Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!

Vương Thiên Ân mở mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xông ngay vào mũi khiến cho y có chút khó chịu. Vương Thiên Ân nhìn qua bên cạnh, thấy vị bác sĩ kia đang ngủ gục trên giường. Vương Thiên Ân nhìn ra ngoài của sổ, bây giờ chắc cũng đã khá muộn. Y cử động muốn đi xuống giường nhưng mà lại phát hiện một chân đang bị treo lên, thở dài trong vô vọng, vậy là tối nay xem như đói và khác đến chết rồi. Văn Đông nhất thời chỉ có chút mệt mỏi nên ngả lưng, cảm nhận được giường động đậy, anh liền tỉnh giấc:

"Cậu ổn rồi chứ?"

Vương Thiên Ân gật đầu:

"Không còn thấy đau, nhưng mà bây giờ tôi thực sự đói và khát"

Văn Đông nghe xong liền bậc cười, Vương Thiên Ân nhìn hắn khó hiểu, trong đầu đặt nghi vấn. Tại sao hễ cứ gặp y là Văn Đông lại cười? Y thật sự không hiểu người này a. Văn Đông lấy bát cháo trên bàn, dùng muỗng khuấy đều sau đó đưa lên miệng của Vương Thiên Ân. Y có chút sững sờ, nhìn anh:

"Tôi bị gãy chân không phải gãy tay, không cần anh phải làm thế này."

Nhưng người kia vẫn nhất quyết không chịu để Vương Thiên Ân tự mình ăn, y bất lực đành miễn cưỡng mà ăn. Văn Đông thấy y ăn ngon lành, miệng mỉm cười, nhìn y chăm chú. Vương Thiên Ân nuốt nước bọt, mặt hơi hồng lắp bắp hỏi:

"Anh..anh là đang nhìn gì?"

văn Đông trả lời vu vơ:

"Tôi không nhìn gì cả, cậu ăn nhanh đi. Tôi còn có việc phải đi."

Vương Thiên Ân nghe xong vội ăn thật. Chẳng mấy chốc đã sạch bát cháo. Văn Đông cầm nó lên rồi bước ra ngoài. Vương Thiên Ân không biết trong lòng thế lại cảm thấy có chút buồn bã khi hắn rời đi. Vương Thiên Ân từ nhỏ đã chưa từng được ai chăm sóc như thế nay, ba mẹ y luôn bận với trăm công ngàn việc, đến cả sinh nhật của y cũng chưa có ai nhớ đến cả. Nếu không lầm thì chi còn ba ngày nữa sẽ tới sinh nhật Vương Thiên Ân. Ngày ba mươi mốt tháng mười, không biết có phải trùng hợp hay không mà sinh nhật y lại trúng vào ngày Halloween.

Vương Thiên Ân nghĩ chắc năm này cũng sẽ như mọi khi, một mình y đón sinh nhật, thổi bánh kem, tự chúc mừng mình. Vương Thiên Ân mệt mọi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, y không suy nghĩ vu vơ nữa trực tiếp chìm vào trong mộng.

Vương Thiên Ân không biết có phải mơ hay không, trong lúc ngủ y cảm thấy được có một bàn tay đang vuốt tóc y. Thâm chí là vuốt ve tay y, mặt y.

.........

Lúc Vương Thiên Ân tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng, tuy bị gãy chân nhưng cũng không làm khó được y. Vương Thiên Ân lấy hai câu gậy đặt ở cạnh tủ, dần đi vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vương Thiên Ân đẩy cửa ra ngoài, nhưng do sàn nhà khá trơn trong lúc không cẩn thận, Vương Thiên Ân bị trượt đầu y tiếp với sàn. Cú ngã này chấn động không ít, Vương Thiên Ân thấy khoảng không mờ dần sau đó ngất lịm đi.

Vương Thiên Ân lạc vào trong mộng, trong mơ y thấy hai cậu bé đang chơi đùa với nhau. Cậu bé to cao kia đưa cho cậu bé nhỏ nhắn đối diện một cây bút, Vương Thiên Ân móc trong túi ra bất ngờ không nói nên lời. Hai cây này thế mà giống nhau đến lạ thường. Tiếp theo sau đó từng đoạn quá khứ như thước phim tua chậm hiện ra trước mắt y. Bấy giờ Vương Thiên Ân mới biết thì ra y từng bị tai nạn, cho nên không nhớ được chuyện ở thời gian trước đó. Tuy rằng mọi thứ rất mơ hồ nhưng y lại nghe rất rõ hai chữ: Văn-Đông!

Vương Thiên Ân lắc đầu không ngờ người đó lại là người bạn ấu thơ của y, còn có cả Văn Đông hứa sau này nếu làm ăn phát đạt sẽ lấy y về làm vợ! Vương Thiên Ân dãy giụa kịch liệt, Văn Đông nắm lấy tay y. Anh là đang rất lo lắng cho đối phương. Sau một hồi giật mạnh như thế cuosic ùng Vương Thiên Ân cũng đã tỉnh, y ngồi bật dậy ôm chầm lấy người kia khóc:

"Văn Đông anh có phải Văn Đông không?"

Văn Đông sửng sốt vuốt vai y:

"Là tôi Văn Đông đây."

Vương Thiên Ân vừa khóc vừa cười nói:

"Em xin lỗi. Vì đã quên anh lâu như thế."

Văn Đông trầm ấm an ủi y:

"Không sao, không sao cả. Dù em không nhớ nhưng tôi vẫn sẽ chờ. Chờ đến chừng nào em nhớ lại thì thôi."

Mặt trời dần lên cao, tiếng chim hót ríu tít vang lên, trên giường bệnh một người to cao phủ đầy thân thể của người nhỏ nhắn kia. Một người cười một người khóc khiến cho người khác cảm giác ấm áp đến lạ thường.

.............

Ngày ba mươi mốt tháng mười đến nhanh như gió thổi, tuy hôm nay là ngày sinh nhật nhưng Vương Thiên Ân lại làm việc đến tối tăm mặt mũi mới về. Cùng lúc đó ba người là Tạ Hải, Trì Tuyên cùng với Văn Đông vừa tổ chức sinh nhật cho y vừa làm lễ Halloween cho người yêu của họ. Lưu Xuân và Tiểu Trương làm việc tại quán, hôm nay có lời mời của bạn trai nên tiện thể ghé vào nhà Vương Thiên Ân. Trùng hợp thay Vương Thiên Ân cũng vừa về đến nhà, ba người họ nói chuyện phiếm với nhau sau đó đẩy cửa vào trong.

Bên trong là một màn tối đen, Vương Thiên Ân bật công tắc điện. Đèn được bật lên trước mắt họ là một cái bàn dài được trang trí nhưng thứ vô cũng quỷ dị, như ma hay quỷ chẳng hạn. Trên đó đặt một chiếc bánh kem lớn, và vài món ăn nhìn vô cùng hấp dẫn. Cả ba người đều liếc mặt nhìn nhau mà bất ngờ. Lát sau trên cầu thang ba nam nhân mặc vest đen đang đi xuống, nhìn họ mà mỉm cười. Tạ Hải đưa tay trước mặt Lưu Xuân mời cậu ngồi vào bàn ăn. Tiểu Trương và Vương Thiên Ân cũng như thế.

Thế trong buổi tối sau người cùng nhau ăn và chúc mừng những lời tốt đẹp nhất.

Sau khi ăn xong sáu người họ cùng đi ngắm sao, Lưu Xuân dựa đầu vào Tạ Hải chỉ tay lên trời nói:

"Anh có thấy ngôi sao kia không. Nhìn nó đẹp thật."

Tạ Hải hôn vào môi cậu sau đó nói:

"Đẹp nhưng cũng không bao giờ bằng em."

..........

Ở một nơi nào đó Khả Vi đang cùng Lâm Linh ngắm trang. Hai người dưới ánh trăng lãng mạng kia trao nhau một nụ hôn....

- -Hoàn chính văn--


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui