuôn lệ vì buồn hay vì tức?
Tui hiểu mấy ông anh tui mà, ghét nhất là mấy thằng mách lẻo thì làm sao ổng có thể chơi trò dơ dái kia được chứ? Tui nghe còn tức dùm!
-“Em tin anh mà, anh đời nào làm chuyện đó chứ! Anh yên tâm đi, em tin anh!”-tui vỗ vai ông Vang bộp bộp.
-“Anh cám ơn em nhiều lắm Ki! Ai cũng hiểu anh nhưng sao thằng anh em của anh nó không hiểu cho anh chứ?”-cúi gầm mặt xuống đất.
-“Rồi sao nữa anh?”-tui nhiều chuyện.
-“Thằng Mòn hẹn anh ra để nó hỏi tội. Anh nói nhất quyết anh không làm là không làm. Nó nói anh biến chất, chơi dơ còn đéo nhận. Anh chỉ nói nó là nếu mày nghĩ tao làm thì tao đứng cho mày chặt, dù sao thì chết trong tay thằng anh em sướng hơn.”
-“Rồi sao nữa anh!?”
-“Nó dơ đao lên định bửa xuống đầu anh nhưng không hiểu sao nó không làm được, bỏ đi chỗ khác. Nó có nói là tha mạng cho anh để trả hết tình nghĩa coi như không ai quen ai. Cho đến bây giờ mỗi lần anh gặp nó nó đều nói chuyện như hồi nãy, anh thì cố nhịn để trả nợ nghĩa. Anh đau lắm Ki à!”-vò đầu bứt tóc.
Tui nghe vậy mới bức xúc:
-“Anh nợ nghĩa gì? Anh không làm thì thôi chứ mắc mớ gì nhịn nhục kiểu đó. Ô kê được rồi, để em đi nói chuyện cho ra lẽ!”
Anh Vang nắm áo tui kéo lại trong khi tui định chạy theo nói chuyện với Mòn.
-“Thôi ki, đâu phải có mình mày muốn làm vậy. Biết bao nhiêu thằng anh em nói nó rồi mà nó có nghe đâu. Nó nói là có tật giật mình nên mới sai đàn em đi nói chuyện với nó như vậy. Em đi cũng không làm được gì đâu. Thôi anh mệt quá không muốn nói chuyện nữa, anh về. Có gì gọi anh liền nha. Dm nhức đầu quá.”
Nói rồi anh Vang cũng đứng lên tính tiền đi về, để lại tui với… cục thịt dư Vân tiểu thư. Mà suy đi tính lại cũng tại con này mà ra hết. Dm nó chứ tui đã ghét quýnh lộn rồi, mà còn quýnh lộn vì gái nữa thì có mà bị chúng cười cho thúi đầu. Nhưng lỡ leo lên lưng cọp rồi thì sao đây?
Tui không nói gì mà chỉ kéo ghế đứng lên với thái độ khá bực bội nặng nề.
Và còn nói cộc lốc:
-“Về đi!”
Nhỏ không nói gì mà chỉ ngồi đó nhìn vô li nước rồi khuấy khuấy kiểu như mặc kệ đời ai muốn làm gì thì làm.
Phần tui thì chỉ cười khẩy rồi leo lên xe chạy về thôi, đừng chiến tranh lạnh với thằng này. Ai tình cảm thì tình cảm chứ riêng tui thì đượ gọi là “vô tình” mà, mặc kệ nó ngồi đó.
Về đến nhà thì thấy bà già đang nằm chèo queo, không biết có chuyện gì không nữa. Mà thôi kệ, từ tui rồi mà. Bả có bị gì thì kệ bả không liên quan tới tui, bệnh càng nặng càng tốt, cho tới khi nào bả thấy cần tui rồi bắt chuyện nói chuyện lại với tui hoặc xin lỗi thì may ra tui còn quan tâm.
Bước qua người bả như bước qua một cái ghế vậy, không chút cảm xúc. Chắc bà già đang bệnh hay sao mà nghe rên hù hụ. Thôi muốn làm gì làm tui đi tắm rửa cái rồi ăn cơm đói bụng quá. Không biết tự đi mua thuốc thì ráng chịu.
Tắm rửa sạch sẽ rồi vô bệnh viện thăm ông B, chưa gì hết đã nghe chửi um sùm lên.
-“Dm mày khùng hả? Học sinh mà chém lộn cc gì? Có điên không?”
Chưa dừng lại ở đó mà tui còn bị chửi thêm mấy phút nữa mới chịu im tại bệnh nhân đang ngủ, Dm chửi dai dữ vậy không biết, thôi tui quậy miếng sữa ông thọ người ta biếu bệnh uống cho khỏe người cái.
Giải thích muốn gãy cả lưỡi mà ổng không hiểu, thôi mệt rồi giờ thì về nhà ngủ.
Cả tuần hôm đó đi học mà khỏe người khiếp, học không trả bài, bài tập thì vô lớp chép của mấy đứa kia khỏe re. Không phải nhắn tin với cô bé tiểu thư kia khỏe(nhưng thật ra trong bụng buồn chán lắm kìa). Cả tuần nay toàn đi về với thằng Cường trắng anh em thân cận. Mà dm thằng này chứ nó với bồ nó yêu thương kiểu gì mà cứ gặp tui là than vãn chuyện tình cảm. Tui thì thật sự ra cũng đâu có nhiều kinh nghiệm, nhưng ít ra cũng là người ngoài cuộc nên có đôi chút sáng hơn người trong cuộc nên cũng có vài lời khuyên là “chia tay con mẹ nó đi day dưa làm đéo gì mệt dái!” Nó cũng gật gù nghe theo mới ghê. Không biết xúi dại hay khôn đây…
Mà công nhận là cô bé đó cũng linh thiệt, mới suy nghĩ tới trong đầu thôi là trên màn hinh điện thoại đã hiện tên cô bé rồi.
Van tieu tho is calling
-“A lô!”-theo kiểu đậm chất Việt Nam chứ không pha vô à lổ hay à lố gì hết. A lô to và cộc cằn.
Đầu dây bên kia im re, con bé này điên sao?
-“A lô?!”-y chang hồi nãy.
Con bé cúp máy, nó bị gì thế cà? Tui cũng mặc kệ nó muốn làm gì làm, nhưng mà kể cũng buồn chán nguyên tuần nay nên tui cũng muốn vờn tình. Còn gì vui hơn khi mà đùa giỡn tình cảm với một đứa con gái chứ? Làm nó tưởng mình thích nó thiệt, lúc sau thì giở mặt ra kiểu như “bố đùa mày thôi con!”
Tui nhắn tin lại với nội dung đại loại như gọi làm gì đó này nọ có gì không mà gọi sao im re.
Em nó trả lời là chỉ muốn nghe giọng tui thôi, mà sao bị la nên nó sợ không dám nói gì luôn.
Nghĩ cũng nực cười, biết đâu được trong căn nhà xa hoa kia em nó hằng ngày la mắng người làm? Và cũng biết đâu được có nhiều chàng cua và bị nó từ chối thẳng thừng bằng những từ ngữ lạnh lùng nhất như thể cây băng nhọn hoắt đâm vào tim người ta? Vậy mà giờ đây tui nói lớn tiếng cũng sợ mà khúm núm như chó con. Nghĩ tới điều đó làm tui hả hê mà cười thầm một mình.
Đang định nhắn lại thì có số lạ nhắn tới hỏi mình phải Thái Bùi không? Tự nhiên biệt danh này gắn chết luôn sao trời?
Tui cũng trả lời là phải thì nó tự xưng tên là Châu, nữ bằng tuổi.
Chà chà, từ ngày đẹp trai lên thì hình như có hơi bị nhiều mối theo đuổi. Tui cũng nhắn tin đòng đưa này nọ.
Điều kì lạ là nó tự xưng em anh với tui luôn mới ghê, lần đầu tiên có người xưng em anh vậy nghe phê quá nên nhắn tin mệt nhoài luôn.
Nhắn từ tối tới khuya tới gần sáng luôn thì nó còn gọi hát ru cho tui ngủ mới ghê, nghe giọng cũng ngọt ngào dữ lắm.
Sáng hôm sau thì thằng Cường trắng qua nhà tui rủ đi ăn sáng. Trùng hợp đến kì lạ là lúc tui vừa đánh răng xong thì nó cũng nhắn tin dài phết nói cho tui biết là nó là bồ cũ Cường trắng?! Hiện nay chia tay nhưng vì thấy tui dễ thương vì một lần chạy phớt qua trên đường nên lén lấy số điện thoại của tui từ điện thoại Cường trắng?!
Tui hơi ngạc nhiên thôi, nhưng thôi làm bộ chưa ngủ dậy mà không trả lời tin nhắn để xem tình hình ra sao rồi tính tiếp. Vụ việc quan trọng nhất là ăn cho no tấm thân đã.
Mà quên nói nữa là bà già chơi kì kinh, không để tiền sáng cho tui luôn. Bả đã muốn chơi thì tui chơi tới cùng với bả. Nghỉ học đi bụi là bả sợ thôi chứ gì. Để mai chơi chiêu đó.
Vừa ngồi lên xe Cường trắng thì lại có tin nhắn của con Châu:
-“Anh có thể làm bạn trai của em có được không?”